24 .Có tôi ở đây
Moonbyul về đến bệnh viện cũng đã gần tối, cô mất nguyên buổi chiều ở công ty vì cuộc họp đột xuất.
Thật tình, đã bảo sẽ về sớm mà, Moonbyul nghĩ mình nên nhanh chóng xin lỗi YongSun mặc dù đó là việc ngoài ý muốn. Mở nhẹ cửa phòng bệnh, cô không muốn đánh thức YongSun nếu chị ấy đang ngủ. Bác sĩ nói phụ nữ có thai thường mất sức và cần nghỉ ngơi.
Quả thật YongSun đã thiếp đi, Moonbyul rón rén bước lại gần, nhìn hộp cháo vẫn còn nguyên , trong lòng cảm thấy lo lắng liền ngồi bên giường YongSun cầm chặt lấy tay cô gái ấy , nhìn dáng vẻ lúc ngủ vẫn thấy được sự bình yên liền thở phào nhẹ nhõm .
Bất giác cảm nhận có bàn tay ấm áp đang đặt lên tay mình , Yong Sun dần dần mở mắt :
- Moonbyul à ...
- Yong Sun ! Xin lỗi chị , nếu là vì tôi mà chị tỉnh giấc thì ...
Moonbyul cảm thấy hối lỗi .
- Không sao , tôi dậy từ lâu rồi . Bao giờ tôi có thể xuất viện ?
- Chị cần nghỉ dưỡng lâu dài, đâu thể chủ quan chứ!
Thấy YongSun im lặng không nói, Moonbyul cầm lấy hộp cháo bước ra ngoài, vài phút sau liền quay lại với bát cháo đã được hâm nóng.
-Này, ăn một chút, lấy sức mới xuất viện sớm được.
YongSun ngoan ngoãn để Moonbyul đút cho mình, Moonbyul biết YongSun đang có tâm sự, nhưng cũng không tiện hỏi. Ăn cháo xong, Moonbyul tiến lại ghế sofa , đây vốn là phòng vip
Cô đặt chiếc máy tính lên bàn, cặm cụi gõ, là một phó chủ tịch, cô không cho phép mình quá nghỉ ngơi.
YongSun ngồi trên giường xem tivi, tay vô thức xoa cái bụng dần to. Cái thai cũng đã hơn một tháng. Ánh mắt thoáng vô hồn, cô bước xuống giường, hướng phía Moonbyul đi tới. Moonbyul nãy giờ vẫn chăm chú làm việc, cảm nhận được động tĩnh liền ngước lên, nhanh chóng đỡ YongSun ngồi xuống cạnh mình.
- Sao chị lại ra đây, có chuyện gì thì gọi tôi, đừng tự tiện đi lại.
YongSun cố kiềm giọt nước mắt.
-Moonbyul này...
-Chị cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe.
Thấy YongSun khó khăn mở miệng, Moonbyul án ủi. Sau vài phút im ắng, YongSun chợt mở đôi môi khô khốc, cất tiếng như thì thầm :
-Đứa bé... bỏ đi.
Moonbyul ngỡ ngàng, cảm giác như đang nghe nhầm.
-Chị... nói gì cơ?
YongSun cúi gằm mặt, nước mắt như trực rơi.
-Đứa trẻ này, tôi không cần nữa... cứ bỏ đi.
Lần này YongSun nói rất rõ ràng, nghe quyết tâm mà cơ thể cô đã tố cáo tất cả, thân hình nhỏ bé run run lọt thỏn trong bộ áo bệnh viện rộng rãi, làn da trắng nhợt như sắp chết.
- Tôi khỏe rồi, cứ tiến hành nhanh đi. Đứa trẻ này không cần nữa... không cần...
YongSun cứ lặp đi lặp lại như đang mê sảng, đôi mắt ngước lên nhìn Moonbyul không còn tí nào sự sống. Moonbyul biết ngày này sớm sẽ tới, biết YongSun rồi cũng phải hiểu ra, nhưng nhìn người con gái yếu đuối phải cố tỏ ra mạnh mẽ mà cô yêu đang bị dằn xé bởi nỗi đau, cô lại càng muốn biết bao đứa trẻ này đừng tồn tại.
-Tôi biết rồi, chị đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.
Nói xong, Moonbyul liền gọi bác sĩ kiểm tra cho YongSun, định ngày phẫu thuật phá bỏ đứa bé.
Bác sĩ bước vào phòng, thoáng sững người nhưng rồi cũng nhanh chóng kiểm tra.
-Sức khỏe thai phụ còn khá yếu, không thể phẫu thuật ngay.
-Cần bao nhiêu ngày để có thể phẫu thuật, càng nhanh càng tốt.
YongSun chợt lên tiếng, cô sợ rằng mình sẽ đổi ý.
Vị bác sĩ nhìn YongSun, khẽ lắc đầu.
- 5 ngày, là nhanh nhất.
-Được.
YongSun gật nhẹ.
Vị bác sĩ kê thuốc cho YongSun xong liền bước ra, đóng cửa, ông khẽ thở dài.
Trí nhớ ông không kém, cô gái ông gặp hai hôm trước chính xác là cô gái đang trên giường bệnh vừa rồi, nhưng tại sao lại ra nguyên cớ này.
------------
Vị bác sĩ già rảo bước tìm kiếm loại len vợ ông nhờ mua, đang kiếm ông liền gặp cô gái trẻ bước vào cửa hàng, cô gái mang một nụ cười như nắng mai, cô rạng rỡ khoe với cô nhân viên có vẻ đã thân thiết rằng mình cần mua thêm len cho đôi vớ trẻ em, nhờ cô ấy giới thiệu loại len mềm nhất. Khuôn mặt cô gái khi nhắc đến đứa trẻ như bừng lên một niềm hạnh phúc vô biên và thân hình yếu ớt đó đang chứa chan là tình yêu thương lớn hơn mọi thứ.
Tại sao lại thành ra như thế này?
-------------------
Moonbyul vẫn ở lại bệnh viện dù đã quá khuya, YongSun mệt lả thiếp đi trên chiếc giường lớn hơn nửa thân hình cô, cô co người lại run rẩy như đang gặp ác mộng, nước mắt đẫm lấy gối. Moonbyul vội vã ôm lấy YongSun, vỗ vỗ tấm lưng đã đẫm mồ hôi của cô. Lòng thoáng thắt lại, người con gái mà cô yêu, người con gái có nụ cười tựa ánh mặt trời, người đã mang lại cho Moonbyul những tia ấm áp chưa thấy đã lâu, cô gái yếu ớt ấy sao lại phải khổ sở như này, tại sao lại phải trải qua những nỗi đau lớn nhất đời người khi đáng nhẽ cô ấy phải được hạnh phúc. Trong những trầm ngâm đó, Moonbyul đã lấy hết những tâm can của mình mà thề rằng, cô gái này, cô sẽ phải bảo vệ cô ấy, dù thế nào đi chăng nữa...
-Tôi yêu chị...YongSun.
---------------
Moonbyul tỉnh giấc cũng đã là 8h sáng, nhấc người ra khỏi ghế sofa, như phản xạ liếc đến chiếc giường rồi giật mình.
YongSun... YongSun đâu rồi???
Cô hoảng hốt chạy nhanh ra ngoài, bắt lấy một cô y tá gần đó hỏi nhưng ai cũng trả lời không thấy, cô tìm khắp nơi từ hành lang, cầu thang, phòng vệ sinh...
Trong khi Moonbyul đang hoảng hồn thì vị bác sĩ đã khám cho YongSun hôm qua đến cạnh cô, vỗ lên vai Moonbyul.
-Tôi nghĩ cô nên đến khoa sản.
Moonbyul trong một thoáng bất ngờ liền chạy ngay đến khoa sản, ở đó đang có vài sản phụ vừa sinh, tiếng khóc trẻ em ở khắp nơi khiến cô cảm thấy chói tai. Moonbyul thấy YongSun đang đứng sững trước một phòng bệnh, trong đó có vài bà bầu vừa sinh đang vui vẻ chơi đùa với con. Moonbyul thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa thấy dáng vẻ đó của YongSun tim lại quặn thắt.
YongSun bất ngờ đến bên một bà mẹ vừa sinh, cô ấy đang ngồi chơi với con bên cạnh chồng mình, YongSun lại gần khiến họ bất ngờ, cô đưa tay như muốn chạm vào đứa bé, miệng nở một nụ cười ấm áp.
-Thật đáng yêu...
Cặp vợ chồng như bừng tỉnh, lập tức hất tay YongSun ra.
-Cô làm gì vậy?!!
-Xin... xin lỗi... tôi chỉ là...
YongSun giật mình, chợt nhận ra mình đã vô thức mà muốn chạm vào đứa trẻ. Trong lúc YongSun đang hoảng hốt không biết giải thích thế nào, Moonbyul chạy đến tự lúc nào kéo cô vào lòng.
-Thật xin lỗi, tôi sẽ đưa cô ấy về ngay!
Rồi kéo YongSun đi.
YongSun ngồi trên giường, vẻ mặt vừa buồn bã vừa khó xử.
-Tôi chỉ là... tôi...
Moonbyul không chịu được những khó chịu trong lòng, cô biết chứ, cô biết YongSun chỉ là đang quá cô đơn, biết cô yêu đứa bé này đến điên rồi.
Moonbyul ôm lấy YongSun, đặt nụ hôn nhẹ lên trán người con gái kia.
-Không sao, có tôi ở đây rồi...
"Bảo vệ em là điều tôi chưa bao giờ hối hận
Hối hận là đã không ở bên em sớm hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip