10 . Hạnh phúc mong manh

      Mặt trời lười biếng ngâm nửa mình trong làn nước, nửa trên chiếu xuống mặt biển một màu hồng phấn, xen vào vài tia vàng của nắng, chân trời  hửng chút ánh cam nhưng bên trên thì đã có màu xanh như mọi khi. Thủy triều dần xuống, cát cũng ấm dần, biển gợn sóng nhẹ, nó vừa thức giấc sau một đêm dài giông bão, hàng dừa dịu dàng đưa thân, trên cát lỗ chỗ những con sò ,con ốc đang chui xuống  ẩn sâu lẩn tránh bàn tay ai đó đã truy bắt chúng hơn hai giờ đồng hồ.

- Yong Sun à! Chị đã xong chưa vậy?

- Một chút nữa thôi Moonbyul, ở đây còn nhiều sò lắm!

Moonbyul cau mặt, đây chính xác là lần thứ 35 YongSun nói câu này, sự kiên nhẫn của Moonbyul đang tới giới hạn, cô gái kia 5h sáng đã ầm ĩ gọi cô dậy đi bắt sò, thật chẳng còn chút bóng dáng con người tối qua đã khóc thút thít một cách yếu ớt trong lòng cô. Nhìn YongSun cặm cụi nãy giờ đến đỏ cả lòng bàn tay, Moonbyul cảm thấy lòng khó chịu bộn bề, lập tức cầm lấy chiếc xô đầy sò đi thẳng vào nhà, YongSun tròn mắt nhìn theo, thoáng bất ngờ rồi vội vã đứng dậy, phủi cát rồi chạy theo Moonbyul:

- Cô làm gì vậy? Tôi còn chưa đào xong mà! -YongSun kéo áo Moonbyul, thét lên một cách đầy nghi vấn.

- ...

Thấy mặt Moonbyul đen sì, biết rằng cô đang rất giận, YongSun liền im lặng, bộ dạng ngoan ngoãn bước theo sau.

  Moonbyul cầm chiếc xô để trên mặt bếp, đoạn quay sang YongSun lấp ló ở cửa vẻ hối lỗi, đoán chắc cô gái kia đang tưởng rằng đã làm mình giận, Moonbyul mỉm cười : "Trả thù tí vậy"  nghĩ thế, cô tỏ vẻ lạnh lùng, lơ cô gái nhỏ mà bước thẳng lên phòng. YongSun thấy dáng vẻ lạnh nhạt đó, lòng chợt thấy nặng trĩu và hối lỗi ,ỉu xìu bước đi.

    Moonbyul đẩy nhẹ cửa phòng YongSun, thấy tiếng nước chảy liền biết cô đang tắm. Tiến lại chiếc vali trong góc chọn ra một bộ đồ .Vừa đặt mông ngồi xuống giường ,YongSun bước ra, trên người chỉ có chiếc khăn tắm mỏng manh , liếc thấy Moonbyul chợt đỏ mặt ngượng ngùng, hốt hoảng:

- C...cô làm gì trong này vậy!

Moonbyul bừng tỉnh,  quay mặt đi , tay ném bộ đồ về phía YongSun:

- Mặc vào rồi xuống nhà đợi tôi.

Nói chưa xong liền chạy biến, tai vẫn còn phiến hồng. YongSun ngơ ngác, lòng có chút ngại ngùng, nhìn bộ đồ chợt quên đi chuyện lúc nãy, trầm trồ:

"Moonbyul cũng thật có mắt thẩm mỹ nha! "

------------@@-------------

YongSun bước xuống nhà, trên người là chiếc áo thun xám đơn giản kết hợp với quần short bò  ngắn trắng sữa bắt mắt, đôi tất cao cổ và giày thể thao mới tinh, mái tóc nâu đậm thả xõa dịu dàng, trông quả rất đẹp.
   Đưa mắt nhìn Moonbyul đang đứng trước phòng bếp nghe điện thoại, dù nhìn từ đằng sau vẫn có thể thấy vẻ lãng tử không giấu nổi, YongSun chăm chú nhìn Moonbyul đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi kẻ sọc với quần âu đen trẻ trung cá tính, thật hợp với tính cách phóng khoáng và dáng vẻ câu dẫn kia .Moonbyul nhìn thấy YongSun, tắt điện thoại rồi hướng cô mà cười vẻ tia gái không giấu diếm:

- Lủng người tôi rồi.

YongSun giật mình, như đứa nhỏ bị bắt quả tang làm điều xấu, mặt đỏ bừng cúi xuống mấp máy, hai tay chắp ra sau vân vê:

- Xin...xin lỗi, tôi...

Chưa nói hết câu, Moonbyul đã xen lời:

-Mà chị là rùa à? Thay quần áo thôi mà lâu thế, tôi đã chờ ở đây gần nửa tiếng rồi đấy.

Bị nói là rùa bò, YongSun càng đỏ mặt, nhưng không phải là vì ngại mà là vì giận :
- Cô...

- Sao nào? Sai gì chứ?

Moonbyul nhếch môi khiêu khích. Không cãi lại được, YongSun tức mình, dậm mạnh chân về phía cửa chính, hết mình trút giận lên cái sàn nhà vô tội. Moonbyul nhìn dáng vẻ giận dỗi trẻ con của YongSun chợt thấy mắc cười, toan bước ra cửa nhưng lại nhận được cuộc gọi, nhìn cái tên trên màn hình, cô có chút nhăn mặt, bước vô bếp.
         _________________________

YongSun đứng thơ thẩn ngoài cổng, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi bước ra đây mà thậm chí không biết Moonbyul tính đưa mình đi đâu, đợi ở đây cũng được 5 phút rồi, nghĩ sao Moonbyul lâu thế, bộ từ cửa ra thôi mà mất chừng đó thời gian à? muốn trở vào nhưng lại thấy thật mất mặt.
Đầu YongSun hiện lên suy nghĩ, có khi nào Moonbyul bị sao không? Như đang đi mà ngã đập đầu ngất hay trượt chân té vỡ đầu mẻ trán chẳng hạn? Cô hốt hoảng toan chạy vào thì thấy Moonbyul dắt chiếc moto ra từ cửa hầm xe, lòng vừa có chút nhẹ nhõm lại có chút giận, dở giọng trách móc đắc thắng:

- Cô làm gì mà lâu quá vậy? ĐỒ RÙA !

Nghe YongSun nhấn mạnh chữ " đồ rùa" biết cô nàng đang muốn trả thù vụ lúc nãy, Moonbyul chỉ cười trừ :

- Chưa biết ai chậm hơn.

Chẳng để YongSun trả lời, Moonbyul đưa tay lấy chiếc mũ bảo hiểm, nhưng lần này cô không ném cho YongSun nữa mà lại đội lên đầu cô gái, ân cần cài mũ cho rồi mới đội cho mình. YongSun thoáng ngơ ngác, cảm thấy tim vừa lỡ nhịp thứ 4.

-------@-------

Chiếc xe Moto phóng nhanh trên con đường vắng vùng ngoại ô thanh bình của thủ đô Seoul, YongSun ôm lấy Moonbyul, cô đã chẳng còn thấy sợ khi Moonbyul liều mình lao đầu vào xe tải rồi nhảy ra trong giây lát nữa, nhưng có vẻ mấy người lái xe thì không quen xíu nào, cả quãng đường dường như không thiếu những tiếng chửi mắng và tiếng xe tải kêu kít kít khi lốp xe chà xát mặt đường .

YongSun thở dài nhìn về phía biển, cố tình không để ý khung cảnh hỗn loạn và tiếng la ó đằng sau, nhẹ nhàng cười mà lòng thấy mình thật can đảm khi còn dám ngồi sau Moonbyul:
- A, khung cảnh thật thanh bình.

Hạnh phúc đôi khi không phải là nhiều tiền lắm bạc...
   
Mà là đơn giản được bên người mình thương tận hưởng những ngày còn điên rồ với những điều mình thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip