Chap 40 : Làm Sao Có Thai ?

   

Sáng hôm sau dĩ nhiên là thức dậy trễ, yongsun bị moonbyul làm cho quằn quại cả đêm, rên rỉ đến nỗi bây giờ cổ họng nàng rất đau rát, đau rát còn hơn "chỗ nào đó" nữa. 

Nàng cố gắng rướn người ngồi dậy nhưng quá đau, đành dùng tay xoa nhè nhẹ nơi tư mật rồi ngồi dậy. Nhưng mới ngồi dậy được một chút, liền có một cánh tay kéo nàng trở ngược lại giường.

- AAaaaaaaaaaaaa. - Bị lực kéo mạnh xuống khiến yongsun giật mình la lên

Nhưng khi ngã xuống, da thịt nàng lại va chạm vào một khối thịt ấm áp. Khi nhận định lại được mọi việc thì đã thấy mình nằm trên ngực moonbyul, bị cô ôm chặt cứng trong lồng ngực. À, cũng không hẳn là ngực, chỉ là nằm đằng trước nên gọi là ngực thôi. >.<

- moonbyul, rốt cuộc em biết tại sao chị lại thích xoa bóp vòng một của em rồi.

- Tại sao vậy ? - moonbyul đang mơ màng nghe nàng nói liền hỏi.

- Vì chị vốn không có. 

- Cái gì, ai nói với em là không có, vòng một của chị 80 lận đó. 

- Xế, đừng có dụ em, hôm bữa chị ghi số đo để may vest, em thấy có 78 thôi.
 
-.................- moonbyul tạm thời im lặng, ờ thì 78, cô chỉ là muốn làm tròn để nhìn số cho đẹp thôi.

Moonbyul nở nụ cười gian tà, luồn tay vào nơi đẫy đà của yongsun, xoa nhè nhẹ, nói :

- Vậy em phải cho chồng em sử dụng thường xuyên một chút, người ta không có ngực rất tội nghiệp đó. 

Yongsun đẩy tay moonbyul ra, khuôn mặt cau có :

- Tại sao em lại lấy một tên đại sắc lang như chị vậy ?

- Vì chị đẹp. Hê hê hê.........

- Chồng à, em đói. ~~~~~~~~~~~

Moonbyul lồm cồm bò dậy mặc lại quần áo rồi bế nàng vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, rồi thay cho nàng một cái đầm xòe. Còn con người kia chỉ ngồi yên để hưởng thụ. Bởi vậy người ta nói muốn hưởng thì phải thụ, rõ ràng không sai mà. 

Moonbyul nắm chặt tay nàng đi xuống bếp, tự tay pha cho nàng một li sữa và làm món cơm chiên nàng thích ăn. 

- Ăn đi nè bảo bối. 

- Dạ ~~~~~~ 

- Vợ, em muốn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đâu ? 

- Ưm......để xem, mà để cuối năm đi được không chị, em thấy công ti còn quá nhiều việc. Chị wheein e rằng làm một mình không được.

- Ừ, cũng được, nhưng mà việc em muốn làm phó giám đốc, em có thể suy nghĩ lại không ? Sao em không ngoan ngoãn ở nhà làm bà xã đại nhân của chị đi, đi làm chi cho cực vậy ?

- Thôi, em không muốn mang tiếng ăn bám chồng.

- yongsun ăn một chút rồi nói với moonbyul

Moonbyul tạch lưỡi rồi cũng im lặng, cô biết tính yongsun, cái gì nàng muốn thì đừng hòng trái ý, vả lại yêu cầu này cũng hợp lí. Để nàng ở nhà hưởng thụ quá e rằng sẽ sinh ra mặc cảm ăn bám chồng, không tốt. 

- Vậy ngày mai em đến công ti với chị.

- moonbyul không vui vẻ đáp lại nàng.

Lượng công việc ở công ti cô là người hiểu rõ, yongsun lại hay bệnh vặt, thật không muốn nàng đến chỗ đó chút nào. 

Yongsun dạ một tiếng rồi tươi cười ăn tiếp phần cơm của mình, sau đó còn xin thêm một ít nữa, không hiểu sao gần đây nàng lại thèm ăn đến như vậy nữa. 

- Chị.....

- Hả ?

- Tí ăn xong đi với em ra trung tâm nha. Em muốn mua một ít trái cây, tự nhiên thèm quá. Nha nha chồng.....~

Moonbyul gật gù rồi xoa đầu nàng, cái cô vợ này, sao lúc nào cũng đáng yêu như vậy hả ? 

Cả hai ăn xong, moonbyul lái xe chở nàng ra trung tâm, yongsyn đi trước lựa một mớ toàn là xoài, me, cóc, ổi. Moonbyul chợt rùng mình, mới nhìn đã ớn rồi, ăn vào sẽ thế nào nhỉ ? Thôi, tốt nhất đừng nghĩ đến. 

Moonbyul khệ nệ đem mớ thức ăn vặt kia ra xe cho cô vợ của mình, rồi nhanh chóng mở cửa xe cho nàng. Nhưng chỉ mới bước qua đã thấy yongsun dựa người vào xe, cả người mồ hôi nhễ nhại.

- yongsun, em sao vậy ? - moonbyul hốt hoảng chạy đến đỡ vợ mình.

- Em............em..........chóng mặt. 

- Ngoan, lên xe, chị đưa em đến chỗ chị hai.

Moonbyul mồ hôi nhễ nhại, một tay cầm lái, một tay sờ sang bên chỗ tay nàng, nắm chặt lại.

Moonbyul trên tay bế yongsun, đi thật nhanh vào phòng irene, đặt nàng trên giường.

- Vụ gì nữa ? Mới cưới hôm qua mà nay đánh con người ta nhập viện hả ? - irene ngạc nhiên nhìn moonbyul, rồi nhìn sang thấy yongsun đang mệt mỏi, đôi mắt lờ mờ.

- Không, chị hai, cô ấy bị chóng mặt, khám, khám mau đi, một hồi xỉu bây giờ. Vợ em có gì em sống không nỗi đâu, chị ơi, mau đi.............!

- Mày bớt dramma giùm, đợi tí. 

Irene cầm dụng cụ đến khám cho yongsun một lát rồi ngồi xuống ghế, đối diện với moonbyul nói

- Chị sắp có cháu rồi, mày hay thật đó

Moonbyul nghệch đi vài giây, bộ não cố gắng download những gì chị hai mình vừa nói, đôi mắt hơi nhíu lại nhìn chị mình rồi nhìn yongsun đang nở nụ cười mỉm, chỉ có bản thân là chưa kịp hiểu.

- Là sao ? 

- Ê mày có học xong lớp 12 thật không đó, sao chậm tiêu vậy ?

-...............

- Vợ em có thai rồi đó  - irene chợt đổi cách xưng hô, nhỏ nhẹ nói với moonby, sợ rằng nói một hồi moonbyul sẽ bị điên theo luôn.

- Có thai ?

- Ừ.

- Làm sao có thai được ?

Thật sự irene muốn đem moonbyul chích cho một mũi rồi tống vào bệnh viện tâm thần cho rồi. Vợ chồng nó làm cách nào có thai mà cũng phải hỏi chị sao ? 

◖⚆ᴥ⚆◗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip