33 . Chị có hứng thú với tôi chứ ?
Xe lăn bánh rời khỏi khu trung tâm thương mại rồi trở về ngôi nhà phía ngoại ô. Vốn dĩ bây giờ Yong Sun cũng đã cảm thấy nơi này còn quen thuộc hơn dinh thự nhà họ Kim mà cô đã sống suốt 17 năm. Đi được một đoạn, Moonbyul quyết định dừng lại ở tiệm hoa ven đường, nói Yong Sun ngồi chờ trong xe ,rồi ghé vào mua một bó ly vàng*. Xong xuôi, Cô cúi đầu vào với nét mặt rạng rỡ :
- Tặng chị. Giáng sinh an lành !
Yong Sun có chút bất ngờ, cô ôm lấy bó hoa ,nở nụ cười thật tươi :
- Cảm ơn , Byul.
(* Hoa lily, Hoa ly – hay còn gọi là Hoa bách hợp – mang theo những thông điệp tốt lành và yêu thương. Trong sử ký Trung hoa được xem là biểu tượng của sự sum vầy, đoàn tụ ) .
Có thể trong mắt người khác , Moonbyul là một con người lạnh lùng , vô tình .Nhưng với Yong Sun, Moonbyul là người đã luôn ở bên khi cô cần nhất, quan tâm, chăm sóc và khiến cô cảm thấy an toàn hơn bất cứ ai.
___________________________
Thoát khỏi những suy nghĩ miên man , thấm thoắt chiếc xe đã đậu trước cửa nhà. Moonbyul nhận thông báo của người trông nhà* rằng đồ đạc cả hai mua đều đã được mang đến . Yong Sun nghe thế liền cảm thấy hào hứng, nắm chặt tay Moonbyul kéo cả hai chạy vào phòng khách.
- Nhanh vào trang trí! Tôi háo hức quá rồi!
- Từ từ ,chị cẩn thận ngã .
——————
Hai người ngồi dưới gốc cây thông, Moonbyul cầm giao rọc giấy gỡ từng thùng đồ được bọc kĩ càng ra. YongSun phụng phịu ngồi cạnh, bởi lẽ Moonbyul không cho cô mở với lí do dao rọc rất nguy hiểm, rõ là coi cô gái lớn hơn một tuổi này là đứa trẻ ngốc cần được bảo vệ !!
Nhìn dáng vẻ vờ giận dỗi nhưng vẫn cố liếc mắt nhìn đống đồ của YongSun, Moonbyul không nhịn nổi cười, cuối cùng đành lấy cây kéo nhỏ cho YongSun cùng mở. Vì mua khá nhiều đồ nên cả hai phải mất một lúc mới gỡ xong.
Moonbyul liền hướng dẫn , cùng Yong Sun treo lên chùm chuông và dải ruy băng sặc sỡ cuốn lên lan can của căn biệt thứ, dán những cái đề can chủ đề noel khắp tường của phòng khách, treo vài quả cầu tuyết bằng nhựa dọc tay tựa của cầu thang. YongSun còn mua thêm những con người tuyết bông bông và cây thông mini để cạnh tivi và trên bàn uống trà của căn nhà, khắp nơi ngập tràn màu sắc giáng sinh không lẫn vào đâu được.
Cuối cùng mới đến cái cây thông to tướng ở góc phòng mà Moonbyul lén bê vào để tạo bất ngờ cho YongSun tối qua, vì nó mà Moon tổng của chúng ta đã phải rón rén vào nhà của chính mình, còn bị người thương xém tưởng là phường trộm cắp. Vì cây khá cao, đến Moonbyul còn không với tới phần trên nếu không trèo lên ghế. Chính thế nên YongSun đành chấp nhận mình đảm nhận nửa dưới còn dành còn lại cho Moonbyul đứng trên ghế để trang trí. Cả hai cuốn quanh cây bằng những dải dèn led sáng rực rỡ, phủ thêm với kim tuyến hạt lớn .Tiếp đến là những hộp quà nhỏ và vài quả bóng tròn nhiều loại được Yong Sun cẩn thận gài lên từng cành cây , còn cả những cây kẹo đỏ sọc trắng gắn xung quanh. Nữa là ông già noel bông nhỏ xinh đặt gần đỉnh , ba bốn chú tuần lộc ngay dưới ,còn lại là rải tuyết giả lên khắp thân và dưới chân cây thông.
Sau cùng , cũng chính là bước cuối , Moonbyul đặt ngôi sao lên trên cùng. YongSun ở bên dưới dán cái bảng đèn nhấp nháy to tướng tạo thành chữ "Merry Christmas" lên tường ,xếp luôn những hộp quà lớn dưới tán cây thông.
Đứng đằng xa nhìn , Yong Sun ngạc nhiên khi thấy thành quả suốt 3 ,4 tiếng đẹp quá sức tưởng tượng của cô.
Đây là lần đầu tiên và chắc chắn sẽ để lại kỉ niệm khó quên nhất trong lòng YongSun . Giọt nước mắt không kìm được mà khẽ chảy xuống nơi gò má , cô gạt đi, quay sang nhìn người cạnh bên đang chăm chú ngắm cây, khẽ nói tiếng cảm ơn từ tận đáy lòng. Tất cả, tất cả những cảm xúc, những điều đẹp đẽ YongSun nhận được ngày hôm nay đều là cô gái ấy mang đến.
Moonbyul đột nhiên quay sang YongSun, đan tay mình vào tay cô, nhẹ giọng ôn nhu :
- Chắc chị đói rồi nhỉ ? Ta đi ăn thôi.
Hai người lại lên xe để bắt đầu đi . Bây giờ đã là 6h30' ,Seoul đến giờ lên đèn. Khắp thành phố ngập tràn không khí nhộn nhịp đêm noel. Yong Sun mở cửa kính ,chăm chú ngắm nhìn cảnh ngoài xe, bởi những ánh đèn nhiều màu sắc làm cho tháp cũng như cảnh đêm tại nơi đây rực rỡ hơn hết. Đó chính là tháp Namsan - Biểu tượng du lịch của thủ đô , nơi cao nhất và chiếm trọn vị trí trung tâm thành phố. Muốn lên đến tháp trên đỉnh núi dốc, cả hai phải lên cáp treo, vốn có thể đi đường bộ nhưng Moonbyul nhất quyết không cho, cô nói mẹ bầu không nên đi quá nhiều, hơn nữa đỉnh núi cao ,dốc nguy hiểm.
Lên đến nơi, Moonbyul dắt YongSun vào nhà hàng N Grill nằm trên tầng 5* của tháp ,nơi này sẽ xoay tròn sau mỗi 48 phút, nó hút khách bởi lẽ thực khách sẽ vừa được thưởng thức món ăn ngon, vừa được ngắm nhìn phong cảnh đẹp tuyệt của Seoul khi chiêm ngưỡng từ điểm cao nhất thành phố.
(*Tháp Nam San cao 4 tầng: 1,2,3,5 , họ không gọi là tầng 4 vì người hàn kị số 4 -số tử)
Sau khi ăn xong , Moonbyul và Yong Sun chăm chú ngắm nhìn các màn trình diễn ngoạn mục của hơn 70 đèn chiếu sáng trên tháp .
Đúng là không chỉ lôi cuốn vào ban ngày mà tháp Namsan còn hấp dẫn khi màn đêm buông xuống . Cứ một đợt chúng lại thay đổi màu sắc khiến Yong Sun không thể rời mắt khỏi cảnh tượng tuyệt đẹp này .
Bất giác tay hai người đan chặt vào nhau , YongSun nhìn theo bóng lưng người đằng trước , gió thổi mái tóc bay nhẹ nhàng , vương vấn mùi hương hoa oải hương nhẹ nhàng mà thơm mát , dễ chịu vô cùng .
Trong tiết trời se lạnh của Đông Chí, ngón tay nhỏ bé của Yong Sun len vào giữa những ngón tay thon dài của Moonbyul .
Bàn tay Moonbyul Yi khi ấy thật sự rất ấm áp !.
Người dân, hay kể cả khách du lịch đều coi Tháp Nam San như một "điểm hẹn tình yêu" hay "thiên đường ổ khoá" vì nơi đây có hàng triệu ổ khoá đã là nhân chứng của những cặp tình nhân.
. Chứng kiến những cây tình yêu gắn đủ loại khoá muôn màu sắc, kiểu dáng, những lời hẹn thề yêu thương lãng mạn trên những mẩu giấy đi theo , Yong Sun nhìn từ xa, thấy một vài cặp tình nhân đang cùng gắn ổ khoá, xong lại tay trong tay ném chiếc chìa đi thật xa.
-Trông thật tuyệt...- YongSun cảm thán.
- Chị có muốn làm giống người ta không ?
- À ... không ... không . Ý tôi không phải vậy đâu , đi thôi .
Yong Sun từ chối kịch liệt vì vốn dĩ theo danh chính ngôn thuận , cô là vợ lão Moon . Phải rồi , có những tình yêu thực sự chỉ nên giữ trong tim mãi thôi. Nghĩ đến đây, YongSun chợt thấy chua xót.
Mà Moonbyul trong lúc người thương mải suy nghĩ, đã chạy nhanh đến gần đó mua hai cái ổ khoá .
- Chị có thể viết cho người chị yêu thương nhất . Biết đâu nó sẽ thành sự thật.
Moonbyul đưa một cái cho YongSun với vẻ chờ mong.
- Nhưng... cô tuyệt đối không được nhìn nhé .
YongSun lưỡng lự cầm, nhanh chóng ,Moonbyul dắt cô đến bàn dài gần đó, trên bàn là bút và vài tờ giấy nhớ ,là để cho các cặp đôi viết lên.
Dù gì cũng là cái khóa thôi mà , cũng nên thử một lần trong đời , Yong Sun đắn đo rồi cuối cùng cũng quyết định .
Viết xong chữ "Kim Yong Sun" , cô quay sang nhìn Moonbyul đang cặm cụi ghi gì đó lên mẩu giấy nhớ, cái khoá được Moonbyul viết xong từ bao giờ đã bị nắm chặt trong tay cô ấy khiến YongSun không tài nào nhìn được. Hai mắt chạm nhau, YongSun xấu hổ quay đi viết nốt tên còn lại lên rồi nhanh tay gắn nó sâu tận bên trong, vùi sau những cái ổ khoá khác.
"Hwang Minhyun - Kim Yong Sun" -cái ổ khoá ngay trước mắt thành công thu hút sự chú ý của YongSun, Yong Sun có chút bất ngờ rồi lại nghĩ đến lời mời cùng ngắm tuyết rơi đầu mùa của Hyun . Đã qua bao năm rồi nhỉ , cái khóa nhìn khá là cũ và chữ đã hơi mờ? Kì lạ rằng mực nơi đây YongSun biết đâu dễ phai đến như vậy... Khẳng định rằng chỉ là cùng tên, YongSun lẹ tay chỉnh lại đống khoá đằng trước, kịch liệt vùi cái của mình tận phía sau, cô không muốn ai nhìn thấy chúng.
Thấy Moonbyul đi tới, YongSun chạy lại,ôm chặt Moonbyul ,vùi đầu vào lớp áo khoác của cô.
-Này!!Chị sao vậy? Cẩn thận chứ.
Moonbyul không hiểu gì, tưởng YongSun có chuyện, lo lắng hỏi han.
-Không có gì đâu, đi! Chúng ta đi thôi.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn người cao hơn, nở nụ cười rồi nắm chặt tay kéo đi.
" Ngay từ khoảnh khắc đầu khi ta gặp gỡ và tới tận cùng vẫn là có một Moonbyul Yi và có một Kim Yong Sun luôn bên nhau . Cũng như trong muôn vàn những ổ khóa này , ở đầu và cuối vẫn mang tên Moonbyul Yi - Kim Yong Sun , Kim Yong Sun , Moonbyul Yi ".
Tầm này cáp treo khá vắng, Moonbyul chi chút tiền hai người liền được đi riêng một buồng.
Ngồi trên cáp treo, chỉ có hai người, không gian lãng mạn hơn rất nhiều, Moonbyul để YongSun ngồi trên ghế ,cô ngồi cạnh ,cả hai cùng ngắm nhìn núi Nam San và toàn thành phố lí tưởng từ trên cao .
- Moonbyul Yi , tuyết đầu mùa rơi rồi này!!
YongSun hào hứng nói, Moonbyul nắm lấy tay cô rồi nhét vào túi áo khoác :
- Tuyết rơi sẽ lạnh lắm, chị cẩn thận chút .
Ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi từ trên cao , dần dần phủ trắng núi , hai má Yong Sun bỗng phớt hồng .Cô dụi mặt vào lớp khăn quàng cổ. Mắt chăm chú hướng ra cửa sổ. Moonbyul nhìn thế, miệng không kìm được:
-A, Đáng yêu...
Dù chỉ nói khẽ, nhưng với không khí tĩnh lặng trong cáp treo, YongSun gần như nghe thấy,tuy không rõ lắm.
-Hả? Gì cơ?- YongSun quay lại nhìn.
-Đâu có gì!!
Cáp treo gần xuống đến nơi liền gặp đợt gió mạnh, hơi rung lắc. YongSun bất ngờ ngã về phía sau, Moonbyul ôm lấy đầu cô ,liền va cả tay vào cửa kính, người gần như đè lên YongSun.
-Có sao không?
Moonbyul chống tay lùi ra, YongSun ngồi trên ghế, cả người trọn trong lòng cô, mặt sát mặt chỉ khoảng vài centimet.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Ngay lúc này , Moonbyul chủ động hôn Yong Sun ... Những bông tuyết cứ thế rơi . Có người nói : Khoảnh khắc tuyết đầu mùa thường rất quan trọng cho một mối quan hệ . Và khi hai người ở bên nhau vào khoảnh khắc ấy , chắc chắn tình yêu sẽ trở thành hiện thực .
- Chị có hứng thú với tôi chứ ?
Giây phút đó , trong ánh mắt cô , Moonbyul đẹp đẽ vô cùng , đặt hai tay lên mặt người trước mắt , Yong Sun chọn hành động thay cho lời nói . Môi hai người lại chạm vào nhau , hòa quyện một cách ngọt ngào .
Cái ổ khoá mà YongSun treo khi nãy chợt rung, dòng chữ "Kim YongSun - Moonbyul Yi " như có như không , đậm lên đôi chút.
—————————
Xuống đến nơi, cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ tay là vẫn đan xen trong túi áo Moonbyul, hai người cùng đứng bên lề đường nhìn tuyết đầu mùa rơi, chưa có ý định di chuyển lên xe để về nhà.
Cách đó không xa, MinHyun sững lại, đau đớn nhìn khung cảnh lãng mạn của người con gái mình yêu ngay trước mắt. Chân tiến nhanh đến nơi Moonbyul và YongSun đang đứng...
" Kim Yong Sun thật sự rất yêu Moonbyul Yi , yêu đến điên dại , cô yêu con riêng của chồng mình.
Quả thật ,chỉ có một điều hạnh phúc duy nhất trên thế giới này...
Đó chính là yêu và được yêu ... "
Tháp Nam San
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip