13. Sau nắng là mưa

YongSun háo hức trở về sau hơn nửa tiếng loay hoay trong siêu thị, hai tay là hai túi đồ với đủ loại rau củ tươi mà cô đã lựa rất kĩ, cô muốn nấu cho cô gái kia món soup ngon nhất. Bước vào trong phòng, thấy Moonbyul đang nghe điện thoại, cô thở phào biết rằng mình chưa bị lộ và món soup sẽ là điều bất ngờ cho Moonbyul , tuy nhiên cô thật sự thắc mắc ai lại có thể khiến Moonbyul cười vui đến thế qua một cuộc gọi?
Bắt tay vào nấu món soup, tuy vẫn có chút tò mò nhưng điều đó qua rất mau khi YongSun bê trên tay chiếc bát sứ rất đẹp toả khói, mùi hương của nấm với vị ngon ngọt của rau củ làm người ta đói bụng, màu da nhạt điểm màu nấm nâu nâu và đủ sắc rau quả -một sự kết hợp tuyệt đẹp. YongSun tiến vào phòng ngủ, Moonbyul đã thôi nghe điện thoại nhưng khuôn mặt vui hơn thấy rõ, vẻ mệt mỏi cũng thay thế bằng sự háo hức không giấu diếm. Moonbyul nhìn YongSun:

-Chị nấu à? -Nhìn chỗ soup toả hương trên bàn , Moonbyul lúc này đã bị YongSun kéo ra ngoài phòng khách với lí do: cần nghỉ ngơi mới làm việc tốt được!.

-Thế cô nghĩ là ai chứ?- YongSun bật cười

-Chị lấy đồ ở đâu vậy? Tủ lạnh ở đây ngoài đồ hộp làm gì có cái khác?

-Tôi ra ngoài mua.

-Hả?! -Moonbyul hét lên, YongSun lấy hai tay bịt tai.

-Cô làm gì mà ngạc nhiên vậy chứ!

-Chị có biết nguy hiểm không hả?!

Moonbyul gắt lên, ở đây là Ý, YongSun còn chả biết tiếng bản địa, bị làm sao thì cầu cứu thế nào?

-Không thì sao có thể nấu cho cô chứ?

YongSun uỷ khuất, rõ là muốn tốt cho Moonbyul, sao lại bị mắng chứ!
Nhìn vẻ uỷ khuất đáng thương kia, Moonbyul chợt mềm lòng, thở dài "Dù sao cũng chỉ là một cô ngốc"

-Chị có thể gọi đồ ở khách sạn.

-Tôi...là muốn nấu cho cô.

YongSun đỏ mặt ngại ngùng, cô là muốn tự tay nấu cho Moonbyul, hơn nữa còn muốn nghe con người khó tính kia khen ngon nữa kìa. Moonbyul mặt cũng đỏ không kém, tim chẳng hiểu sao lại nhảy liên hồi:

-Dù...dù sao chị cũng nấu rồi, thôi thì ăn vậy.

Moonbyul cầm chiếc thìa múc một miếng, YongSun nhìn có chút mong chờ. Nhìn dáng vẻ của YongSun, Moonbyul cười nhẹ:

-Ngon lắm!

Quả rất ngon, Moonbyul thầm nghĩ, nhớ về một gì đó xa xăm lại quay ra người con gái trước mặt nghe cô khen đang ngượng ngùng:

-Tôi mà!

Lòng Moonbyul đã ấm hơn vài phần.

-À YongSun !-Moonbyul chợt nhớ ra gì đó.

-Huh?

-Ngày mai tôi muốn cô gặp một người.

Moonbyul nói, khuôn mặt không biết có bao phần háo hức vui mừng trẻ con lẫn yêu thương hiện hình. Lòng YongSun chợt có chút bất an khó hiểu.
----------

Ngay sáng sớm hôm sau Moonbyul đã vực YongSun dậy từ rất sớm, đưa cô bộ quần áo và bảo cô xuống sau. YongSun còn mớ ngủ, giờ mới sáu giờ hơn. Vệ sinh xong, cô bước tới bộ quần áo treo ở cửa tủ, lần nữa trầm trồ mắt thẩm mĩ của Moonbyul. YongSun ngắm mình trong gương, Moonbyul lựa cho cô chiếc áo oversize màu hồng nhạt , điểm nhẹ nhàng đơn giản với hai đường kẻ ngang hồng mận bắt mắt , chiếc quần short bò màu nhạt , đôi tất học sinh dài và đôi giày trắng hợp mốt, mái tóc nâu dài thả xõa - nhìn YongSun thật năng động.
Moonbyul đang ngồi trên chiếc sofa, trên bàn là hai chiếc bánh mì nóng với mứt :

-Chị ăn đi, chúng ta cần đi sớm đấy.

Moonbyul trên người mặc chiếc áo kẻ xanh khoác với khoác thể thao cá tính, quần bò bó tôn lên đôi chân dài của Moonbyul, đôi giày trắng thật hợp với bộ đồ, có thể nói Moonbyul phối đồ chả kém stylist chuyên nghiệp.
--------------------

Một lần nữa ngồi sau moto của Moonbyul, Yongsun dần yêu thích cảm giác khi trong hương gió có mùi oải hương man mát và bóng lưng cô gái đó ấm áp trong cơn lạnh.
Moonbyul dừng xe trước nhà thờ lớn ở trung tâm Venice thơ mộng. Quanh đây đông đúc và nhộn nhịp, nhà thờ trang trí hoa rất đẹp, có vẻ như ở đây sắp có đám cưới ai đó. YongSun nhìn cặp đôi ríu rít đằng xa chỉ đạo trang trí mà có chút buồn. Đám cưới của cô... vốn là một mảng buồn.

-Moonbyul unnie!!!!!!

Moonbyul quay sang nhìn, khuôn mặt chẳng thiếu vẻ rạng rỡ. YongSun hướng mắt về phía cô gái trẻ đang chạy tới, cô gái dáng người cao ,mặc chiếc váy liền màu đỏ tươi dài nửa đùi, chiếc khăn voan hồng rubi bay vướng vào mái tóc xoăn xoã đen ấy . YongSun không nhìn rõ mặt tuy nhiên nụ cười thì lại rạng rỡ nổi bật.

-Xin lỗi ,em đến muộn!

Lúc này Yong Sun mới thấy được mặt cô gái kia ,quả là đẹp đến nín thở: làn da trắng và trông thật mịn màng, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt to sắc sảo, mũi cô cao kết hợp với đôi môi hồng thuận xinh xắn.

-Lâu không gặp em! Naeun.- Moonbyul nói, miệng nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

-À ,YongSun! đây là Naeun ,bạn từ bé của tôi.

Moonbyul nhìn YongSun đang chăm chú nhìn Naeun. YongSun chợt tỉnh, nhanh chóng mỉm cười trở lại:

-Ah...chị là YongSun, rất vui được gặp em!

Naeun bấy giờ mới chú ý YongSun, có chút bất ngờ :

-Oh! Moon phu nhân vợ của ngài Moon chủ tịch! Rất vui được gặp phu nhân! Tôi là Naeun của Son gia và là bạn của Moon tổng.

Naeun kính cẩn cúi đầu, cô không biết mình đã vô tình đâm một nhát vào tim YongSun. YongSun đơ người, từ "Moon phu nhân" làm cô có cảm giác như một cú đánh lớn của hiện thực. Nhận ra tâm trạng YongSun, Moonbyul liền ngay lập tức chữa cháy:

-Naeun, em không cần phải như vậy đâu, YongSun chỉ lớn hơn chị có một tuổi, em cứ gọi là Unnie như chị, Chúng ta đang đi chơi mà đúng chứ!

-Vâng -Naeun vốn thông minh sắc sảo, nhìn biểu cảm của YongSun cũng như lời nói của Moonbyul, cô cũng lờ mờ đoán ra vài việc.

-Vào trong thôi nhỉ? -YongSun nói, chuyển câu chuyện sang hướng khác.

3 người cùng vào bên trong nhà thờ, hình ảnh dễ thấy trong các bộ phim, những ô kính nhiều màu rực rỡ, những bức tranh nhiều ẩn ý khó hiểu và giáo đường rộng lớn cổ kính. YongSun cứ thơ thẩn đi theo Moonbyul và Na eun, khung cảnh cổ tích này cũng làm cho cô vơi chút nào cảm giác lúc nãy, tuy nhiên cũng chả được bao lâu.
Phía sau nhà thờ chính là cảnh thiên nhiên thoáng mát, nơi đây có vẻ mới diễn ra một lễ thành hôn khá lớn, pháo hoa rải trên nền cỏ sặc sỡ, cổng bóng kết vài bông hồng thật đẹp. Na eun thích thú kéo Moonbyul cùng YongSun lại gần, đoạn năn nỉ Moonbyul cùng mình chụp một bộ ảnh với lễ đường kia.

-Moonbyul unnie, em muốn chụp cùng chị trên lễ đường!

Na eun vẻ mặt không biết bao nhiêu dễ thương, nắm tay Moonbyul mà đung đưa:

-Cũng được. -Moonbyul quay qua YongSun : " Chị có muốn chụp cùng không... ?"

- A không đâu !tôi muốn nghỉ một chút- Yong Sun cười, khua khua tay .

- Vậy mình chụp nhé !. - Na eun phấn khích khoác tay Moonbyul .

Hai người họ nhìn thật đẹp đôi

Một giọng nói vang lên trong đầu YongSun như lời nhắc nhở

Này Kim Yong Sun , đã mang bổn phận mẹ kế ...
lại còn đã là vợ người ta...
Có lẽ trong một vài giây phút cô chợt quên điều này .

___________________________
9 giờ tối ...
Sau khi ngủ mê mệt 3 tiếng , bụng có chút đói , Yong Sun liền đứng dậy tính ra ngoài ăn gì đó.
Na eun chắc về rồi nhỉ ?

- Moonbyul , Cô đói chưa? bây giờ tôi đi mua đồ về nấu nhé !

Không thấy tiếng Moonbyul, Yong Sun nghĩ chắc cô không nghe thấy liền đi đến cửa phòng gọi to một lần nữa nhưng cũng chả có câu trả lời.
Đừng nói là Moonbyul Yi làm việc kiệt sức nên ngủ quên rồi ? YongSun mở cửa phòng, không thấy Moonbyul đâu, cô bước ra ngoài phòng khách mong thấy bóng cô gái kia.

- Này ! Moonbyul Yi ... - Yong Sun bỗng chững lại... Phòng khách đúng có người, nhưng không chỉ một.

Ngắm nhìn cảnh vật Venice mới tối nào tuy vắng vẻ nhưng ngập tràn tia nắng còn giờ đúng nghĩa buồn man mác . Lại là hình ảnh những con sông và những người chèo thuyền quen thuộc:
-Này cô gái xinh đẹp ở kia ,tâm trạng cô có vẻ không tốt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip