1. Trở về

9 giờ sáng tại London - Anh .
Khách sạn Meliodas ...

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, Moonbyul khó khăn tỉnh giấc, hậm hực với lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu tủ, đưa tay xoa xoa mái đầu hơi rồi.

- Alo! - Cô cất giọng khó ở ,mày xinh nheo lại thành ba gạch đen

- Tao đây -một giọng nữ khàn khàn từ đầu bên kia, Moonbyul ngẫm nghĩ đôi chút.

- Hani ?

- Chứ còn ai vào đây dám xưng "tao" với cái thứ khó ở nhà mày .

Hani vẻ đùa giỡn, đúng là ngoài cô ra ai dám giỡn cợt với Moon tổng chứ? Cười cười ,tâm trạng vui vẻ mà lắc lư ly sữa vợ yêu vừa đưa cho.

- Ờm, có gì không ? .

Moonbyul cố bình tĩnh, nếu không phải đã quen với tính cách hâm dở này của bạn thân, cô chắc chắn đã sớm chửi loạn.

- Ah, suýt quên chuyện chính! Có tin hot cho mày đây, nghe xong đảm bảo mày sẽ thích! .

- Nhanh, chuyện gì?

Moonbyul giọng đầy hắc tuyến, cô không có nhiều kiên nhẫn, nhất là khi mới ngủ dậy.

- Ha ha, làm gì căng, chống tai lên nghe tao nói đây! .

- ...

Mặt Moonbyul lúc này thật sự đã đen đến không tả nổi, ngăn loại xúc động muốn đập điện thoại.

- Ông già nhà mày sắp kết hôn đấy! Ngạc nhiên chưa?!?! .

- WTF?!!!! MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ ?!?! Không đùa đâu Hani .

Moonbyul bật dậy, hét lên kinh ngạc, ả gái chơi bên cạnh không mảnh vải che thân vòng tay qua cổ cô, ghé sát tai cô mà thầm thì:

- Moonbyul Yi, có chuyện gì sao?

Cô không chút để tâm, như đã sớm quen với loại chuyện này. Tất cả tâm tư dồn nén vào giọng nói của Hani đầu bên kia.

- Nonono. Không đùa, Đám cưới diễn ra vào ngày mai đó! Đi phá một trận chứ?

Hani xoa xoa lỗ tai, thầm trách cái điện thoại âm thanh cũng thật tốt.

- Chuẩn bị đi, tao về liền đây.

Không để cô bạn kịp nói thêm, cô tắt máy cái phụt, đầu bên kia, Hani chỉ biết thở dài, uống nốt ngụm sữa ngọt lịm rồi xách mông lên làm công việc hậu cần cho người bạn nhẫn tâm kia.

Moonbyul gạt tay ả gái chơi ra,đứng dậy lấy một bộ quần áo mặc vào rồi lạnh lùng vất cọc tiền lên giường.
Ả ta vẫn ngơ ngác mà ngồi nhìn cô, Moonbyul lúc đó đã ra khỏi phòng từ đời nào,bấy giờ ả mới biết mộng tưởng được làm Moon phu nhân đã vỡ, lại hối hận khi giờ mới nhớ ra cô vốn là người vô tình.

  Moonbyul lái chiếc xe moto thẳng đến sân bay, vốn rất hiểu ý cô, chuyến bay về Hàn sớm nhất đã được Hani book sẵn, thông tin bay được gửi về máy từ lúc nãy, cô chỉ việc lên.
  Moonbyul thở dài, nếu có thể, cô chắc chắn sẽ chẳng bao giờ muốn trở lại đất nước Hàn Quốc - nơi ấy cho cô quá nhiều ký ức không hề tốt đẹp về nơi cô vốn nên gọi là nhà. Nhưng, không sớm thì muộn cũng phải trở lại, trong tâm trí cô hiện tại, trả thù người đàn ông đấy ,cho lão ta nếm thử những đau đớn lão đã gây cho mẹ cô là lý do duy nhất cô đang sống.

Sân bay quốc tế Hàn
Đặt chân xuống khỏi máy bay, cô lập tức gọi cho lão Moon, ít nhất nên cho ông ta biết đứa con gái mà ông ta hắt hủi bấy lâu đã trở về :

- Hi lão già. Nhớ tôi chứ?

Moonbyul nói với vẻ mặt khinh khỉnh, giọng nói cũng không ít giễu cợt cùng mỉa mai.

- Mày... có chuyện gì? Tao đang rất bận.

Lão ta giận đến đỏ cả mặt, tay nắm chặt lấy cốc rượu Rum. Lắc lư thân thể mập mạp trên chiếc sofa đắt tiền, tâm trạng hồ hởi ban nãy cũng vụt tắt.

- Bận? Bận cưới mẹ kế cho tôi à? Lão giấu cũng rất giỏi đấy!

Cô cười ,tuy nhiên vẻ mặt không có lấy một tia vui vẻ.

- Sao mày biết ?!?!

- Sao tôi biết không quan trọng, quan trọng là tôi về rồi và tôi cần một lời giải thích cho chuyện này. Hẹn gặp lại,"cha"!

Một lần nữa, cô tắt máy, không cho lão ta kịp ú ớ lời nào.Nhìn lên bảng quảng cáo váy cưới, lại thấy cặp đôi đó trông quen quen, cô đen mặt , là tên Hani và vợ nó - Jeonghwa , thiệt là, chẳng biết công ty nào lại lấy cái cặp đôi sến rệt này làm quảng cáo cơ chứ ?!?! .

Mà chẳng biết tụi nó thế nào rồi? Nhớ lại cũng thật nực cười, Hani với cô đều là những tay sát gái, vậy mà tên đó cư nhiên lại đòi "yêu", suốt ngày bám theo vợ nó như đỉa, theo đuổi mấy năm trời, bỏ cô lang thang một mình để nó đi lấy vợ. Cô cảm thấy buồn cười, đó là tình yêu sao? Mãnh liệt đến nỗi làm thay đổi một con người, nở nụ cười lạnh đầy giễu cợt . Đối với cô, tình yêu thật vô vị và nhàm chán ,nó còn khiến người ta ngu ngốc và nhu nhược đi, y như mẹ cô ngày đó...

Ra khỏi vòng suy nghĩ, cô sải bước nhanh về phía Hani đang vẫy tay đằng xa.

- Về rồi hả! Lâu lắm không gặp nha, mày chả thay đổi gì, vẫn y như tảng băng trôi.

Hani rạng rỡ, không quên chọc ghẹo bạn thân ngày nào mặt cũng lạnh như tiền. Vỗ vỗ vai cô.

- Lâu gì? Mới gặp tuần trước.

Moonbyul đáp một câu cho có, hướng phía xe mà đến, bước chân không chút chậm lại. Hani lắc lắc đầu đuổi theo, ra một vẻ nhân nhượng.

- Thôi không cãi với mày, lên xe đê, về còn chuẩn bị mai đi phá chứ!

Hani biết thể nào cũng chẳng làm lại Moonbyul, mở cửa xe bước vào.
Nắm tay lái , quay sang đã thấy Hani chễm chệ trên ghế phụ , cô phóng đi, tiến thẳng về biệt thự Moon gia:

- Ở đâu?

   Moonbyul vốn kiệm lời, người thường chắc chắn đã ngơ ra rồi, nhưng Hani là ai chứ? quen nhau bao năm, cô vốn đã quen với tính cô bạn. Hiểu ý Moonbyul hỏi về đám cưới, Hani lập tức lấy ra một chiếc ipad, lướt lướt vài cái liền hiện lên một trang chữ - là thông tin về đám cưới của lão Moon mà cô cho người thu thập từ hôm qua:

- Nhà thờ Đức Bà ở đường X1

Hani đáp lời, vẻ cười cợt vẫn không giảm.

- Lãng mạn nhỉ!

Moonbyul chế nhạo, ánh mắt thẳng hướng nhìn dòng xe trên phố đêm của Seoul.

- Ai ? .

- Kim YongSun, con nuôi của Kim gia, hiện đang trên bờ vực phá sản. Chậc! tao nghĩ chắc chắn là ông ta ép cưới rồi .

Hani xoa cằm, nhíu mày, cảm thấy có gì đó thương cảm cho cô dâu của lão Moon. Sống trong cái giới kinh doanh này từ bé, cô sớm đã biết kết cục của những cuộc hôn nhân thương mại.

- Không nói nhảm, tuổi?

Moonbyul cũng không hơn, nhưng cảm xúc thì chả phải cảm thương gì, cô đơn giản là khó chịu vì hình ảnh của Moon gia đang bị hủy hoại vì cái thú của lão già đó.

- 25 !!! hơn mày 1 tuổi đấy Moonbyul .

Hani thốt lên, trong giọng có ngạc nhiên, có ghê tởm, có chút hứng thú. Nhiều hơn vài phần thương cảm, đơn giản, vì cô gái này bằng tuổi JeongHwa.

- Lão già đó nghĩ cái quái gì vậy?!!! Lấy 1 người đáng tuổi con mình?!?!

Cô tức giận, rít chặt tay lái ,ông ta là muốn bôi tro vào mặt Moonbyul này hay sao!!? Nhấn mạnh chân ga, chiếc xe phóng vun vút giữa đường vắng, lao thẳng vào màn đêm tiến đến khu biệt thự.

- Bình tĩnh đi, giờ đang nửa đêm đấy!! Và tao chưa ăn gì đâu. Tao không muốn làm ma đói !

Hani vừa thét vừa cười khổ, tay siết chặt vào dây an toàn.

1 giờ 30 sáng, biệt thự Moon gia .

- Moon tổng, cô đã về.

Ông quản gia cung kính cúi đầu, "Moon tổng"- ở đây ,cô không phải là tiểu thư, dù là con gái ông ta những đồng thời cũng là một cổ đông, phó chủ tịch tập đoàn SG lớn nhất nhì Hàn Quốc, nắm giữ 20% cổ phần bằng với chủ tịch - Lão Moon, do cô là con gái lại còn trẻ, ghế chủ tịch theo luật pháp là của cha cô .

- Lão ta đâu?

Cô hỏi một người hầu trong khi đi xuống cầu thang với bộ dạng vừa tắm xong, mặc trên người chiếc áo phông đen in chữ " Look! " và chiếc quần da bò xám đậm.

- Thưa Moon tổng, chủ tịch đã ra ngoài rồi.

Người hầu gái cúi đầu, đáp lại.
Moonbyul cũng không làm khó , gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu rồi tiếp tục lau tóc. Bấy lâu nay tuy ít về, nhưng cô còn lạ gì ông già này, ông ta luôn tránh mặt cô, chắc chắn khi cô gọi lão ta đã trốn đi ngay rồi !
Nhưng sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại .
Chúc ông tận hưởng tháng ngày này thật vui, vì đến lúc ông phải trả giá cho những gì ông làm rồi...

______End chap 1______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip