Chap 15

2 năm trước, Hwasa rủ Moonbyul về quê mình chơi và gặp được Jung Wheein là chị họ của Hwasa. Lúc ấy, Wheein vẫn đang học đại học. Ba người đã rất thân thiết với nhau nhưng sau đó khi về lại thành phố thì họ trở nên ít liên lạc và hầu như không có. Lần này, Wheein được phân công thực tập ở trường của Hwasa và Moonbyul nhưng không muốn nói cho họ biết để tạo bất ngờ.
Khi hết tiết học, Hwasa và Moonbyul liền đi theo nói chuyện với Wheein. Hwasa lên tiếng hỏi
- Chị lên đây hồi nào vậy?
- Chị mới lên tháng trước để chuẩn bị thực tập tại trường em nè
- Vậy sao chị không nói cho tụi em biết?
- Chị muốn tạo bất ngờ mà hihi^^
Moonbyul thấy vậy cũng lên tiếng
- Bất ngờ thiệt á! Mà giờ chị lên đây rồi, có gì 3 đứa mình hẹn nhau đi chơi ha?
- Ok luôn. Mà giờ chị dạy 2 đứa, 2 đứa phải kêu chị bằng cô nghe chưa!
Hwasa chán nản trả lời
- Haizzz có nhất thiết phải vậy không trời!
- Chị thích thế! À không cô thích thế hihi^^
- Bó tay
- Thôi vào lớp đi 2 cô nương!
Moonbyul vui vẻ đáp còn Hwasa vẫn cảm thấy bất lực với bà chị của mình
- Vâng!!!
Nói rồi 2 người kia đi vào lớp còn Wheein đi dạy tiết tiếp theo của mình. Nhưng vẫn còn 1 người đứng gần đó chính là Yongsun, cô đã thấy được 3 người trò truyện vui vẻ với nhau, Moonbyul cũng cười rất nhiều với Wheein nữa nên cô cảm thấy hơi khó chịu
Đó không phải giáo viên mới sao? Sao 3 người đó có vẻ thân thiết vậy? Cả Moonbyul nữa, có cần cười nhiều đến thế không?- Yongsun nghĩ với tâm trạng không tốt
Hết buổi học, Moonbyul liền chạy xuống nhà xe giáo viên và đi lại ngồi lên xe Yongsun chờ cô ấy xuống.
Khi Yongsun bước tới đã thấy người kia ngồi lên xe mình, còn người đó thì đang nhìn cô với nụ cười thật tươi. Nhìn nụ cười đó, Yongsun lại nhớ đến chuyện hồi sáng khi Moonbyul có vẻ thân thiết, vui vẻ với giáo viên mới nên tự nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng
- Sao không đi về đi, xuống đây làm gì?
- Xuống đây để cô chở em về^^
- Tự đi mà về! Tôi bận lắm!
- Em vừa ốm xong, trời lại sắp tối nữa lỡ đang đi trên đường cái ngất xỉu thì sao? Cô nỡ để em về 1 mình vậy à :(((
Yongsun nghe vậy cũng mềm lòng
- Rồi lên xe tôi chở về!
Trên đường về, Moonbyul ngồi sau lưng ôm lấy eo Yongsun còn cô thì không phản kháng cũng chả nói năng gì khiến Moonbyul cảm thấy chút buồn. Cậu ôm chặt eo Yongsun hơn rồi thì thầm vài tai cô
- Cô giận em hả?
Do khoảng cách quá gần, Yongsun cảm nhận được hơi thở của em ấy vào tai mình liền rùng mình, mặt đỏ cả lên
- Tôi không có. Mà em ngồi xích ra đi, làm gì mà ngồi sát quá vậy!
- Em mệt~~~
Moonbyul vừa nói vừa dụi đầu vào vai Yongsun. Cô thấy vậy liền trở nên lo lắng
- Em có sao không? Có mệt lắm không?
- Em không sao, chỉ hơi mệt xíu thôi
- Nếu còn bệnh thì nghỉ ở nhà đi còn đi học làm gì!
- Đi học để gặp cô chứ!
- Cô mới hay cô cũ?
- Cô nói gì vậy, em chỉ muốn gặp cô thôi mà~
Nói xong cũng vừa đúng lúc tới nhà Moonbyul, cậu bước xuống xe rồi tạm biệt cô nhưng Yongsun liền nói
- Mở cửa ra cho tôi chạy xe vào!
- Cô vào làm gì?
- Tôi không yên tâm để em ở nhà 1 mình?
- Nhưng không phải cô có việc bận sao?
- Việc đó để sau cũng được, không quan trọng lắm.
- Không cần đâu, em chỉ hơi mệt xíu thôi, nghỉ ngơi xíu là khỏe không cần phiền cô vậy đâu!
Thấy người kia cứ cố chấp nên cô bắt đầu khó chịu
- Thế giờ em có định cho tôi vào không hay muốn tôi đứng đây luôn?
Nghe vậy Moonbyul đành mở cửa cho Yongsun dắt xe vào nhà
"Haizzz người gì đâu khó hiểu, nãy thì bảo bận không chịu chở mình về nhà còn giờ bảo không cần thì lại muốn vào nhà"
----------------
Sorry mọi người nhiều, au đã trở lại rồi nha!
Mong mọi người vẫn đọc và ủng hộ truyện của au nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip