Chương 2. Còn 7 ngày.
"Hãy ôm lấy em như ngày ấy, làm ơn"
Mắt Moonbyul mờ dần. Tai cô ù đi, cô muốn nghe giọng nói ấm áp của Yongsun một lần nữa. Nhưng đáp lại những lời nói cuối cùng của cô chỉ có tiếng rên rỉ, gầm gừ của thây ma.
"Chị cắn đau quá đấy Yong ah~" Cô vẫn ôm chặt Yongsun vào lòng.
Là nước mắt hay mưa rơi?
Moonbyul Yi giật mình tỉnh giấc. Cô đang nằm trên chiếc giường king size của mình. Căn phòng này đã từng hình ảnh quen thuộc đối với cô. Cô quả thực đang ở trong căn hộ của mình.
Cô bàng hoàng, tất cả không thể là một giấc mơ. Bởi lẽ những ngày tháng đó là thật. Cảm xúc và tình yêu của cô là thật. Tất cả đều quá thật để chỉ là một giấc mơ...
Cô vội lấy chiếc điện thoại đầu giường. Nhìn ngày tháng năm được hiển thị trên màn hình lại càng giấy lên những nghi ngờ trong cô. Phải chăng cô thật sự đã trùng sinh?
"Ngày 25 tháng 8 năm 20xx..."
Chỉ còn một tuần nữa đại dịch sẽ bùng phát. Cô mở cửa ra ban công. Những cơn gió nhẹ nhàng mơn man chạm nhẹ lên làn da cô. Chút nắng thôi cũng đủ khiến lòng người trở lên ấm áp. Khi rảnh rỗi cô thường ra đây ngắm nhìn thành phố và suy nghĩ vu vơ vài điều. Khu cô ở khá sầm uất, là một nơi đáng sống. Chỉ một tuần nữa nơi đây sẽ chẳng còn gì ngoài không khí u ám, máu và tử thi. Nghĩ tới đây cô không khỏi cảm thấy buồn.
🎵You said, Forever, and I almost bought it
I miss fighting in your old apartment
Breaking dishes when you're disappointed
I still love you, I promise🎶
Chuông điện thoại vang lên.
"Jillian?" Cô bắt máy.
"Moon Tổng, bên công ty X muốn gặp ạ. Bên đó cũng đã sắp xếp lịch và nói đây sẽ là một phi vụ làm ăn lớn!!"
"..."
"Thưa Moon Tổng?..."
Moonbyul cau mày, cô gần như đã quên mất mình là một CEO trẻ của công ty lớn và Jillian là trợ lí của cô. Công ty là khối tài sản to lớn mà ba mẹ để lại cho cô. Họ đã mất trong một vụ tai nạn không mong muốn.
Có điều, chuyện làm cô băn khoăn nhất là cuộc gọi này. Nó giống y hệt cuộc gọi 5 năm trước... Công ty X cũng chẳng tốt đẹp gì.
Cô đắn đo một lúc rồi nói: "Cho hủy tất cả các lịch hẹn đi. Trả đủ lương cho nhân viên. Công ty ta sẽ dừng hoạt động vô thời hạn."
"Sao cơ ạ??? Chắc ngài đang đùa? Ha...ha"
"Tôi nói thật, đây là lệnh! Còn nữa anh cũng nhớ cẩn thận."cô vừa nói xong liền cúp luôn máy. Giờ nói rằng đại dịch thây ma sẽ nổ ra, ai sẽ tin cô chứ.
Mọi chuyện là thật. Mình cần lên kế hoạch cho 1 tuần tới.
Moonbyul ôm vật dụng cần thiết nhét gọn vào balô. Nước, đồ ăn đóng hộp, thuốc,... Vẫn còn thiếu. Phải có vũ khí, đấy là quy tắc sinh tồn cơ bản trong mạt thế.
Còn 7 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip