46.HAPPY ENDING ( End )
Yong Sun nửa tỉnh nửa mơ, nàng nghe loáng thoáng âm thanh xung quanh, nhưng chẳng tiếng nào rõ ràng cả, cơ thể nàng nhẹ bẫng, không còn cảm giác nặng nề vì chiếc bụng bầu như mọi khi. Trước mắt như tua nhanh qua những ngày tháng của cuộc đời nàng, từ ngày bé xíu vui vẻ bên cha mẹ, đến tai nạn bẻ ngang cuộc đời nàng sang hướng khác, những năm tháng thời niên thiếu lay lắt ở nhà họ Kim... rồi đên đêm hôm ấy, cái đêm tân hôn mà nàng tràn trong nỗi đau và sự tăm tối ,nhìn hình bóng ông ta tiến dần về phía mình, nàng ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu khóc lớn, xung quanh bỗng tắt hẳn tiếng ồn, chìm trong bóng đêm hiu quạnh lạnh lẽo, nàng thấy cơ thể mình lạnh dần lạnh dần, tâm hồn trống rỗng như đã quên thứ gì đó, quên ai đó...
Trong phòng cấp cứu , sau một hồi vật lộn với thần chết, vị hộ sĩ im bặt, lặng thinh, trên tay ôm đứa trẻ con mới ra đời. đứa bé khóc rất lớn ,khá khoẻ mạnh, nhưng trong phòng đỡ đẻ không một ai mỉm cười nổi, bác sĩ chính cởi bỏ mũ, thở một hơi dài chuẩn bị đi ra đối mặt với người nhà bệnh nhân, thông báo rằng... mẹ đứa bé... tiếng tít dài của máy đo nhịp tim nói lên tất cả...
Bên kia bán cầu, trong một thoáng chốc, tim Moonbyul chợt thắt lại, cả người bỗng bồn chồn không yên, tựa như vừa vụt mất một ai đó rất quan trọng, cảm giác ấy quen thuộc....như cái lúc mẹ cô trút hơi thở cuối cùng, cô bỗng hoảng loạn, cả người run rẩy chạy ra khỏi phòng họp trong ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân viên, chạy về văn phòng ,cô chộp lấy điện thoại, liên tục bấm nút gọi YongSun, vội vã như muốn nắm lấy bàn tay nàng ngay lúc này.
Nhưng... đón đợi cô không phải giọng nói dịu dàng vồn vã mong đợi như mọi lần, mà là giọng máy lạnh lẽo đều đều thông báo không liên lạc được...
Cô khuỵ xuống, tay ôm chặt chiêc điện thoại như cầu xin, nước mắt từ khi nào đã rơi đẫm khuôn mặt thống khổ.
- Cầu xin chị, bắt máy đi, nói rằng chị vẫn ổn... làm ơn...
Tôi không thể mất chị thêm nữa, làm ơn, YongSun, tôi cầu xin chị, hãy bình an, làm ơn.... làm ơn....Tôi có thể mất đi tất cả.... nhưng tôi không thể sống thiếu chị...
Giọng nói run rẩy khàn đặc và yếu ớt của cô vang vọng trong không gian, như muốn hướng về ai đó.
________________________
" Chị hãy sống thật khoẻ mạnh chờ ngày sinh Yong Hee ra, chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc..."
"YongSun, tôi yêu chị"
"YongSun...."
"YongSun...."
....
"Cầu xin chị...YongSun, tỉnh dậy đi...."
Mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, duy chỉ có tiếng gọi ấy thực rõ ràng, mang theo van nài khẩn thiết, YongSun ngẩng đầu lên, xung quanh vẫn tối đen, nhưng trước mắt có một luồng ánh sáng, rất nhỏ, rất xa, chân nàng thì đau buốt bởi mảnh đá cằn cỗi, nhưng tiếng gọi cùng một bóng người cao gầy, thực quen thuộc, và mùi oải hương dịu dàng nâng nàng đứng dậy, ôm lấy nàng, dìu nàng đi về phía ánh sáng, càng gần, nàng càng cảm thấy ấm áp, đến cuối con đường, YongSun nhìn sang ,liền thấy bóng người đó chính là Moonbyul, bất ngờ còn có một đứa nhỏ chạy từ đằng sau ra trước mắt hai người.
- Yong Hee, chạy chậm thôi kẻo ngã.
Moonbyul gọi với theo đứa nhỏ. Đoạn, quay lại ,đưa tay ra.
-Về nhà thôi, YongSun, về nhà của chúng ta.
-Ưm...về thôi
YongSun nói, đôi mắt lấp lánh ánh nước, nắm lấy tay Moonbyul.
------------------------
- Tim bệnh nhân đập rồi.
Một hộ sĩ la lớn khi thấy máy đo nhịp tim đang dần trở lại bình thường, nhịp đập tuy yếu ớt đến đáng sợ nhưng cũng đã đáng để vui mừng.
-Nhanh!! nhanh sơ cứu cho thai phụ.
Không khí vừa trầm lắng thoáng chốc lại ồn ào , bận rộn. Y tá tay đón đứa bé từ vị hộ sĩ, YongHee dường như cảm nhận mẹ bé đã trở về, không còn khóc nữa, ngoan ngoãn để y tá lau người.
Bên ngoài phòng sinh, Hyuk, Minhyun cùng nhà họ Kim đã đứng chờ sẵn, Hyuk tay cầm điện thoại chần chừ đã lâu, ông biết lần sinh nở này lành ít dữ nhiều, sẽ phải nói như nào với Moonbyul nếu lần này YongSun gặp chuyện gì bất trắc. Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá đi trước, trong tay ẵm YongHee đã tắm rửa sạch sẽ, đôi má tròn bụ bẫm rất dễ thương.
Bà Kim chạy tới đón lấy bé, ông Kim cũng tiến tới gần xem. Hyuk cùng Minhyun thì chạy tới bên giường bệnh của YongSun đang được đẩy ra, dù đã hồng hào hơn đôi chút nhưng khuôn mặt nàng vẫn thật thiếu sức sống. Minhyun cùng bác sĩ đi xem xét tình hình của YongSun, còn Hyuk ở ngoài hành lang gọi báo tình hình cho Moonbyul.
Nghe tin YongSun đã sinh, tuy có hơi trục trặc trong lúc phẫu thuật nhưng giờ cũng đã ổn. Moonbyul như trút được tảng đá trong lòng, cô gục xuống thầm cảm ơn trời, nhưng khi nghĩ đến YongSun vừa phải trải qua cửa tử, mà cô thì tuy cảm nhận được, nhưng chỉ có thể bất lực ở đây gào khóc.... Có lẽ, trong cuộc đời Moonbyul, cô chưa từng cảm thấy bản thân mình vô dụng đến tột cùng như bây giờ.
-----------------------
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cơ thể YongSun đã dần hồi phục. Nàng mở mắt, mơ màng .Những âm thanh ồn ào của bệnh viện khiến nàng dần tỉnh táo hơn. Những giọng nói cả quen cả lạ hỗn hợp khiến đầu nàng hơi nhức, còn cả tiếng bibo của trẻ con. Phải rồi, YongHee, YongHee của nàng!!
-YongHee...
Dường như nghe được tiếng YongSun, Hyuk đang đùa nghịch với đứa trẻ đột nhiên quay lại, bước nhanh về phía nàng.
-YongSun?? Cô tỉnh rồi!!
Ông reo lên mừng rỡ, vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ.
Sau một hồi kiểm tra, xác định YongSun đã hồi phục khá tốt, y tá cùng hộ sĩ mới rời đi.YongSun đón cốc nước ấm từ Hyuk, uống từng ngụm, lúc này cô chợt thấy chiêc nôi em bé cách giường cô chỉ vài mét.
-Đó là...
-À, YongHee mới ngủ rồi, nhưng cô muốn thấy bé chứ?
YongSun vội gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ chờ mong, như một đứa trẻ ngóng món quà từ cha mẹ. Hyuk phì cười ,bước lại đẩy chiếc nôi đến cạnh giường nàng. Mùi hương sữa ngọt lịm toả lên, YongSun ngó vào, là một em bé nhỏ nhắn, hồng hào thơm mùi sữa. Hai mắt cô nàng to tròn, hàng lông mi cong vút cùng nhúm tóc mềm mềm , mũi nhỏ thở phập phồng ửng đỏ rất đáng yêu. Cả người YongSun như được chảy qua một dòng nước ấm. Nàng dịu dàng gọi, đôi mắt đã hơi ươn ướt. Đôi tay nàng run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt bé con:
-YongHee...con của mẹ.
Như cảm nhận được, YongHee hé mở đôi mắt, nhìn thấy YongSun thì vui vẻ mỉm cười .Nàng chực khóc, nhưng không muốn bé con trông thấy mình yếu đuối, liền kìm lại:
-Hyuk, tôi muốn bế YongHee, được chứ?
-Cô vẫn hơi yếu, nhưng nếu ở trên giường thì cũng được thôi.
YongSun ngồi ngay ngắn trên giường, tay cuốn một bọc chăn bông mềm mại, Hyuk đặt YongHee vào trong ,hai mẹ con vui vẻ cười đùa .Dường như sau bao giông bão, cuối cùng cũng được một phút bình yên. Hyuk đưa máy lên ,chụp một tấm hình gửi cho Moonbyul.
-------------
Moonbyul nhìn thấy tấm ảnh, cả người bỗng cảm thấy ấm áp. Cô gọi vào máy YongSun, cả hai cùng nhìn nhau qua lớp màn hình:
-Chị ổn chứ? Có đau chỗ nào không?
Moonbyul sốt sắng, YongSun mỉm cười :
-Không, tôi ổn mà, mọi người chăm sóc tôi khá tốt. Byul đừng lo.
Thật ra ,cũng không ổn lắm, tôi rất nhớ cô.
Nhưng nàng chẳng thể nói, nàng sợ cô lo, biết cô đã rất bận rộn và vất vả, YongSun cũng không muốn cô phải lo thêm phần mình. Tuy có hơi nguy hiểm, nhưng quả thật nàng được chăm bẵm rất tốt, còn có hơi dư thừa.
Moonbyul cũng không nói cho YongSun rằng mình đã biết mọi chuyện rồi, nàng cứ than thở, cứ khóc với cô. Cô luôn muốn nàng coi mình là nơi có thể trải lòng tất cả. Nhưng nhìn vẻ mặt kiên cường của nàng, cô không nỡ vạch trần một mặt yếu đuối đằng sau ấy như trước. Vì bây giờ, kể cả nàng khóc, cô cũng chẳng thể dỗ dành... Hai người cứ mang hai vẻ mặt dối lòng ấy nói chuyện với nhau.
Nhưng trong lòng đều cùng một suy nghĩ càng phải cố gắng hơn nữa, để có thể gặp người kia sớm nhất có thể. Vì họ nhớ nhau đến sắp điên rồi.
_______________________
Thời gian trôi đẩy như thoi đưa.
Yong Sun ngày ngày cùng sự giúp đỡ của mọi người chăm sóc Yong Hee. Đứa nhỏ giờ đã 9 tháng tuổi. Thời gian này cả Hani và Jeonghwa cũng đến rất thường xuyên, Hani là vì Moonbyul nhờ vả chú ý YongSun cùng Kim gia, còn JeongHwa vì cùng hoàn cảnh, càng ngày càng thân thiết với YongSun, chú Hyuk mỗi ngày đều ghé qua sau khi xong việc ở công ty, chỉ đơn giản là hỏi thăm YongSun về một ngày, mang ít quà cho YongHee rồi báo với Moonbyul. Minhyun có lẽ là do ngại ngùng, hoặc vì Hyuk gây sức ép, cũng đã bớt đeo bám theo YongSun, hiện giờ anh chỉ thi thoảng ghé qua, ngồi chơi và nói chuyện, quan tâm YongSun như một người anh bình thường.
Kim gia từ khi có YongHee cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút, bà Kim dường như rất thích thú với đứa bé, đôi khi YongSun cảm giác bà thật sự đã vì hối hận về quá khứ của nàng mà bù đắp lên YongHee.
Moonbyul cùng nàng vẫn rất thường xuyên gọi cho nhau, nhưng nàng nhận ra Moonbyul không phải rảnh rỗi, chỉ là cô luôn ưu tiên nàng mà thôi. Mới đầu vì YongHee ra đời mà YongSun luôn rất vui vẻ, cơ thể cũng nhẹ nhàng nên nàng năng động hơn hẳn, lại bởi phải nghỉ ngơi dưỡng sức, nàng luôn phải nằm buồn chán trên giường, hết xem phim lại đọc sách, đôi lúc có JeongHwa sang thăm nhưng vì bận rộn nên cũng chẳng ở lại nhiều. Nàng càng không có việc làm lại càng nhớ Moonbyul, vì vậy nàng rất hay nhắn tin hay gọi cho cô, nhưng dần dà, nàng nhận ra cô luôn trông thật mệt mỏi, vì cách biệt múi giờ, mỗi khi nàng gọi thì bên cô cũng đã khá muộn rồi, nhưng nàng vẫn luôn thấy cô trên bàn làm việc với bộ vest hay áo sơ mi. Tuy lần nào cô cũng nghe máy rất nhanh, khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười hỏi thăm về nàng và YongHee, nhưng YongSun sao có thể không nhận ra khuôn mặt tiều tuỵ của cô. Nàng dần gọi ít đi, Moonbyul thì do thực bận rộn, hai người dần cũng chỉ nhắn tin.
________________________________
Tháng 12 đã đến, có thể nói là tháng sinh nhật của Moonbyul nhưng cô vẫn làm việc miệt mài chẳng quản ngày đêm. Đến nỗi chắc hẳn cũng đã quên sinh nhật mình.
- Thưa Chủ tịch , tôi đã sắp xếp xong cuộc họp chiều nay cùng bên đối tác. Khoảng 30' nữa chúng ta sẽ phải có mặt.
Cô thư ký kính cẩn nói..
- Được rồi, ở ngoài chờ tôi..
Chỉnh trang lại quần áo, cô dặm thêm một lớp phấn mỏng che đi quầng thâm mắt đậm do đã thức nhiều đêm. Đây là một cuộc hẹn quan trọng, Moonbyul phải cố nắm lấy thời cơ.
———————————————————
Bước ra khỏi nhà hàng, Moonbyul cố giữ nụ cười chào bên đối tác.Sau khi lên xe, cô lập tức đổ gục, đã hơn 3 ngày nhưng chỉ chợp mắt được một hai tiếng, hôm nay còn chỉ ăn được một chút, trong bụng toàn là rượu vang khiến cả người cô sôi sục. Hé mở đôi mắt đang dần mờ đi, New York vẫn sáng như thế, ánh đèn vàng khiến cô nhớ về Venice ,nhớ về người con gái ấy.
-Nếu có chị ấy ở đây thì thật tốt...
Bỗng...
Một làn tóc nâu vụt qua, một đôi vai gầy, dáng người mảnh khảnh cùng chiếc váy hoa nhẹ nhàng khiến Moonbyul không thể rời mắt . Là nàng sao? . Trong đầu loé lên một ý nghĩ ,cô lập tức kêu tài xế tấp vào lề, mở cửa chạy thẳng ra ngoài, cả người như khong còn cơn đau nhức ban nãy, cô chạy xuyên qua dòng người, từng người, từng người, cho đến khi bắt được đôi vai gầy mang mùi thơm dịu dàng của hoa bạc hà. Cô gái quay lại, hai người nhìn vào mắt nhau.
Không phải là nàng. Cô đơ người khiến thiếu nữ kia khó hiểu.
-Xin lỗi? Chúng ta quen nhau sao?
Cô gái nói với giọng Anh ,Moonbyul bừng tỉnh, nhẹ giọng xin lỗi. Cô thầm cười khổ, tự trách mình phải chăng vì mệt quá mà hoa mắt mất rồi, nàng lại có thể nhìn nhầm. Nhưng cô gái kia quả thực giống nàng, nhất là bóng lưng mảnh mai trong ánh đèn vàng.
Về đến xe, Moonbyul bảo tài xế chở cô về căn chung cư của Hyuk, cô nghĩ rằng mình đã tới giới hạn mất rồi, nên về chợp mắt một chút.
Bước vào sảnh khu nhà ,Moonbyul lại một lần nữa nhìn thấy hình dáng quen mắt, nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, cô không dám vội vã chạy lại nữa, hơn hết, tóc YongSun khá dài, còn kia chỉ ngắn ngang vai. Tự nhủ thật sự phải nghỉ ngơi rồi, Moonbyul bước đến thang máy, vừa bước vào, cô chơt nghe tiếng gọi từ phía sau:
-Moonbyul Yi!!
Từ cánh cửa thang máy chưa kịp đóng lại, cô nhìn thấy YongSun đang bước nhanh tới, vẫy tay về phía cô .
Moonbyul đơ người, hoảng hốt bấm nút mở cửa thang máy, nhưng cửa đóng lại và cũng đã di chuyển. Cô bấm ngay tầng trên, thang dừng, Moonbyul nhanh chân chạy thang bộ xuống.
YongSun đang đứng trước cửa thang máy, thầm cười cười vẻ mặt hốt hoảng ngỡ ngàng ban nãy của Moonbyul ,len lén sang đây cũng thật mạo hiểm, nhưng nàng thật sự nhớ cô lắm rồi, vả lại cũng có Hyuk đi cùng. Mải mê suy nghĩ, cô không để ý thang máy sớm đã dừng ở ngay tầng trên, cũng không để ý bóng người quen thuộc đang chạy về phía mình.
Bỗng một cảm giác thân thuộc ập tới, lồng ngực ấm áp thơm mùi oải hương bao trùm người nàng.
-Thật sự là chị, tôi không mơ phải không??
Moonbyul nắm chặt vai nàng, đẩy người nàng ra trước mặt mình, YongSun nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, bật cười, khuôn mặt cô đỏ bừng vì chạy gấp, hai mắt mở to trông thật sự rất dễ thương, chẳng hề giống vị chủ tịch cao cao tại thượng chút nào mà thật giống đứa nhóc vừa được cho kẹo.
-Byul à, đau...
Nhưng cô nắm vai nàng thật đau quá đi. Moonbyul như nhận ra, thả tay.
-Xin...xin lỗi chị, chỉ là tôi phấn khích quá...
Nói rồi, cô hôn nàng, cái hôn bất chợt khiến nàng đơ người, hai người ôm chặt lấy nhau, Moonbyul tựa YongSun vào tường, cuốn quít lấy môi nàng không thôi. Hai người chẳng để ý gì xung quanh, ghì chặt nhau rất lâu, như muốn trút hết nhớ thương bao tháng ngày vào nụ hôn sâu này.
Mở cửa nhà , Moonbyul dẫn nàng tới ghế sofa, hai người khá ngại ngùng, lý do tất nhiên là vì nụ hôn vừa nãy, dù sao, đã rất lâu không gặp, giữa hai người yêu nhau thì không kiềm được cũng là bình thường.
Cô đi vào bếp, pha một chút cacao nóng, ngoài trời đang rất lạnh, đi cả quãng đường dài như vậy, hẳn nàng mệt lăm rồi.
Đúng như vậy, khi Moonbyul quay lại, YongSun đã sớm ngủ gật trên sofa, cô đặt cacao xuống, ôm lấy YongSun vào phòng ngủ của mình, đặt nàng lên chiếc giường ấm áp, cô nhẹ cởi áo khoác cho nàng, hơn một năm không được tiếp xúc gần với nàng như vậy khiến tim cô đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng, tay châm luống cuống. Nhìn chiếc cổ nõn nà trắng ngần, Moonbyul không kiềm được, cúi đầu hôn nhẹ, da thịt nàng mềm mại, còn thơm thơm mùi sữa tắm ,cô cắn nhẹ, YongSun như không quen, ưm một cái khiến cô giật mình, ngay lập tức đứng thẳng dậy. Nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng, cô cảm thấy từ khi nào mình đã vã tới nỗi làm chuyện này với một người đang không có chút phòng ngự như vậy. Da YongSun thật sự rất nhạy cảm, mới như vậy liền bật lên một dấu đỏ đỏ nổi bật trên nền trắng. Moonbyul thấy cả người như nóng lên, gỡ gỡ cổ áo, cẩn thận chỉnh lại chăn cho YongSun rồi đi thay đồ.
Tối nay cô không định làm việc, tất nhiên là thế, cô đã mệt lắm rồi, cả người cứ mỏi mỏi, huống chi còn có YongSun ở đây, chủ tịch Moonbyul quyết định nghỉ ngơi một bữa. Ăn xong một bữa tối nhẹ, cô cất vali của YongSun vào tủ sau đó trèo lên giường, ôm lấy người thương mà ngủ thiếp đi.
_______________________________
YongSun tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt, lền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Moonbyul cùng mùi hương quen thuộc từ cô. Nàng chợt nhớ ra tối qua vì căn phòng thực ấm và nàng cũng đã rất mệt nên đã ngủ quên trên sofa. Hẳn là Moonbyul đã đưa nàng vào đây. Đã lâu không được ở gần cô đến thế khiến nàng có chút ngại ngùng, nhất là khi nhin thấy đôi môi cô làm nàng nhớ đến nụ hôn tối qua. Hơn nữa, cảnh này cũng thật quen thuộc, tựa như hai người trở về gần hai năm trước, cái buổi sáng ngay sau cái đám cưới địa ngục kia. Cô cũng nằm cạnh ôm lấy nàng trong lòng như thế này.
Như vậy mà cũng đã hai năm, nàng cũng không thể ngờ rằng hai người lại có thể yêu nhau đến vậy.
-Chị chả khác đi chút nào.
Giọng Moonbyul vang lên đánh tan dòng hồi ức của nàng. Hẳn là cô đã tỉnh từ sớm, có vẻ như cũng nghĩ như nàng, nhớ lại 2 năm trước, cũng khó tin rằng đây là sự thực.
-Sao vậy? Mê tôi rồi hả?
Moonbyul nhìn vẻ ngơ ngác của nàng, nổi hứng trêu trọc.
-Ừm.
YongSun trả lời trong vô thức, đến khi nhận ra mình lỡ lời, nàng giật mình, cả khuôn mặt đỏ như tôm hấp, ôm lấy mặt đón chờ trận cười cợt của Moonbyul. Hồi lâu không thấy tiếng động ,nàng hé mắt nhìn liền thấy cô với vẻ mặt cũng chẳng đỡ hơn nàng là bao .Phải rồi, cô cũng đâu ngờ nàng lại trả lời như vậy chứ.
Moonbyul luống cuống bò dậy, hớt hải như muốn chạy thẳng ra khỏi phòng.
-Tôi...tôi đi làm bữa sáng.
-----------
Ăn xong, hai người vẫn chẳng dám nói với nhau câu nào, những chuyện xấu hổ xảy ra liên tiếp khiến hai người đều ngại ngùng không thôi.
Moonbyul sau một buổi nghỉ ngơi lại bắt đầu làm việc, cô ngồi trong thư phòng, cặm cụi xem hợp đồng. Tiếng gõ cửa vang lên, YongSun cầm theo hai cốc sữa nóng bước vào, nàng ngồi xuống đối diện Moonbyul, đưa cô một cốc rồi lấy sách ra đọc.
Nhưng có vẻ nàng không thực sự đọc sách, ánh mắt thi thoảng lại len lén nhìn cô. Moonbyul đương nhiên biết, sau hơn một tiếng cứ lặp lại như vậy, cô thật sự sợ mắt nàng sẽ lé mất.
-Chị có thể nhìn thẳng.
YongSun giật mình, nàng không ngờ cô lại biết.
-Tôi đâu có...
-Còn chối ? Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Moonbyul không chỉ biết YongSun nhìn mình, mà từ cái thái độ ngập ngừng của nàng là đã biết cả thảy rồi.
Yong Sun đứng lên trước mặt Moonbyul, lôi hộp quà từ đằng sau ra, chiếc hộp trong suốt nhỏ nhắn bọc ruy băng tím thực đẹp.
Moonbyul đơ người, bấy giờ mới nhớ ra hôm qua là sinh nhật mình.
-Vốn.... muốn tặng cô từ hôm qua, không ngờ lại ngủ quên mất... chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Nàng ngại ngùng nói, đôi mắt không dám nhìn thẳng cô.
- Tôi thích lắm.
Moonbyul cười rạng rỡ, không biết do được ngủ một giấc hay sao mà dường như mọi mỏi mệt đều tan biến.
- Ưm..
Chiếc khăn voan hoạ tiết màu trà đặc sắc, mềm mại, có lẽ biết Moonbyul hay mặc vest màu trầm, nên chiếc khăn đeo lên cực kì hợp. Moonbyul ngắm mình trong gương lâu hơn chút, mê mẩn chỉnh đi chỉnh lại khăn trên cổ rồi mới hài lòng bước ra.
YongSun ngồi trên sofa, tivi thì bật nhưng lòng chẳng hướng về nó, nàng đang mong chờ nhìn thấy Moonbyul trong món quà nàng đã dành cả buổi sáng để lựa chọn. Đột nhiên, chuông cửa reo, YongSun mở cửa thì thấy một người giao hàng.
-A, đến rồi hả?
Lúc này, Moonbyul ló đầu ra từ phòng ngủ, bước nhanh đến nhận chiếc bánh. YongSun ngơ ngác theo cô vào phòng. Là một cái bánh sinh nhật cỡ nhỏ, là vị vani mà nàng yêu thích.
-Lại đây cùng tôi thổi nến nào!
Cô đưa tay khéo YongSun cùng ngồi xuống ghế.
-Hơi muộn, nhưng không sao.
"Có chị cùng ở đây đã là một phép màu rồi"
Câu sau Moonbyul không nói ra, cô sợ YongSun sẽ lại ngại ngùng mất.
Hai người cùng châm nến, ngọn nến bập bùng, đèn tắt tối om, không khí ban sáng bỗng chốc trở nên huyền ảo tựa trời đêm.
-Chúng ta cùng ước.
Cô dùng hai tay ôm gọn bàn tay nàng, nhắm chặt mắt. Nàng tuy ngại ngùng muốn lấy tay ra, nhưng rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, tựa đầu nhẹ vào tay cô. Lời thì thầm mật ngọt như rót vào tai, hai người như nghe được lời ước của nhau, trên khuôn mặt cả hai đều ấm áp nụ cười đẹp nhất của những năm tháng vừa qua.
"Gửi nơi có những ngôi sao xa xôi, nơi có những ánh trắng sáng. Con muốn mỗi ngày đều được thấy nụ cười người ấy, được thấy người ấy hạnh phúc,được ở bên người ấy trọn đời..."
_____________________________
-Thật ra thì... tôi không nghĩ Kim gia lại có thể cho tôi cùng Yong Hee rời xa họ nhanh thế. Tuy bà Kim vẫn muốn gặp Yong Hee...
YongSun thắc mắc khi cả hai đang trong phòng làm việc của Moonbyul, nàng nằm trên chiếc ghế sofa đối diện cô.
-Tôi cũng định giấu chị nhưng ...
Rời mắt khỏi máy tính, Moonbyul nói tiếp:
-Ngay cái hôm chị phải về Kim gia, thực ra lúc sau quay lại tìm chị, tôi đã gặp Chủ tịch Kim. Ông ta nói về số tiền để đổi lấy sự an toàn của chị.
-Moonbyul đồng ý sao?
Mắt Yong Sun hơi đỏ, Moonbyul bề ngoài luôn tỏ ra sắt đá nhưng bên trong lại cố âm thầm chịu đựng mọi thứ. Thấy nàng chực khóc, cô giật mình, quả thực cô cũng không muốn nói ra, nhưng nếu đã quyết định ở bên YongSun thì cô không muốn giấu nàng chuyện gì cả.
-Đừng khóc, với tôi mọi thứ bỏ ra vì chị đều xứng đáng. Chị là món quà quý giá nhất của tôi, vậy nên tôi không tiếc bất cứ gì vì sự an toàn của chị, để tôi bảo vệ chị, được chứ?
Cô ôm lấy nàng vào lòng, đặt nụ hôn nhẹ lên môi, đưa tay gạt những giọt nước mắt chực rơi.
-Nghe tôi.
Nói đoạn, Moonbyul buông tay, bước tới bàn làm việc lấy từ trong ngăn kéo nhỏ ra một hộp nhung màu be, cô tiến đến chỗ YongSun, khuỵ một chân xuống. YongSun ngỡ ngàng, muốn đỡ cô lên.
- Yong Sun, chị biết không?
-Moonbyul...?
-Tôi không biết vì sao, nhưng có lẽ tôi đã yêu chị từ ngàn kiếp trước rồi. Từ lần đầu tiên gặp chị, tôi biết mình đã tiêu rồi... Nhìn thấy chị, tuy chưa biết gì, nhưng tôi đã hiểu trách nhiệm cả đời này, cũng là điều tôi muốn làm hơn bất cứ điều gì. Vậy nên, một đời sau này, để tôi đường đường chính chính ở bên chị, yêu và bảo vệ cho chị được không?
Yong Sun nghe đến đây, vốn dĩ mắt đã đỏ hoe, rơm rớm từ nãy. Moonbyul lau nước mắt cho nàng nhẹ nhàng và ân cần.
- Byul... nhưng...
-Chị không cần lo về gì cả, tất cả đã có tôi lo rồi. Sau tất cả, tôi nhận ra chúng ta ở bên nhau là được, dù sau này có bão giông gì, đã có tôi bên cạnh chị rồi.
Thấy khuôn mặt YongSun vẫn còn nét lo lắng ngập ngừng, Moonbyul dứt khoát lấy ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, cùng mẫu với chiếc nhẫn trên tay cô, đeo vào cho nàng.
-Quá khứ, hiện tại, tương lai, tôi chỉ muốn được nói với cả thế giới này rằng tôi yêu chị, Moonbyul Yi yêu Kim YongSun. Chúng ta cùng hợp pháp hoá hôn nhân được chứ?.
YongSun khóc oà, nàng vùi mặt vào lòng Moonbyul, giờ khắc này, nàng không còn muốn quan tâm gì nữa, chỉ cần ở bên Moonbyul, bên YongHee, dù cả thế giới có đối xử như nào với nàng, cũng không còn quan trọng nữa rồi.
-Ngoan, ngày mai chúng ta tới một nơi.
Cô lau nước mắt cho nàng...
________________________________
Ngày hôm sau, nàng vừa bừng tỉnh trên chiếc giường, Moonbyul nằm cạnh nàng cũng lờ mờ mở mắt. Hai người nhìn nhau, thấy dáng vẻ ngái ngủ của nàng, Moonbyul quệt nhẹ vào mũi Yong Sun:
- Công chúa của tôi, thức giấc nào.
Bị chọc, YongSun đỏ bừng mặt, xấu hổ quay đi tránh tầm mắt của cô.
Nàng đứng dậy, mặc cho mình một chiếc váy xanh dương rộng rãi, buộc mái tóc nửa đầu cùng với chiếc nơ xanh. Vừa ra khỏi phòng, đập vào mắt nàng là hình ảnh Moonbyul khoác đại lên mình cái áo sơ mi trắng với hai cúc đầu thả lỏng, cô đang bê cốc sữa và bánh crepe ra. Cô nhìn nàng mỉm cười, chống hai tay lên bàn:
- Chị lại đây ăn thử đi. Món này tôi bắt đầu tập làm từ hồi sang đây.
Không đợi nàng đi đến, Moonbyul đã nhanh tay kéo ghế ra cho nàng ngồi. Hai người cùng thưởng thức bữa sáng. Tay nghề của Moonbyul quả thật rất tốt, rất ngon.
Ăn xong, Moonbyul lái ô tô riêng, chở Yong Sun đến cửa hàng váy cưới đẹp nhất trong thành phố, cô đã xem trước rất lâu, nay chở nàng đến vốn là muốn làm nàng bất ngờ.
Quả thật là, YongSun đã sững người rất lâu trước cửa hàng váy cưới. Mắt nàng hơi ửng đỏ, không biết vì sao, lần này nhìn thấy váy cưới, nàng đã không còn nỗi sợ hãi thường trực hay tuyệt vọng nữa, mà chỉ thấy hiện ra trước mắt, rõ ràng một hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc, niềm hi vọng vào tương lai.
Thử qua rất nhiều bộ, YongSun đã thấm mệt, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghiêm túc túc chọn cho mình của Moonbyul, nàng thật muốn chiều cô gái ấy một chút. Sau một hồi vò đầu bứt tóc, Moonbyul ngồi phịch lên ghế cạnh YongSun, tựa đầu vào vai nàng.
-Aiss, đau đầu thiệt đấy.
-Byul à, em thật là kén chọn quá đi .
YongSun cười cười, váy ở đây quả thực rất tốt, bộ nào cũng khiến nàng yêu thích, nhưng Moonbyul vẫn chẳng ưng cái nào.
-Váy của chị trong đám cưới của chúng ta là thứ có thể qua loa được sao?
Thấy Moonbyul nâng giọng, nàng thoáng giật mình.
-Không!! chị không có ý đó mà!!!
Thấy YongSun hoảng hốt, Moonbyul nhận ra mình đã vô tình quát lên, cô nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đặt nhẹ nụ hôn lên má.
- Này...
Yong Sun cười ngại, má nàng chớm đỏ. Moonbyul tựa trán hai người vào nhau, hai khuôn mặt chỉ cách vài centimet, YongSun có thể cảm nhận từ hơi thở ấm nóng của Moonbyul trên mặt mình, tim nàng đập ngày càng mạnh, ngại ngùng nhưng lại không muốn đẩy cô ra. Giọng Moonbyul như được khuếch đại.
-Tôi muốn chị có một lễ cưới hoàn hảo hơn ai hết... chị hiểu chứ ?
Nghe đến đó, trong người nàng như được chảy qua dòng nước ấm, với người khác, câu nói này thật bình thường với hai người yêu nhau, nhưng với YongSun, lời này của Moonbyul mạnh hơn rất nhiều những lời hứa hẹn hay lời yêu đương bình thường.
Bởi lẽ, Moonbyul biết YongSun đã trải qua một hôn lễ tệ hại thế nào, khi ấy nàng khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, đẹp đẽ và đắt đỏ, nhưng cũng là sợi dây xích nặng nề cuốn lấy nàng, kéo nàng xuống đáy của sự tuyệt vọng và tăm tối.
Bởi lẽ, khỏang thời gian ấy của nàng,Moonbyul là người hiểu rõ hơn ai hết, nên, cô mới chấp niệm với hôn lễ lần này đến vậy, không những vì nó là bước đầu cô công bố nói với cả thế giới rằng cô yêu nàng đến nhường nào, rằng họ có nói gì đi chăng nữa, làm gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi sự thật rằng họ có thể yêu nhau nhiều hơn bất cứ cặp đôi trai gái nào... mà còn vì, muốn đích tay cô chắp lại vết rách trong lòng YongSun, mà trước đây Moonbyul đã chẳng bảo vệ được.
Đứng trước ranh giới niềm hạnh phúc của người cô yêu và danh tiếng, sự nghiệp của mình, cô chọn nàng ấy, dù chắc chắn sau này con đường để đứng vững trên thương trường kinh doanh trong nước sẽ khó hơn rất nhiều, vì con người ở nơi đấy vẫn còn bảo thủ, nhưng khi nhìn thấy YongSun đến tận nơi xa xôi này tìm mình, khi thấy đôi mắt đỏ ửng và nhớ lại nụ cười gượng gạo nói rằng mình vẫn ổn qua màn hình điện thoại của nàng, và.... cảm giác sợ hãi tột cùng khi ấy.... cô chợt nhận ra mình không thể để người con gái ấy chờ đợi thêm phút giây nào nữa, nàng ấy chịu khổ đủ rồi, sau này, cô thà để mình vất vả thêm một chút, cũng không muốn nhìn thấy nụ cười tắt trên khuôn mặt YongSun.
Moonbyul ôm lấy YongSun, nhẹ xoa tóc nàng.
-Ngồi đây nghỉ đi nhé, tôi xem thêm chút rồi chúng ta cùng về nhà.
Nghe hai từ về nhà, YongSun chợt cảm thấy rưng rưng, cố nén mình không khóc, nàng dụi đầu vào vai Moonbyul.
-Ưm, nhanh lên nhé.
-------------------------
Cuối cùng, cô cũng chọn được đồ cưới của hai người, đó là chiếc váy thứ tư mà YongSun thử, bộ váy màu kem, phồng lên ở phần dưới, rất nhiều lớp vải bồng bềnh đan xen nhau, phần trên ôm sát người, đường chỉ thêu tinh tế, họa tiết hoa bắt mắt, vai áo trễ ,tay dài là một lớp lưới hoa trong suốt, đan xuống mu bàn tay nàng.
-Chị trông như một nàng công chúa vậy.... nàng công chúa của tôi .
Moonbyul nói vậy ngay sau khi hôn nhẹ lên tay YongSun, tiêu sái đến nỗi những nhân viên của tiệm xung quanh cũng phải rít lên những tiếng ồn nho nhỏ, còn nàng thì đã sớm đỏ bừng mặt mũi, cứng ngắc vì ngại ngùng.
Khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt nhau, tươi cười không nói tiếng nào, đơn giản thế nhưng đã ngập tràn yêu thương. Cái lúc ấy, mọi người xung quanh chẳng còn quan tâm họ có cùng giới hay không, từng có quá khứ như nào nữa, vì bất cứ ai, khi thấy ánh mắt họ nhìn nhau lúc này, tâm can có xấu xa đến tận xương tuỷ cũng không nhẫn tâm tách họ ra, vì tưởng chừng như khi một người xa người kia, thì 18 tầng địa ngục hoá ra cũng chẳng đáng sợ đến thế...
__________________________
Cuối ngày, Hani và Jeonghwa bất ngờ xuất hiện cùng với bé Yong Hee, có vẻ như hai người ấy cũng háo hức lắm rồi.
YongSun đã sợ rằng Moonbyul sẽ có phần ngại ngùng khi tiếp xúc với YongHee, nhưng điều khiến cô bất ngờ đó là một lớn một bé thân nhau hơn cô nghĩ rất nhiều.
Từ khi thấy YongHee trong tay Hani, Moonbyul đã dính bé như sam, ôm ôm bế bế, thậm chí còn để YongHee bứt tóc và bò lên đầu mình. Hani sau khi nhìn thấy đã phải bảo JeongHwa tát mình mấy phát để xem có phải bản thân đang mơ hay không, phải nhớ rằng tuy chơi với Moonbyul đã tính bằng chục năm nhưng mỗi lần cô nhỡ đặt tay lên đầu Moonbyul đều bị đánh một trận kêu cha gọi mẹ. Trong lòng thầm đã lên một kế hoạch tự cho là thượng thừa, nếu làm thân được với YongHee, sau này mình chẳng phải đã có thể ra oai công khai trả đũa Moonbyul sao?
Nghĩ liền làm là đặc tính của người thành công, Hani quay sang YongSun.
-YongSun này, bên bé YongHee mấy tháng, tôi và JeongHwa cũng rất quý mến bé, vả lại sau này hai người mới cưới cũng cần có không gian riêng bồi đắp tình cảm, chúng tôi cũng không định có con, chẳng bằng để YongHee nhận mẹ nuôi, hai gia đình cùng chăm sóc bé được chứ?
Hani nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, tuy rằng mục đích không trong sáng cho lắm nhưng yêu quí YongHee là thật, JeongHwa trên máy bay nghĩ đến việc trả bé về hai mắt cũng ửng đỏ rồi. YongSun hơi bất ngờ, nhưng không phải do không muốn, mà vì vui mừng, Yong Hee sinh ra được thương yêu như vậy, nàng trước đó thật không nghĩ tới.
- Chắc chắn rồi. Bé Yong Hee cũng rất thích hai người mà .
YongSun tươi cười. Ba người nói chuyện vui vẻ, còn Moonbyul vẫn đang lăn lê trên thảm, chơi trò tàu bay với YongHee, nhìn cảnh tượng ấm áp hạnh phúc ấy, Yong Sun mới thấy những lo lắng của mình về Yong Hee là thừa thãi, Moonbyul luôn nói với sự chân thành và điều đó đã thành sự thật.
- Yong Sun đừng lo quá, ngày mai hãy thật toả sáng nhé.
Jeonghwa cầm lấy tay Yong Sun trìu mến :
- Ôi mà sao em hóng đến ngày mai hơn cả chị luôn, chắc chị sẽ xinh đẹp, lộng lẫy lắm.
-Ưm, cảm ơn em.
Thấy Yong Sun và Jeonghwa nói chuyện chẳng biết trời trăng sao mây gì, cô liền đi ra chỗ Moonbyul và YongHee, ngồi xuống cạnh Moonbyul, nhẹ giọng nói.
- Tao biết tình cảm của mày và Yong Sun rất tốt, nhưng liệu thế này hơi gấp quá không?.
Hani lo lắng , ngập ngừng nói. Cô biết suy nghĩ của Moonbyul nhưng cũng cảm thấy tiến tới hôn nhân có chút vội vã, hơn nữa:
-Với cả, tương lai sau này, mày tính thế nào.
Moonbyul đánh ánh mắt sang phía Yong Sun đang nở nụ cười hồn nhiên, vô tư:
-Tao biết mày lo, nhưng yên tâm, tao biết tao đang làm gì, giấy kết hôn bọn tao cũng đã kí rồi, còn rút lại được sao?
-Nhưng...
-Vả lại, việc trong nước không phải tao còn có mày và chú Hyuk sao?
Moonbyul cười cười, thấy bạn mình đã chắc chắn, Hani cũng chẳng nói gì nữa, chỉ biết cười khổ, Moonbyul nói như vậy rồi, là bạn thân cô không nhúng tay vào không được mà.
________________________________
6:00 Khách sạn NM ở lòng NewYork.
Trên tầng trên cùng của khách sạn, sảnh lớn được vây bởi những dải lụa màu kem cùng hoa hồng tím, cả không gian ngập hương hoa ,trông thật lộng lẫy nhưng cũng tinh tế.
ở tầng dưới là một buổi họp báo nhỏ, như đã nói, Moonbyul thật sự muốn công khai cho cả thế giới về YongSun, nếu muốn nàng an toàn tuyệt đối, cô đã không công khai mối quan hệ này, cũng không cưới. Nhưng nếu đã nguy hiểm, đã phải dốc sức bảo vệ, vậy tại sao không cho nàng một danh phận đuề huề, một đám cưới hoành tráng nhất .Tất nhiên, Moonbyul không bao giờ muốn YongSun phải nghe những từ ngữ bẩn thỉu ngay trong hôm nay, nên những nhà báo được mời tới đều là những người tử tế được lựa chọn cẩn thận, đồng thời số lượng rất ít, chỉ dưới 15 người, những người được lên để chụp ảnh và đưa tin về hôn lễ lại càng giới hạn, chỉ được 2 người.
_________________________
Sáng sớm, Moonbyul để YongSun đi chuẩn bị cho váy cưới, còn cô cùng thư kí đến buổi họp báo dài hơn 1 tiếng kia. Cô đã mặc sẵn vest, tóc buộc gọn ,khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Moonbyul khoan thai bước vào, những người ở đó đều rất có quy củ, im lặng .
-Cảm ơn các vị đã tới buổi họp báo cá nhân của Moonbyul Yi tôi. Hẳn mọi người đã biết hôm nay là ngày gì, vậy nên tôi mong chúng ta sẽ thật hoà bình, lịch sự để buổi lễ diễn ra tốt đẹp.
Cô nói, tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ rồi tắt. Những câu hỏi đầu tiên được đưa ra.
Yong Sun ở trong phòng chờ, đang được JeongHwa trợ giúp búi lại tóc, trong lòng vẫn thấp thoáng bồn chồn, lo lắng. Nàng ngồi trên ghế, cầm đoá hoa mà cũng không dám cử động mạnh.
-Đừng lo lắng quá, Moonbyul rất mạnh mẽ, sẽ không sao đâu.
JeongHwa trấn an khi thấy vẻ mặt lo lắng của nàng.
-Tôi biết...nhưng...
Tivi bật lên, là trực tiếp buổi họp báo đang diễn ra ở tầng trên, Moonbyul đã đặc biệt sắp xếp để YongSun có thể xem được.
-Tình cảm của hai người bắt đầu từ khi nào?
Một nhà báo trẻ hỏi.
-Từ khi tôi lần đầu gặp YongSun, dù chị đang khóc, nhưng vẫn toả sáng như một đoá hoa. Chị mạnh mẽ, nhưng cũng yếu đuối, luôn lạc quan với mọi người, nhưng lại chẳng thể vá lại vết rách của bản thân. Vậy nên tôi đã muốn bảo vệ chị cả đời.
Moonbyul nói, với ánh mắt không chút che giấu tình yêu cùng bao dung, ấm áp dành cho YongSun, mặc kệ những con mắt cùng ống kính camera chưa phút giây rời khỏi cô.
-Theo như tôi biết thì chuyện tình cảm này rất có thể ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh và lợi nhuận công ty Moon gia nếu bị lộ, vậy tại sao cô là chủ tịch Moon lại dám tổ chức hôn lễ công khai?
-Tình cảm chúng tôi hạnh phúc hay không là do chúng tôi, dư luận chỉ là một tác động nhỏ bé. Đời tư và kinh doanh tuy có liên kết, nhưng nếu tôi công khai, nghĩa là tôi đã không còn sợ sự lung lay kia nữa. Trên hết, người con gái tôi yêu sẽ không bao giờ phải đứng trong bóng tối để sống, nàng sẽ đứng cạnh tôi, đi cùng tôi, nàng rất tuyệt vời, đến mức đủ để nàng được ngập trong hào quang, xứng đáng có một tình yêu, một hạnh phúc công khai dắt tay nhau trên phố, chứ không phải thập thò lén lút.
Mỗi câu của Moonbyul lại khiến YongSun đỏ mắt thêm một chút, vì cảm động, vì hạnh phúc và tự hào, cũng khiến YongSun kiên định hơn, nàng không phải sợ nữa, cũng không lo lắng, vì người đi cùng nàng là Moonbyul.
-Oaaa, cảm động quá đi mất.
JeongHwa thốt lên.
-Ưm, chuẩn bị thôi, sắp đến giờ rồi.
YongSun nhẹ lau nước mắt, giục JeongHwa trang điểm cho mình.
Trong tivi vẫn chiếu cảnh tầng trên, buồi họp báo dần đi đến hồi kết. Lúc này, đột nhiên Moonbyul đứng dậy, cúi đầu.
-Tôi mong mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi.Tạm biệt...
Cái cúi đầu này khiến mọi người sững sờ, bởi cô cúi đầu, nhưng không hề mang lại cảm giác hèn mọn, mà như một lời nhờ vả, hay cũng như lời cảnh cáo nhẹ nhàng. Sau cùng, Moonbyul cũng chỉ là muốn YongSun cùng mình cũng nhận được những lời chúc phúc thật đẹp từ những người thật sự ủng hộ hai người.
Cánh cửa lớn mở ra, Moonbyul tiến vào. Cô cầm trên tay chiếc hộp, quỳ xuống trước mặt Yong Sun, lấy từ trong ra đôi guốc đính đá tuyệt đẹp, tự tay xỏ nó cho nàng:
- Chị hãy bước đi thật tự tin, thật đẹp vì người sánh bước bên chị chính là tôi.
Cô ngẩng đầu, cười dịu dàng với YongSun, nàng không còn khóc nữa, cũng nở một nụ cười hạnh phúc.
- Cảm ơn Moonbyul, cảm ơn rất nhiều.
Nói rồi, cô đỡ nàng lên, hai người cùng khoác tay bước đi.
Đám cưới này khác với những đám cưới khác vì từ những bước đi đầu , Moonbyul vẫn luôn nắm tay Yong Sun cùng cho tới cuối đường.
- Trời ơi, lãng mạn chưa kìa.
Hani khẽ cảm thán. Hội trường rất ít người, hầu như đều là phục vụ cùng hai nhà báo. Trên những hàng ghế chỉ có bạn bè của Moonbyul, Hyuk, Minhyun, Hani JeongHwa cùng một vài người bạn của YongSun từng quen, nhưng tất cả đều dành cho họ ánh mắt vui mừng và những lời chúc phúc ngọt ngào.
Hai người trao nhau nhẫn một lần nữa cùng những lời thề và cả nụ hôn minh chứng...
- TÔI-MOONBYUL YI, CẢ ĐỜI NÀY NGUYỆN YÊU KIM YONG SUN.
- TÔI- KIM YONG SUN, CẢ ĐỜI NÀY SẼ LUÔN Ở BÊN MOONBYUL YI.
Nàng đã nói như thế trước khi trao cho Moonbyul ánh mắt với đầy sự tin yêu...
End.
Xin chào các bạn, vậy là Bột Chiên chúng mình đã hoàn thành 46 chap truyện Moonsun My young stepmother với khoảng thời gian gần 3 năm kể từ cuối tháng 12 năm 2018. Chúng mình cảm ơn các bạn đã đồng hành với chúng mình trong một quãng thời gian lâu đến vậy, những bạn đã chờ đợi mòn mỏi. Và chúng tớ cũng xin lỗi vì ra chap chậm trễ...
Chap cuối với số từ là 7,4k từ đã kết thúc chuyện tình của Moonbyul từ một người trẻ tuổi, sống phóng khoáng, không quan tâm mọi thứ đến một người vì cô gái Kim Yong Sun mong manh nhưng sáng loà mà làm nên tất cả, buông bỏ con người nơi quá khứ.
Sẵn tiện, Bột là tớ cũng muốn nói thêm là nếu bạn nào yêu thích couple Hyuckren của NCT DREAM thì hãy đọc truyện Play boy của mình nha, truyện đã hoàn lâu rồi ạ.
Và một lần nữa, chúng mình xin gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn các bạn rất nhiều!.
BỘT CHIÊN 💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip