31. Yong Hee - Ngọc Lục Bảo.
Moonbyul lái chiếc oto gia đình chở YongSun đến khu trung tâm thương mại trong lòng thành phố, điều kì lạ là Moon tổng- cái người luôn đi với tốc độ đáng kinh ngạc nay lại chạy đua thua cả con rùa.
-N...này, Moonbyul, có phải chúng ta... hơi chậm rồi không?
YongSun ngồi ở ghế phụ lái, nhìn dòng người vùn vụt chạy qua mình mà ngán ngẩm, cô thà đi bộ còn nhanh hơn.
Mà cái lý do Moonbyul đột nhiên kiên nhẫn như vậy, đơn giản là đang thận trọng từng chút một để bảo vệ sinh linh bé nhỏ trong bụng YongSun . Vốn là một người tinh tế , cô cũng nhận ra là Byul đang lo lắng cho mình , lưỡng lự một lúc rồi đặt tay lên vai Byul :
- Byul à , cứ đi như bình thường là được rồi .
-Chị chắc chứ? Nguy hiểm lắm đó!
-Chắc mà chắc mà! Mau đi đi.
Chứ với tốc độ này thì tết công gô mới tới cửa trung tâm thương mại mất !
Nghe YongSun khẳng định, Moonbyul cuối cùng cũng chịu nhấn ga chạy với tốc độ trung bình, tuy vẫn tương đối lề rề nhưng ít ra đã nhanh hơn ban nãy. YongSun ở bên cạnh vừa ngán ngẩm lắc đầu, vừa cảm thấy chút cảm động với Moonbyul -cái người mà thang đo sự kiên nhẫn luôn xấp xỉ ở con số âm - đã chịu đựng lái xe với một tốc độ bằng 0 vì lo lắng cho cô.
Sau hơn 2 tiếng lẹt đẹt trên đường cao tốc, hai người nhanh chóng tiến vào lòng thành phố Seoul nhộn nhịp. Theo yêu cầu của YongSun, người đã quá mệt mỏi vì lâu ngày không vận động, Moonbyul để xe ở trụ sở phụ của SG và cả hai bắt đầu đi đến Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
- Ahhh, cuối cùng cũng được đi dạo, tuyệt quá đi mất!!!
Yong Sun bước lên trước, thích thú ngó nhìn xung quanh, không khí mùa đông Seoul ngập sương rét, trong hơi lạnh phảng phất mùi bánh nướng chuẩn bị cho đêm noel, đường xá vẫn đông người qua lại và những cửa hàng ngập sắc đỏ nổi bật . YongSun quả thật đã nhìn khung cảnh này không ít lần, nhưng sự cô đơn như những năm trước đã sớm không còn, có lẽ vì năm nay, YongSun đã có một người cùng đi. Nghĩ đến đây, tâm trạng vui lên không ít, lại tự mình cười thích thú, quay đầu nhìn Moonbyul.
Moonbyul đang mải mê ngắm người trước mắt, bị người ta nhìn lại đương nhiên giật mình, vội quay đầu vờ liếc nơi khác, tay bất giác chỉnh lại cổ áo .
-Chị vui đến vậy sao?
-Vui chứ, nhất là khi có Byul đi cùng !
Mặt Moonbyul vốn đã phớt hồng, bị crush thả thính lại càng giống trái cà chua. Không nói gì liền bước lên, nắm lấy bàn tay YongSun nhét vào túi áo mình.
-Đeo găng rồi mà vẫn lạnh vầy, bộ tay chị làm từ băng à?
-Đâu lạnh ? Do tay Byul nóng thì có.
YongSun vui vẻ trả lời, cười khúc khích vì bộ dáng ngại ngùng của Moonbyul. Moon tổng chữa cháy không thành, thẹn quá hoá giận.
-Nóng cái đầu chị ấy, đi nhanh lên, không kịp chuẩn bị bây giờ, đã gần trưa rồi đấy!
May thay trung tâm thương mại không xa, cả hai nhanh chóng tới nơi
Trước cửa trung tâm, người ta đang chiếu một đoạn video về những danh lam thắng cảnh trên thế giới, YongSun đứng sững lại trước hình ảnh ngọn núi Phú Sĩ của Nhật Bản đang sừng sững trong rừng cây Anh Đào nở rộ.
-Thật đẹp. -YongSun bất giác thốt lên, rồi một cỗi nỗi tủi ùa về - tôi chưa từng được đi đến những nơi này, thực lòng không biết trên đời còn những chỗ đẹp đẽ tráng lệ đến thế.
Moonbyul đứng cạnh YongSun, vẻ mặt hơi trùng xuống, rồi lại ngẩng đầu lên với một vẻ trững trạc .
- Vậy tôi sẽ đưa chị đi.
-Hả? -YongSun bất ngờ, quay sang nhìn Moonbyul.
-Cả YongHee nữa. Sau này khi con bé chào đời , tôi sẽ biến nó thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, cho tới khi nó trưởng thành như chúng ta bây giờ, nó sẽ được đi đến mọi nơi trên thế giới, không cảnh đẹp nào nó chưa từng ngắm qua ,chưa nơi nào nó chưa đặt chân đến. Và cả chị nữa YongSun, chị cũng sẽ được đi cùng nó, cả ba chúng ta... sẽ cùng đi.
Moonbyul nhìn YongSun, nở nụ cười . Dưới ánh đèn màn hình lớn, bàn tay cả hai vẫn nắm chặt trong túi áo của cô, YongSun đơ người nhìn, giọng nói ấm áp của Moonbyul vẽ lên một khung cảnh tươi đẹp của cả đứa bé lẫn bản thân YongSun khiến cô như sắp khóc. Hình ảnh Moonbyul với nụ cười dịu dàng, toả sáng trong lòng thành phố Seoul Noel năm đó in dấu mạnh mẽ cho YongSun, làm chứng cho một nhịp lỡ của trái tim cô .
Moonbyul thấy YongSun đã đứng hình, nhỏ giọng trêu trọc:
- Chị xúc động rồi sao ?
-Ai thèm chứ!!
YongSun bừng tỉnh, rút tay ra khỏi túi áo Moonbyul. Cả hai lại sánh bước tiến vào trong.
-À ... cái tên Yong Hee -YongSun định nói gì đó.
Moonbyul giật mình, chợt nhớ ra mình đã vô tình nói ra cái tên mà cô nghĩ định đặt cho đứa bé trong bụng YongSun, vội vã giải thích.
-A, chỉ là cái tên tôi nghĩ ra thôi, đừng để ý ! Tôi...
-Nó có ý nghĩa gì vậy?-YongSun ngắt lời.
-À... Dũng cảm và Tài trí, dù là con gái, tôi nghĩ con bé cần phải có sự dũng cảm và thật thông minh để có thể bảo vệ mẹ nó, nên...
- Tôi thích cái tên này.
-Hả?
-Tôi thích nó, rất hay, cảm ơn Byul.
Không rõ YongSun cảm ơn vì tên cho đứa bé hay lời nói lúc nãy, vì cô đơn giản đã bước lên thang cuốn để đến tầng một, bỏ Moonbyul vẫn đang sững lại vì vẻ mặt không hiểu vì sao lại rạng rỡ đến vậy của YongSun.
Bây giờ YongSun và Moonbyul đều đang lướt xem dàn tủ kính chứa trang sức cao cấp ở tầng một, vốn dĩ YongSun đã muốn lên tầng chứa đồ trang trí, ai ngờ lại bị Moonbyul kéo lại, nói nhất định muốn mua trang sức làm quà cho cô, đồng thời để YongSun tự chọn đôi lắc chân cho YongHee trong bụng, nói đây là truyền thống nhà Họ Moon- rõ là xạo sự, nhưng YongSun lại tin sái cổ .
Đang mải mê ngắm nhìn những món đồ trang sức lấp lánh, khung cảnh đúng chất ngôn tình lại bị một giọng nói oang oang cắt ngang, mà người biết rõ nguồn cơn của nó không ai khác ngoài Moonbyul.
-BYUL!! RA LÀ MÀY Ở ĐÂY!!
Moonbyul miễn cưỡng quay đầu nhìn, da gà da vịt nổi lên gần hết. Cảm thấy rõ ràng buổi mua sắm sẽ không còn lãng mạn và yên bình như cô tưởng tượng nữa.
- Chủ tịch Ahn à, hôm nay ngài lại rảnh rỗi tới đây chiếu cố tôi sao? Không sợ vợ yêu mến của ngài giận à?
Moonbyul nhếch môi, nghiến răng kèn kẹt .
Mà câu nói đó trong đầu Hani hiểu nôm na ra là : Biến về với vợ mày đi, đừng ở đây làm phiền bố!
- Thì mấy nay cũng đâu có việc gì quan trọng ở tập đoàn đâu , với cả, vợ tao cũng theo tao mà.
Hani lờ câu nói của Moonbyul, giờ mới nhận ra bên cạnh cô còn một người nữa. YongSun gần như bị che lấp bởi Moonbyul nên chỉ lộ ra mái đầu nâu đất.
Hani cũng không mấy bất ngờ, bởi lẽ trước giờ bạn thân cô dẫn gái đi chơi không ít.
Nhưng chỉ một giây sau, cô đã không còn giữ được vẻ bình thản. Đừng thắc mắc sao Hani còn nhớ được bộ dáng YongSun, trí nhớ của người đứng đầu một tập đoàn đương nhiên không phải dạng vừa, và tất nhiên độ kiểm soát cảm xúc cũng thế.
Choáng vậy nhưng cũng không cần tới nửa giây Hani đã bình thường trở lại. Chỉ là cô thấy bất ngờ khi Moonbyul chịu đưa mẹ kế đang mang bầu đi mua sắm? Đó vốn không phải tính cách người bạn thân kia, cũng có thể Moonbyul có thiện cảm với cô gái đó, nhưng nhìn bộ dáng hai người... quả giống một cặp vợ chồng, thậm chí trông còn ngọt ngào hơn gia đình Hani.
Dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy còn nhiều thắc mắc cũng như chưa chắc chắn chuyện mình đang nghĩ tới, nhưng Hani đã bị ánh mắt Moonbyul xua đuổi, tất nhiên cũng không có ý định ở lại cản trở đôi trẻ. Cô nhanh chóng vẫy gọi Jeong Hwa, đôi bên chào hỏi nhau vài câu, chuyện là vợ của Hani vốn không thân thiết với Moonbyul, cô không ưa mấy tính cách phóng khoáng đấy nên hai bên chỉ coi nhau như bạn bè bình thường, may thay có Hani là cầu nối giữa cả hai. YongSun trong lúc chờ Moonbyul thì nghe nhân viên cửa hàng tư vấn trang sức, trông khá chăm chú.
Một lát sau, Hani cùng Jeong Hwa tạm biệt Moonbyul và hướng lên tầng hai, nơi trưng bày nước hoa và mĩ phẩm, có lẽ Hani đang mua quà cho vợ mình. Moonbyul sớm đã không còn để tâm, quay lại với YongSun lựa trang sức.
- Chị thấy cái vòng này thế nào YongSun? Đẹp chứ?
Moonbyul chỉ tay vào hình ảnh một chiếc vòng cổ đính viên hồng ngọc màu huyết chim bồ câu cỡ lớn bằng ngón tay cái, viên ngọc được bao bọc bởi khung bạc nguyên chất lấp lánh .
- Nó rất hợp với chị, những điều tốt đẹp nhất *.
(* ý nghĩ của Hồng Ngọc là :Tri kỷ, tình yêu nồng thắm, hạnh phúc, biểu tượng của vẻ đẹp; bao bọc cho cơ thể người đeo nó một sức khỏe tốt, một trí tuệ thông sáng, minh mẫn với việc loại bỏ đi những suy nghĩ không tốt; sự khuyến khích, khích lệ động viên, cuộc sống, của nhiệt huyết, trái tim, và sức mạnh. )
Moonbyul nói, tay vẫn lật quyển sổ khổ a4 sang trọng với hình ảnh và thông tin của mỗi loại trang sức, tất cả chúng đều trông thật lộng lẫy và đương nhiên cái giá cũng đủ làm YongSun bé nhỏ rợn người.
- Chị không chọn được cái nào sao ? Vậy để tôi đưa chị qua cửa hàng khác .
Thấy YongSun cứ im lặng, Moonbyul lo lắng hỏi, đây dù gì cũng là cửa hiệu sang trọng nhất rồi.
- Không phải đâu ,chỉ là quả thật khó chọn, tôi không rành về trang sức cho lắm. Hay Byul chọn hộ tôi nhé.
YongSun cúi đầu xấu hổ, Moonbyul nhìn cô một lúc, rồi cuối cùng cũng tiếp tục xem .
Lát sau, cô chỉ vào món trang sức ở gần cuối quyển sổ. Đó là cặp lắc gồm một lắc chân và một lắc tay, chúng được làm từ vàng , mang hình dáng một cây leo rậm lá tinh xảo, treo lủng lẳng những " quả táo vàng" được khắc tri tiết đến đáng kinh ngạc, hơn nữa là một trái táo to hơn làn từ ngọc lục bảo ,điều làm nó đặc biệt là viên ngọc này có màu sắc sặc sỡ hơn những viên khác, và duy nhất chỉ có một đôi.
Moonbyul vừa nhìn đã thích thú, ngay lập tức bảo nhân viên gói cả hai món, bao gồm cả chiếc vòng cô đã trọn cho YongSun ban nãy. Mặc kệ cô gái nhỏ bên cạnh đã đứng hình khi nghe nhân viên báo số tiền thanh toán.
Vừa ra khỏi cửa hàng, Moonbyul đã ngay lập tức lấy chiếc vòng, cô ấp nó trong lòng bàn tay của mình trước khi đeo cho YongSun để giảm bớt độ lạnh do bạc toả ra. Đeo xong, Moonbyul nhìn thành quả của mình một cách thoả mãn.
-Tôi biết nó sẽ hợp với chị mà!
Cô nói với một giọng điệu đầy tự hào như vừa lập một đại công. Còn YongSun sớm đã đỏ mặt, tay nắm lầy mặt hồng ngọc, cả người đều ấm áp. Cô chợt nhớ đôi lắc kia, khó hiểu mà hỏi Moonbyul.
-Mà... tại sao cô lại mua đôi lắc đó cho Yong Hee?
-Sao vậy? Chị không thích nó à?- Moonbyul trêu trọc YongSun, cô thích vẻ mặt đáng yêu của người thương khi cố giải thích điều gì đó.
-Không phải đâu , không phải đâu!! Chỉ là ...
-Bởi vì tôi muốn nó sẽ gắn liền với hạnh phúc*!
(* Ngọc lục bảo mang ý nghĩa : Hạnh phúc, vận may, sự hồi sinh, sự hi vọng, tình yêu thương; trợ giúp trí nhớ và trí thông minh; tăng sự lương thiện và trung thực, phơi bày sự dối trá và phản bội )
Nói rồi cô nắm lấy tay YongSun:
-Đi ăn thôi, trưa rồi.
Nhưng Moonbyul không chỉ thích đôi lắc đó vì ý nghĩa viên ngọc mà nó mang, cô cảm nhận được người làm ra nó không hề tầm thường. Dây leo trông mềm dẻo mà cứng cáp, "quả cấm" đã đẩy Adam và Eva xuống khỏi vườn địa đàng, và "sự khác biệt" của viên ngọc hình quả táo ... tất cả như tượng trưng cho ba điều: sự mạnh mẽ bất khuất từ tận bên trong, khởi đầu bắt nguồn từ kết thúc, sự khác biệt tạo nên giá trị.
Moonbyul muốn Yong Hee hiểu những điều đó, nó cần như vậy để có thể bảo vệ YongSun, cũng như hoàn thiện mình. Cô có thể biến nó thành đứa trẻ hạnh phúc nhất, nhưng chỉ trong một thời gian nào đó mà thôi, nếu muốn Yong Hee thật sự luôn có những điều tốt đẹp, chỉ có cách để con bé tự mang nó về cho bản thân.
" Hạnh phúc ....
không phải được nhiều người yêu
Mà hai chữ hạnh phúc đơn giản là ...
một người yêu ta rất nhiều ... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip