Hide The World.
Nàng hát. Vu vơ và thơ thẩn. Cô nhìn nàng. Đôi đồng tử lấp lánh khẽ xao động. Cô im lặng. Gió thổi vi vu, vi vu.
Nàng in những vết chân tròn nho nhỏ trên cát trắng. Hoặc cũng có thể là cát vàng. Moon Byul không rõ. Và cô cũng chẳng để tâm. Chỉ là cô có cảm giác từng bước chân của nàng hiện lên thứ ánh sáng lấp lánh, trong trẻo thách thức với cái bàng bạc của trăng cao.
Nàng dừng lại. Nàng ngẩng cao đầu hãnh diện đối mặt với trăng khuyết. Rồi nàng lại quay đầu. Bây giờ là nàng đang ngắm nhìn vầng trăng mà nàng yêu thương nhất trần đời, một vầng trăng chẳng hề lẻ loi, một con trăng sáng đầy sao rực rỡ. Đôi mắt nàng lóng lánh khiến cô cảm tưởng như nàng đang ngây ngốc chiêm ngưỡng cả một thế giới mới mà nàng hằng mong chờ.
Cô đón nàng trong vòng tay rộng mở. Nàng thơm đượm vị ngọt của những quả dâu tây căng mọng miền ôn đới. Cô siết chặt vòng ôm, nhấc bổng nàng lên rồi xoay một vòng. Nàng chới với khỏi mặt đất nhưng vững chãi yên gọn trong cái siết của Moon Byul. Hương thanh mát như bạc hà rất Moon Byul quyện tròn với mùi mặn mòi từ biển cả. Chúng lăn đầy cả khoảng không trong lồng ngực đôi người.
Gió điên cuồng đập từng ngọn sóng vào bờ. Nàng nheo mắt thích thú với từng lớp bọt trắng xoá. Nàng dùng vài ký hiệu, bảo rằng nó trông như những bọt lem nhem trên khoé môi Moon Byul mỗi khi cô uống bia. Cô chỉ mỉm cười bảo đầu óc nàng bay bổng. Thế nên nàng nhảy phốc lên. Nàng muốn cho cô biết bay thực sự là thế nào.
Hai khoé môi cô vẽ nên một đường cong hoàn hảo. Thư thái. Yêu chiều vo tròn trong ánh mắt. Cô nhìn nàng chạy đùa với sóng. Gió giành giật tà váy trắng nàng tung tứ phía. Moon Byul tưởng như nàng là thiên thần, một thiên thần đang thu đôi cánh phép thuật lại và rong ruổi dưới thế gian trần tục. Vòng cổ nàng phản lại ánh trăng, dải chữ MoonSun lấp lánh ngự trị trên chiếc cổ trắng ngần của nàng.
- Đi thôi Yong!
Cô ôm lấy nàng từ đằng sau. Cánh tay không quá to nhưng mang một sức mạnh phi thường đủ để bao trọn lấy nàng thêm vài kiếp người. Nàng chọc chọc ngón tay dính cát vào má cô rồi để cô dắt về phía chiếc xe hơi màu ghi đỗ trầm lặng cạnh bờ biển.
Cô chồm người thắt dây an toàn cho nàng, như thói quen từ ngày mà cô biết nàng đã giam giữ toàn bộ con tim mình. Nàng thơm nhẹ vào gò má phảng phất vị muối của cô. Cái chao nghiêng rung động vẫn luôn được bảo toàn như vậy. Cô cũng thơm nhẹ vào khoé môi nàng.
- Sẵn sàng chưa?
Cô nhìn nàng, thanh âm trầm ấm đủ hâm nóng gió biển. Nàng chỉ gật đầu nhẹ. Moon Byul biết những màu quyến luyến sánh trong đôi đồng tử màu cà phê của nàng khi nàng dõi ánh nhìn về phía biển mát. Nhưng nàng rất nhanh đã dồn chúng lại và trả lại nơi này.
Sân bay hiện ra ngày một rõ nét. Bảng thông báo "Cảng bay quốc tế Incheon" lướt qua tầm mắt. Một nỗi sợ vu vơ nào đó chạy dọc sống lưng hai người. Moon Byul lặng lẽ. Cô đan tay mình vào tay nàng, hơi ấm truyền qua lại đủ để yên lòng. Hai chiếc nhẫn cọ sát nhau. Yên bình nhàn hạ.
Cô một tay đẩy xe hành lý, một tay dắt nàng như sợ lạc. Mắt nàng long lanh như mắt mèo nhỏ. Nhưng mèo nhỏ ấy kiên định.
WheeIn và HyeJin đứng vẫy tay liên hồi tại khu vực check-in. Chúng đợi hai người có vẻ đã lâu rồi. HyeJin đã sụt sùi nước mắt, nhưng WheeIn vô cùng bình tĩnh, dặn dò hai người nhiều như sớ tấu. Con bé mạnh mẽ, luôn như vậy. Nó thích giấu mọi chuyện trong lòng và đó cũng là lý do Moon Byul chỉ an tâm để HyeJin bên cạnh con bé.
- Yong Sun, chị nhất định sẽ hạnh phúc. Vì chị có Moon Byul rồi. Nhất định là phải thật vui vẻ đấy không chị chết chắc với bọn em.
WheeIn chớp chớp mắt, nén vài giọt lệ trực chào để dặn dò với nàng. Nàng chỉ gật đầu rồi cười thật tươi dù mắt đã đỏ hoe như thỏ trắng.
Phải chi nàng còn có giọng nói, nàng sẽ hát thật to, sẽ líu lo thật nhiều để thoả lòng. Phải chi nàng đã không cố gắng đến đứt dây thanh quản. Phải chi...
Moon Byul cố gắng giữ bản thân mạnh mẽ. Cô là người duy nhất nàng nương tựa. Cô là duy nhất. Đến tận khi yên vị trên máy bay, trạng thái ngơ ngẩn của cô vẫn không chấm dứt khiến nàng phải lo lắng.
- Em xin lỗi. Là em chăm sóc chị không đủ tốt để chị mất đi tiếng nói. Em xin lỗi, Yong, em xin lỗi...
Cô bất chợt thút thít khi bàn tay nàng chạm vào gò má gầy gò của mình. Nàng chỉ lắc đầu, cười hiền thật hiền rồi ôm lấy cô vào lòng. Nhịp tim mạnh mẽ và đều đều từ lồng ngực nàng khiến cô như đã tìm được một chốn êm dịu thanh thản nhất trong tâm hồn.
Có lẽ những ngày sau này sẽ không phải mệt nhoài giấu giếm nữa.
***
Tại một cửa hàng café sách nho nhỏ đậm hương gỗ mộc yên bình ở Dresden.
- Bà Bauer, bà dùng gì ạ?
- Bảo con bé Solar pha cho bà một cốc cappuccino. Thời tiết chán quá!
- Vâng ạ!
Moon Byul rón rén đi vào bếp. Cô cố nén tiếng khúc khích từ cổ họng mình.
Yong Sun đang hí hoáy nhào bột. Mũi nàng cũng lấm lem những bụi bột mỳ. Cô ôm lấy nàng và thì thầm về yêu cầu của vị khách quen thuộc rồi rót vào tai nàng vài câu nói bí mật nào đó khiến nàng nheo mắt quay lại cười toe. Những cơ mũi nho nhỏ hiện lên chưa bao giờ rõ nét đến thế.
Yong Sun à, em muốn chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này!
Thủ đô Seoul nhốn nhào và bộn bề, con người ta đang kích động với tin hai cựu ca sĩ của nhóm nhạc nữ xuất sắc một thời - MAMAMOO đã công khai hẹn hò với nhau được tròn 10 năm. Có người vui vẻ chúc mừng, có người bừng bừng phẫn nộ cho xu hướng giới tính của quốc gia đang dần bị méo mó.
Moon Byul nhìn mail mà WheeIn và HyeJin gửi sang. Cô chỉ mỉm cười. Quan tâm nàng là đủ. Cô sợ cô sẽ không còn đủ sức nếu để ý tới miệng lưỡi người đời nữa. Cô đứng dậy, bước tới cửa sổ chính nơi nàng đang tựa. Yêu thương đập trên sàn gỗ theo từng bước chân. Moon Byul Yi yêu nàng, dù tới tận kiếp sau hay vài kiếp nữa, khi vạn vật thay đổi thì cô sẽ vẫn tìm được nàng vì con tim luôn lẩm nhẩm một cái tên không thể phai nhạt: Kim Yong Sun.
Nếu một ngày chúng ta bị phỉ nhổ, coi thường, khinh tởm và bỏ rơi thì sao hả Byul?
Đã có em bảo vệ chị mà. Rồi chị sẽ trốn vào tim em, em sẽ đưa chị đi trốn cả thế giới...
—————————————
Hà Nội lạnh thì vẫn lạnh nhưng nắng thì vẫn không nhạt bớt đi chút nào. Tớ nhớ cậu. Cho một ngày nắng tại Dresden nhé! :)
Hihii chào mọi người, đây chỉ là một oneshot nhỏ bé của tớ thôi. Đây (cũng) là một lời hứa của tớ.
Có thể đây là cái oneshot dở tệ của tớ, nhưng đây là điều tớ đã nghĩ về khi tớ không còn trẻ trung như thế này nữa, và MMM cũng vậy. Tớ ích kỷ cực:))) nên kiểu chỉ muốn chúng nó sẽ ở bên nhau, mãi mãi ấy.
Tớ chuẩn bị thi học kỳ đêyy nên các cậu có thể coi cái fic này là món quà động lực tớ gửi nhé, cho những bạn đang chuẩn bị thi như tớ và những người đang phải đi làm :"
Chúc các cậu mãi hạnh phúc và tìm được Moon Byul Yi đời mình! <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip