38. Giọt nước tràn ly
6 rưỡi tối, bên ngoài sảnh của nơi cuộc họp báo sắp diễn ra. Dòng người chen chúc nhau hai bên lối vào, những phóng viên, người ở đài truyền hình... vây kín cửa mong tóm được vài tin tức về vụ scandal nóng bỏng nhất của giới thượng lưu Hàn Quốc trong thời gian gần đây.
Những chiếc siêu xe của các cổ đông lớn và vài kẻ hóng hớt trong ngành kinh tế liên tục tiến vào. Lão Moon đi đầu tiên, trong tâm thế người chiến thắng, mọi việc ngày hôm nay lão đều đã sắp xếp chu toàn, phóng viên lẫn cổ đông đều là người của lão, bằng chứng lẫn dư luận tất cả đều hướng tiêu cực về phía Moonbyul và YongSun.
Lão bước đi nghêng ngang, khuôn mặt tuy đã cố diễn ra dáng vẻ vừa tức vừa tủi nhục của một người đáng thương bị vợ và con gái phản bội, nhưng vẫn không giấu nổi nét hưng phấn trong ánh mắt .
-Chủ tịch Moon, xin ông cho ý kiến về vụ việc lần này!!
-Ông có tâm trạng gì khi bị hai người thân phản bội?
-Chủ tịch Moon, Moon tổng là con gái duy nhất của ông, ông có định tha thứ cho hành động của cô ấy?
Phóng viên thấy lão thì lao lên, liên tục hỏi, lão cười cười vẻ đượm buồn. Lướt nhanh qua, không định trả lời ,cái dáng lều thều đáng thương ấy lại càng khiến mọi người tin rằng lão là người bị hại.
Gần đến giờ họp báo ,chiếc Ghost đen của Moonbyul mới chậm rãi tiến đến trước sảnh. Cô bước ra từ phía tay lái, khuôn mặt lạnh lùng với khí chất nổi trội, trên người mặc bộ vest đen láng bóng với sơmi màu rượu vang, cúc áo để mở đến hàng thứ 3, vest mở rộng không cài khiến cô trông thật phóng túng. Mái tóc xám khói để xoã, cô lờ đi không khí ồn ào xung quanh, tiến đến cửa bên ghế phụ, đỡ người bên trong. YongSun bước ra rụt rè, chiếc bụng bầu được che bởi bộ váy chữ A màu kem đơn giản, quần tất đen lấp kín đôi chân thon dài, bên ngoài khoác chiếc áo lông cừu ấm áp dài phủ qua đầu gối, mái tóc nàng buộc đuôi ngựa gọn gàng, khuôn mặt vì ngồi xe hơi nóng mà đỏ ửng.
Moonbyul quàng lấy vai YongSun, cẩn thận dìu dắt che chắn cho nàng, mặc kệ những phóng viên với lời lẽ thô tục công kích hai bên. Chưa đi được quá nửa gân tay Moonbyul đã nổi cả lên, khớp trắng bệch, đương nhiên là đang cố kìm nén cơn tức giận với những kẻ miệng đầy rác rưởi mà lão cha già đáng kính ngu xuẩn kia của cô phái đến. Bọn chúng dùng những lời lẽ hết sức thô bỉ, xúc phạm đến hai người, nhất là Yong Sun.
Moonbyul nghiến răng, ghì chặt tay, cố kìm nén nỗi tức giận đang dồn áp trong tâm trí. Nàng im lặng trong vòng tay cô, nàng cũng nghe thấy những lời lẽ cay nghiệt ấy, nhưng khi bàn tay Moonbyul ghì chặt hai vai nàng, khi sự ấm áp của cô phủ kín thân hình. Nàng biết cô đang tức giận cho mình,tâm trí YongSun dần bình ổn, có một người bảo vệ, một người vì nàng mà căm hận những kẻ tổn hại nàng. YongSun còn có gì để ấm ức sao?
Nở một nụ cười dịu dàng với đám phóng viên vây quanh, nàng lặng lẽ nhìn vào những kẻ đang chửi rủa Moonbyul, cô sắp thất thế nhưng nói cho cùng vẫn là tiểu thư duy nhất của Moon gia, rất ít kẻ dám nói cô nặng lời, tuy nhiên vẫn còn những kẻ không biết điều mà lấn tới. Bọn chúng thấy nàng nhìn ,chột dạ mà im ắng đôi chút.
Tiến ra sau cánh gà, Moonbyul tiến về phía lão Moon, cơn tức giận khiến nàng túm lấy cổ áo lão ta, gầm gừ:
-Ông quản cho tốt đám chó săn khốn nạn của ông, nếu tôi còn nghe thấy bất cứ lời lẽ bẩn thỉu nào từ miệng chúng, thì ông không biết tôi sẽ làm gì đâu, dù gì... tôi cũng sắp mất tất cả mà? Đúng chứ?
Lão ta nhìn con mắt đỏ ngầu của cô, ánh mắt như nhìn kẻ đã chết đấy khiến lão nghẹn lời, không ú ớ được tiếng nào. Moonbyul dường như đang dồn cả những uất ức bao nhiêu năm nay, khi cô nhìn thấy người mẹ kính yêu rơi xuống cầu thang, còn cha cô đang đứng ở trên với khuôn mặt khiếp sợ, như khi cô thấy người con gái cô yêu nhất bị lão ta đày đọa đến suýt mất đi cả mạng sống.
YongSun tiến lên, bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn đặt lên đôi tay đang nổi gân vì ghì chặt của Moonbyul. Nàng nhẹ gỡ tay cô ra trong con mắt ngạc nhiên của mọi người. Đặt môi lướt qua khuôn mặt nhăn nhó ,nàng dịu giọng:
-Đừng như vậy, tôi không thích khuôn mặt này của cô .
Gương mặt đầy đau đớn như chực khóc òa.
-Cười lên, được chứ.
Moonbyul cúi gằm, không nhìn rõ biểu cảm. Cô chợt nắm chặt tay nàng, mạnh mẽ kéo nàng ra khỏi phòng. Đến một đoạn hành lang vắng, cả người nàng bị dồn vào góc, trước mắt tối sầm, môi bị phủ kín bởi một bờ môi khác, mềm mại, ẩm ướt, nụ hôn sâu khiến tâm trí nàng như tê liệt, mặc sức khoang miệng bị đảo lộn.
-Không sao đâu... Hôm nay thôi, tất cả sẽ kết thúc, lão ta sẽ không thể làm phiền chị nữa đâu.
Giọng cô đã dịu đi rất nhiều, giống như ở trước mặt YongSun, cô không thể có đến nửa phần nặng lời với nàng.
______________________________________________________
Giờ bắt đầu đã tới, Moonbyul cùng YongSun và lão Moon ngồi ở vị trí chính giữa, đám cổ đông ngồi bên dưới. sau cùng là hàng loạt phóng viên các đài truyền hình đang lăm le tiến lên.
YongSun bắt đầu lo lắng, mồ hôi nàng đầm đìa, tay dưới gầm bàn nắm chặt tay cô.
Moonbyul nhẹ đan lấy tay nàng, ổn định tâm trạng rối bời lo lắng vì hiện thực đang tiếp diễn dần lệch kế hoạch của cô: Hyuk vẫn chưa tới và cô không thể liên lạc với ông.
Lão Moon chỉnh lại mic, đứng dậy một cách loạng choạng:
-Mở đầu cho cuộc họp báo ngày hôm nay, với tư cách một người cha cũng như cấp trên của SG, ta yêu cầu một lời giải thích triệt để cho vụ việc lần này từ hai người .Là ba của con, ta không mong con vì một phút nông nổi mà phạm sai lầm, nếu con chịu giải thích sự thật ,ta hoàn toàn sẽ tha thứ cho con, để con ở lại tập đoàn.
Lão ta nói như một người cha chính trực. Nhưng sao cô lại không hiểu chứ, còn ai biết rõ cái tính cáo già của lão như cô sao? Nếu cô nghe lời YongSun, cô sẽ được ở lại ,nhưng suốt cuộc đời sẽ chỉ mang cái danh dơ bẩn ,còn lão ta lại gắn trên mình cái mác người cha tốt trong mắt thiên hạ. Còn nếu Moonbyul không theo ý lão, cô cũng sẽ là kẻ phản bội ngu ngốc, bị đá ra khỏi quyền thừa kế tài sản, thành kẻ trắng tay. YongSun thì sao? Trong cả hai cái lựa chọn lão ta đưa ra cho Moonbyul, nàng đều chỉ có một kết cục là gánh trên mình vết nhơ lớn nhất đời người phụ nữ, lão ta chính là không cho nàng con đường sống!
Moonbyul biết lão ta đang có cái cớ để tự tin vì chiến thắng của lão đến thế, không thể chắc hơn rằng Hyuk đang ở thế nguy hiểm, vì nếu theo kế hoạch hai người đã quyết, bây giờ ông đã phải đang ở đây.
Tiếng láo nháo bên dưới đánh thức Moonbyul khỏi suy nghĩ, việc cô cần làm bây giờ là trì hoãn và bảo vệ hai người YongSun và bản thân cô.
Từng cổ đông vẫn im lặng, không biết chúng có đang lưỡng lự hay không, Hyuk không đến thì phần thắng không nghi ngờ sẽ thuộc về lão già kia, vinh hoa và quyền lực ngay trước mắt khiến bọn họ mất dần nỗi sợ về tài năng suất chúng của Hyuk đã mất tích bấy lâu.
Moonbyul giữ vững tâm thế như hòn đá trên hàng ghế ngồi, cô không nói chuyện, cô không thể lộ ra sơ hở, mọi chuyện dường như phụ thuộc hoàn toàn vào sự xuất hiện của ông.
-Tôi không làm sai ,tôi không nhận, cũng không cần ông bố thí.
Moonbyul đáp, cứng rắn đến nỗi khiến lão Moon tức đến đỏ bừng, tuy thái độ đó của cô là điều lão muốn .Đám phóng viên không rõ, nghĩ rằng cô cứng miệng, tâm lại sợ hãi. Tất nhiên, ai lại không sợ khi phú quý trong tay đang sắp biến mất.
Theo như dự định, đám phóng viên nhận được tiền từ lão Moon lại bắt đầu cất tiếng mỉa mai, hòng chọc tức người con gái đang ngồi im đến bất thường trên kia, khi đến YongSun phát biểu, bọn chúng càng hăng hái.
YongSun không nói nhiều, nàng chỉ đơn giản nói đúng lí do nàng muốn ly hôn với lão Moon, rằng những việc lão ta làm là không thể chấp nhận cho một mối quan hệ hôn nhân ,mặc kệ những khuyên ngăn từ phía người nhà họ Kim đã mang cô đi bán kia.
Nhưng phóng viên mà, họ nào quan tâm cái gọi là sự thực, họ chỉ biết nghe tin nào "hot" hơn, tin nào nhận được nhiều quan tâm hơn về phía cộng đồng. Hoàn toàn bỏ ngoài tai lời bộc lộ của cô gái nhỏ, những kẻ được lão Moon thuê kia cũng thực làm tốt công việc, lời lẽ ngày càng cay nghiệt khiến người nghe thực muốn khóc.
Đến cuối cùng, YongSun cũng chẳng chịu được mà rưng rưng, cảm xúc đau đớn khi nhớ về quá khứ đen đúa cộng với những câu nói độc địa hướng về bản thân khiến phần ấm áp của Moonbyul cũng chẳng thể làm dịu đi được nữa. Thân thể bắt đầu lạnh đi, cơn đau cứa da thịt ở bụng cũng âm ỉ muốn trở lại. Nàng xanh mặt ngồi ngục xuống ghế rấm rức khóc.
Moonbyul đã tức đến tay nắm chặt, rỉ máu, cô biết bây giờ hành xử nóng vội chỉ khiến tình hình tệ hơn nên cố kìm nén. Nhưng lời giải thích cũng bay theo mây gió, cô im lặng ngồi, phóng viên hỏi gì thì trả lời, thay luôn phần YongSun ,cảm giác bất lực khi không thể ôm lấy nàng lúc nàng khóc khiến cô khó chịu không thôi, lòng dạ đau như bị ai đâm một nhát. Tay lại đang bị nắm đến xước, cô không dám nắm lấy sợ nàng thấy lại lo thêm.
Moonbyul cứ ngỡ sẽ nén được cơn giận, nhưng cô lại nghe thấy một điều chẳng hay chút nào ,cô chưa bao giờ cảm thấy tai thính lại là điều tệ hại đến mức này.
-Con đi** đó mà cũng biết khóc à? Nghiệt súc dơ bẩn cả mẹ lẫn con, cái đứa trẻ trong bụng nó biết đâu được là của thằng nào?
Lời nói của gã hậu cần đứng cạnh sân khấu khiến cô mất kiểm soát, xung quanh ồn ào, gã nói cũng khá nhỏ nhưng Moonbyul lại nghe rất rõ, có lẽ đơn giản là do cô gần gã ta nhất. Nhưng giờ thì ai quan tâm cơ chứ, biết rõ đánh hắn chỉ khiến tình hình tệ càng thêm tệ, nhưng máu nóng dồn lên não khiến cô chả màng gì nữa.
Cái nông nổi của tuổi trẻ, hoặc có lẽ do cô thừa hưởng cái dòng máu bạo lực của lão ta, cũng có thể là cô chưa học tập được cái tính kiên nhẫn bình tĩnh của một doanh nhân thành đạt, cô chưa hề thành đạt. Nhưng lúc này lí do gì cũng đâu quan trọng nữa, vì Moonbyul đã lao vào người hắn từ lúc nào, cô ngồi đè lên hắn mà đấm:
-Con mẹ nó mày nói ai là đ***, là nghiệt súc, mày có ngon mày nói trước mặt bố mày này!!...
Dường như quên mất tất cả xung quanh, cô đánh hắn đến điên cuồng, tựa như đánh nặng hay nhẹ thì cũng đánh rồi, qua lời của mấy tên viết báo lá cải thì cũng như vậy thôi nên cứ đánh cho đã đi.
YongSun cũng sốc, nàng chưa từng thấy một Moonbyul đánh người điên dại đến vậy, hoặc có lẽ vẻ dịu dàng lịch lãm thường ngày của cô đã khiến nàng quên mất Moonbyul buổi tối lâu về trước cũng đã từng nổi điên trước mặt nàng như vậy.
Nàng không dám lại gần can ngăn , bên đó hỗn loạn như thế không may lại khiến cái thai tệ thêm.
Moonbyul dần bị tách ra ,tên kia sớm đã được cho lên cáng đến bệnh viện, phe cô vốn đã ở thế hạ phong lại càng thêm tệ hại, đám người bức bách cô giao ra cổ phần hăng lại càng hăng. Chúng nói kẻ bạo lực như cô nào có thể quản lí tốt công ty, nhưng chúng quên rằng kẻ đang ngồi đến mòn đít trên ghế chủ tịch kia là một tên bạo chúa đánh người còn mạnh tay hơn.
Biết sao được? Kẻ có quyền vĩnh viễn là kẻ đúng.
Cục diện lúc này đối với cô chính là bất an hơn bao giờ hết, trên cái chiến trường kinh doanh này, tiền bạc ,quan hệ, danh tiếng chính là cây kiếm sắc bén của kẻ làm doanh nhân .Buồn cười thay, Moonbyul lại chẳng có cái gì, cổ phần sắp mất ,quan hệ không bền vững, danh tiếng sau tối nay lại càng rút xuống. Hani làm chủ tịch JH, nhưng vẫn là chẳng thể điều khiển hoàn toàn thế cục. Dù sao cuộc hôn nhân với Jeong Hwa đã khiến Hani cùng gia tộc xích mích nặng nề, giờ bản thân còn lo chưa xong.
Hi vọng dần tan biến theo giây đồng hồ, Hyuk không thể đến, nghĩa là cả Moonbyul cùng YongSun sẽ hoàn toàn thua cuộc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip