35. Nước mắt ẩn trong nụ cười
Từ chap này bọn mình sẽ gọi YongSun là "nàng" để phân biệt với Moonbyul là "cô"
————————————
Sau hai ngày Giáng Sinh, Moonbyul lại tiếp tục lao vào vòng xoáy bận rộn như thường. Sáng sớm tài xế trong nhà đã đứng sẵn ở cổng với chiếc xe đen bóng bẩy, Moon tổng bước ra từ cửa sau khi đã chào tạm biệt YongSun. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng đến khi liếc lên đến cổ cô , tài xế chợt đơ. Moonbuyl bận bộ vest đen sọc xám, sơ mi đỏ rượu và cà vạt trắng... nhưng lại choàng khăn len và đội mũ len??
-Moon tổng, ngài...
-Không cần để ý, lái xe đi.
Nói rồi cô bước qua ,cúi đầu tự vào xe, để lại anh tài xế vẫn còn chưa hoàn hồn. Ai không biết Moon tổng trước giờ không thích đồ len chứ?
Trên đường, Moonbyul ngồi ở ghế sau xem lại mớ dự án, tài xế lái xe phía trước không khỏi liếc ra đằng sau. Anh mới vào làm được ba năm nhưng không thể nào không biết rằng từ khi phu nhân mất, tiểu thư của họ đã vứt hết đống đồ len trong nhà, từ đó đến giờ đã gần hai chục năm chưa đụng đến sợi len nào.
Quả thật, Moon tổng không ghét đồ len nữa cũng tốt, nhưng ai mặc vest kết hợp với khăn và mũ vậy chứ??
—————————————
YongSun đang ngồi trong bếp gói há cảo.
Hôm nay trời lạnh, đầu bếp của căn nhà là một người gốc Trung ,hôm nay ông dự định làm một mẻ há cảo lớn mừng năm mới , chỉ hai ngày nữa là giao thừa, mọi người trong biệt thự vẫn còn làm nhưng không ít phụ bếp đã về quê, chỉ còn lại vài người quét dọn mà Moonbyul thuê về, bà quản gia, một phụ bếp trẻ và bếp chính. Hầu hết đều là Moonbyul mới mời làm từ lúc YongSun mang thai, hôm nay nàng khá rảnh nên mới xuống bếp xem có giúp được gì, thấy mọi người đang tụ tập gói bánh mới lăng xăng vô làm phụ. Đây là lần đầu YongSun gói há cảo, nhất là gốc Trung chính thống.
Mân mê miếng bột trắng nõn mềm mại trong tay, cô gái nhỏ không khỏi thích thú. Không biết khi Moonbyul nếm thử thì sẽ thế nào nhỉ?. Càng nghĩ càng thấy vui, YongSun học rất nhanh, thoáng chốc đã làm khá đẹp mắt.
Ngồi gói lúc lâu liền quá giờ ăn trưa, nàng ăn uống ngủ nghỉ xong cũng đã xế chiều. Muộn muộn, YongSun nhận được cuộc điện thoại từ Minhyun. Mấy ngày nay chỉ ở trong nhà , vả lại cũng chưa gặp lại Minhyun kể từ hôm đó,nàng nhanh chóng bắt máy:
-Alo Hyun...
-Hima, em biết tin gì chưa?
-Có chuyện gì sao?
-Ảnh của em và Moon tổng đang tràn lan trên các trang mạng rồi, anh gửi link em vào mà xem.
Nói rồi Minhyun chỉ tắt máy, anh cũng không muốn hèn hạ như vậy, nhưng chỉ cần để Hima trở về bên cạnh, ti tiện bẩn thỉu cỡ này có là gì.
YongSun vẫn đứng lặng im ,nàng run rẩy bàn tay, tuy giữa nàng và Moonbyul chưa có gì xảy ra, nhưng những bức hình này được chụp kĩ càng đến từng góc nhìn và thời điểm, khiến cho chúng trông thật mờ ám, lộ rõ vẻ ân ân ái ái của hai người bên trong. Những câu chữ trông thì chả có gì nhưng ý nghĩa bên trong ai cũng rõ cả. Chỉ riêng cái tiêu đề " Phó chủ tịch SG Moonbyul Yi cùng mẹ kế ôm hôn trong khu mua sắm" đã đủ kích thích ,thêm bộ ảnh mờ ảo càng khiến người ta mù quáng tin tưởng, nếu không phải chính bản thân là người trong cuộc, rõ ràng tình huống lúc đó hơn ai hết- thì YongSun cũng đã tin rằng chuyện này là sự thực.
Không tự chủ được mà lướt xuống phàn bình luận, không ngoài dự đoán, một loạt những lời lẽ thô tục chửi rủa từ những người độc mồm phủ kín màn hình, gắn cho nàng đủ các danh hiệu như "lẳng lơ","d*m phụ",... khiến YongSun vừa buồn nôn vừa khổ sở. Tâm lý phụ nữ mang thai rất yếu, mấy tháng chăm chỉ đọc sách về thai phụ nên YongSun tất nhiên biết, nhưng nàng chẳng thể tự dừng bản thân đọc về những lời ác ý kinh tởm kia. Chẳng mấy chốc mặt nàng đã trắng bệch, học bốn năm đại học về kinh tế, đương nhiên hiểu Moonbyul chắc chắn còn đang sứt đầu mẻ trán hơn mình, nhưng lúc này nàng thật sự cần nghe giọng cô ấy. Đang kìm nén bản thân không làm phiền cô thì điện thoại reo lên, Moonbyul gọi tới.
-YongSun, chị...
-Moonbyul, tôi xem nó rồi.
Cô sao mà không biết "nó" là gì.
-Chị biết rồi?
-Ừ, Hyun gửi cho tôi.
-Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi, thời gian tới tôi có thể sẽ không về, chăm sóc cho bản thân nhé, đừng để ý ,nhanh thôi.
-Tôi không sao mà.
Moonbyul không yên tâm dặn dò thêm vài thứ rồi mới cúp máy, nếu không phải thư kí đã gọi đi họp thì chắc cần lâu hơn nữa. YongSun nhanh chóng trấn an hồi phục tinh thần, nàng không muốn Moonbyul phải lo lắng cho mình nữa, nàng biết cô đã rất bận rộn và khó khăn vì việc này rồi. YongSun xuống lại bếp gấp thêm một chút há cảo, trấn an bản thân.
———————————
Lúc này trong phòng họp cấp cao tầng 17 trụ sở chính SG.
Moonbyul ngồi ghế chính đối diện lão Moon, môi khẽ nở nụ cười chế giễu, ai mà ngờ rằng ngoài những lần họp cuối năm bắt buộc, cô lại được thấy người cha đáng kính này trong buổi họp vạch tội con gái mình cơ chứ?
Cô làm sao mà không biết, ba thân yêu của cô chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến bài báo lan truyền rộng rãi và nhanh đến như vậy? Nếu không có ông ta chống lưng, có cho vàng tên nhà báo đó cũng không dám viết lung tung về Phó chủ tịch kiêm người thừa kế của SG ,cũng không thể trong một buổi sáng mà tin tức kia đã xâm chiếm mạng xã hội như thế. Trong cái giờ phút nước sôi lửa bỏng này, chỉ vừa nãy thôi, ông ta lại đứng trước phóng viên tỏ vẻ bị phản bội một cách thật đặc sắc.
Moonbyul nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, mấy tên cổ đông này vốn chỉ nhăm nhe lấy lại cổ phần của cô, không lí nào bọn chúng lại bỏ qua chuyện này dễ dàng.
-Moon tổng, cô còn gì để nói không?
Ả thư kí đứng bên cạnh lão Moon vênh mặt cất giọng the thé.
-Tôi không hiểu bà đang nói gì.
Moonbyul vẫn bình tĩnh gõ bàn, ánh mắt lười biếng mang vẻ khinh thường nhìn ả ta. Ả tức giận nắm chặt bút rada trong tay, thầm nghĩ Moonbyul đã sắp bị đuổi ra khỏi ghế phó chủ tịch rồi còn ngông cuồng đến như này.
-Bằng chứng đã rõ ràng, Moon tổng đây là muốn chối sao?
Màn hình máy chiếu vẫn hiện hình ảnh bài báo, vụ việc lần này ảnh hưởng đến hình ảnh công ty thực nghiêm trọng, trước đến nay việc ngoại tình đã là không thể chấp nhận, hai người lại trong mối quan hệ phức tạp mẹ kế-con chồng, YongSun cưới lão Moon chưa được bao lâu, việc mang thai, hai người mắc thêm việc đồng tính dù đã được thông qua, thoáng hơn rồi nhưng vẫn còn không ít người dị nghị, lão Moon thêm dầu vào lửa khiến mọi việc càng trầm trọng hơn, mũi giáo đang hướng về hai người Moonbyul và YongSun. Scandal này thật sự quá lớn, hình ảnh công ty ảnh hưởng không nhỏ, giá cổ phiếu rớt đến thảm hại .
-Tôi nghĩ nếu Moon tổng không đảm nhiệm được việc này thì nên trả lại cổ phần đi.
-Đúng vậy, Moon tổng đây là đang khiến công ty chịu hiềm khích quá nặng nề.
-Vẫn nên là trả lại chức phó chủ tịch thì hơn.
Moonbyul liếc qua đám người cổ đông đang nhao nhao đòi cô trả cổ phần ,những người này cậy Hyuk đã không tham gia việc trong công ty lâu, cộng thêm chủ tịch hiện tại là lão Moon để làm loạn. Nghĩ đến lời dặn của Hyuk sớm nay, cô im lặng đợi họ nháo, lúc lâu sau mới mở miệng.
-Việc này tôi sẽ mở họp báo làm rõ. Nếu muốn biết chân tướng mời đến tham gia. Cuộc họp kết thúc ở đây. Đi trước.
Nói rồi không đợi ai trả lời đã đi ra ,trở về văn phòng chính.
Bài báo được tung ra vào sáng sớm nay. Vốn dĩ Hyuk biết và cố đè nén tin truyền ra, nhưng đã muộn, ông vốn không quan hệ nhiều trong giới truyền thông, nhưng lão Moon thì có, tên trưởng biên tập quen biết lão ta, đã sớm lấy lời khai để biến lão thành người bị hại ngay từ đầu.
Moonbyul muốn mở họp báo làm rõ, nhưng tình hình công ty quả thực rất căng thẳng, tứ phía gây tổn hại ,khiến cô không thể rời tay.
Đến lúc bắt đầu được thì đã là ba ngày sau, cô nhanh chóng đăng tin tức mở buổi họp báo vào tối mai ,Hyuk cũng sẽ từ nước ngoài trở về tham gia.
Đang xử lí nốt phần tư liệu cuối, Moonbyul nhận được điện thoại của quản gia nơi cô và YongSun sống, mấy ngày nay ông vẫn luôn báo cáo tình hình của nàng cho cô.
-Al...
Chưa kịp cất tròn tiếng thì đầu bên kia đã vang lên tiếng nói hốt hoảng của quản gia:
-MOON TỔNG!! P...PHU NHÂN NÀNG ẤY...ĐỘNG THAI RỒI!!!!
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip