7-2

Mình điên rồi, điên thật rồi. Moonbyul đang vô cùng bối rối vì lời nói cùng hành động trước đó của mình. Cô giận dỗi chị cái gì chứ?

Nhưng có một điều Moonbyul không thể ngừng suy nghĩ, dòng thời gian và sự việc ở kiếp này là gì vậy? Cô nhớ lại những điểm khác biệt đã xảy ra. Tận thế đến sớm hơn kiếp trước. Hơn thế nữa, đột nhiên từ đâu tên Gunwoo xuất hiện với tư cách bạn trai của Yongsun. Không lẽ cô trọng sinh khiến cho thế giới bị ảnh hưởng? Moonbyul như dần chìm vào những suy nghĩ riêng. Có lẽ đã không ít thời gian trôi qua rồi.

"Moonbyul!"

Có tiếng gọi tên cô.

"Moonbyul, em không sao chứ?"

"Sao ạ?" Vậy ra đó là Kim Yongsun,

"Trông em có vẻ không ổn lắm. Trông em như những lúc chị làm tăng ca vậy." Yongsun đưa chai nước cho Moonbyul.

"Em chỉ là đang suy nghĩ vài điều." Moonbyul đưa tay nhận lấy chai nước.

"Chị đã từng nghĩ đến một thế giới mà người ta không còn căng thẳng vì áp lực công việc, tiền bạc. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này." Yongsun cười, cô nhớ lại những ca cấp cứu vì làm việc quá sức. "Tối nay đến gặp chị nhé. Chị sẽ nấu vài món cho em."

"Nếu họ biết chị cho em ăn thì có ổn không? Chị biết đấy, những người trong đoàn-"

"Đừng lo, họ không biết đâu. Em không thể ăn uống như vậy mãi được."

"Em ổn m-"

"8 giờ tối nay nhé" Chị không đợi cô nói hết câu mà hí hửng ra hẹn rồi lấy lí do chuồn mất.

Thật hết cách, và thế là Moonbyul Yi đành phải có mặt đúng 8 giờ. Vấn đề là sao tên Gun kia cũng ở đây? 1000% là hắn. Cái bản mặt có rửa ngàn lần cũng không hết dơ kia cô quên sao được.

"Hai đứa mới gặp nhau lần đầu nhỉ?" Có lẽ thế nên sắc mặt Moonbyul không thân thiện lắm, Yongsun nghĩ. Cô vỗ vai Moonbyul:

"Hai đứa làm quen với nhau đi nhé, chị. Chị ra ngoài lấy ít rau. Không có cũng được nhưng bữa nay có em, vẫn nên cho vào thì hơn"

Sau khi Yongsun đi mất bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. 

"Moonbyul, em ngồi xuống đây đi, đừng ngại." Gunwoo niềm nở ra mặt . 

MoonByul ghét cái thái độ kia đến chết mất nhưng dù sao thì vẫn phải giữ bình tĩnh mà ngồi xuống. 

"Em ngồi có xa quá không như vậy rất bất tiện cho việc ăn uống."

"Tôi ổn" 

"Nếu em ngại việc anh không phải đàn ông độc thân thì đừng lo, đàn ông dù có nhiều vợ cũng đâu có sao, anh không ngại có thêm một người phụ nữ nữa đâu."

"Ủa anh?" - Moonbyul hoàn toàn muốn thốt lên như vậy nhưng lại nuốt câu từ hết vào trong họng mà kiềm chế.

"Trong tận thế như này, nghĩa vụ của người phụ nữ không phải là duy trì nòi giống sao, anh là đàn ông đương nhiên phải giúp họ rồi." Hắn vừa nói vừa tỏ ra uyên bác.

Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Moonbyul sẽ nhét vào họng tên đó cho chết ngay, chứ không buồn bình tĩnh lại nữa.

"Tôi không nghĩ vậy, dù ở thời nào thì vẫn là cắm sừng và người kia sẽ tổn thương thôi."

"Ra là em lo về người yêu anh, đừng lo. Cô ấy hẳn sẽ hiểu cho anh thôi." Hắn vừa nói vừa cố tình lại gần Moonbyul. 

"Nếu đêm nay em muốn, anh sẽ..."

Gunwoo bày vẻ đẹp trai của bản thân, đưa tay lên như muốn chạm vào gương mặt mĩ miều trước mắt hắn.

CHÁT, Moonbyul hất tay hắn ra, vùng đứng dậy mà bước ra khỏi phòng chỉ để lại hai chữ: 

"Rác rưởi"

Cánh cửa căn phòng đóng sầm lại. Moonbyul chỉ muốn bước thật nhanh ra khỏi đây, thật xa nơi mà cô có thể ở một mình lúc này. Cô bắt gặp Yongsun, chân lại càng rảo bước nhanh hơn mà không nói lời nào. Người con gái ấy tay cầm bó rau và hoa quả phải ngoái nhìn lại rồi lon ton đuổi theo.

"Moonbyul em đi đâu vậy? Chị mang rau về rồi."

"Yongsun, chị nhanh chóng chia tay tên đó, em sẽ cho hắn một con đường sống."

"Em sao vậy? Anh ấy có vấn đề gì sao?"

"Ở cạnh hắn, chị nhất định sẽ tổn thương." Nhận ra chất giọng mình nhiều phần gay gắt, Moonbyul cố gắng kìm nén.

"Cái tên bỉ ổi đó sẵn sàng có người thứ 3 sau lưng chị."

"Sao em lại nghĩ vậy?" Kim Yongsun hoang mang thật nhiều, nhìn biểu cảm của Moonbyul chắc hẳn không phải nói dối hay bông đùa.

"Hắn ta tán tỉnh em... "

Yongsun chết lặng, cô vô thức tin tưởng người con gái trước mặt không vì gì cả. Cảm giác tin tưởng từng lời đối phương này cứ như đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Cô không hỏi gì thêm, nước mắt rơi quay đi, trong đầu cô chỉ còn ý định phải hỏi thật rõ chuyện này, phải hỏi người cô đã định trao cả tấm thân này.

"Bỏ đi Yongsun, sáng mai làm ơn lập tức rời khỏi đây cùng em!" Moonbyul kéo tay Yongsun ngăn lại, cô biết để Yongsun gặp hắn lúc này sẽ chỉ toàn đau thương. Chưa kể cái tên mồm mép đó sẽ bao biện cho hành vi của hắn thế nào chứ?

"Moonbyul..." Yongsun nhìn thẳng vào mắt Moonbyul như nói rằng "Để chị đi, làm ơn."

Hơn ai hết Moonbyul hiểu được ánh mắt đó, đây sẽ là lần cuối cô buông tay người con gái này. Tay buông tay, mắt nhìn theo Yongsun đã sớm chạy mất bóng.

Người con gái ấy là của cô. Một kiếp là của cô, mãi sẽ là của cô.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip