cũng đành thôi
dạo này thời gian trôi nhanh quá nhỉ? mới đây thôi mà nàng nghĩ mình như già đi cả chục tuổi, rõ ràng tuổi đời chỉ vừa chạm ngưỡng hai mươi, mà hệt như đã tứ tuần.
từ lúc nào đấy?
mới mưa có vài cơn thôi mà...
mưa à, nhắc đến mới nhớ, chậu hồng trắng em tặng đã héo từ bao giờ, chắc vì không chăm sóc cẩn thận nhỉ. em đi rồi, còn gì để nàng chăm sóc nó chứ.
ngày đó em nói, chậu hồng trắng này được nuôi dưỡng bởi tình yêu đấy!
cái suy nghĩ đó rõ trẻ con. bởi em hẳn còn non nớt lắm, nên em nghĩ đấy là tình yêu, nhưng nàng chỉ thấy chậu hồng trắng vỡ tan vì giông bão thôi. do chậu dễ vỡ hay giông bão quá mạnh?
nàng cũng chẳng biết, chẳng muốn biết.
ngày mưa em quay lưng rời đi, gió đã thay nàng tiễn em đoạn cuối khi thổi cái rầm, đóng sầm cửa nhà nàng sau lưng em. đóng lại trái tim trống rỗng , để lại tan vỡ cho nàng thu dọn.
ừ, gió thổi mạnh làm rơi chậu hồng trắng mất rồi.
sau đó nàng có mua chậu mới, nhưng có vẻ em nói đúng thật, không có tình yêu thì làm sao nuôi dưỡng hoa? hồng trắng sống lay lắt được mấy hôm, rồi lại héo úa, hệt như niềm vui của nàng. mới phút trước còn mỉm cười, giây sau đã lặng thinh. còn gì để vui vẻ hả em? khi mà bão giông đã kéo đến, bao tan vỡ còn đấy thì làm sao vui nổi?
người ta nói, cài cúc áo sai vị trí không đáng sợ, đáng sợ là khi đến khi cài cúc cuối cùng ta mới nhận ra, lúc ấy quá muộn rồi. không thể tháo hết cúc áo ra để cài lại, cũng không thể để yên như vậy. nói xem, còn gì đau khổ hơn không?
còn mà nhỉ, phải không em?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip