chap 18 : mọi thứ bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất

     Hôm nay Moonbyul thức sớm hơn mọi ngày,  cô đã nấu bữa sáng cho Yong Sun, rót sữa ra sẵn để lên bàn.  Vừa sắp xếp đồ ăn trên bàn xong thì đúng lúc Yong Sun bước ra.
- chị đến đây ăn sáng đi... Moonbyul nói rồi đưa tay ngoắc Yong Sun lại.
- Yong Sun ngồi xuống,  ăn sáng cùng Moonbyul.
- Chị thấy sao?  Đây là lần đầu tiên em nấu ăn nên chị cho em cảm nghĩ của Chị đi.
-  Hừm,  cũng được,  lần đầu nấu được vậy thì cũng tốt rồi.  Yong Sun nhìn đồ ăn trên bàn.
" hahaha,  vậy thì em phải học thêm cách nấu ăn của vài món nữa rồi " Moonbyul cười rạng rỡ.
- chi vậy?? 
- để em nấu cho chị ăn,  em sẽ nấu thật nhiều món cho chị ăn,  đến khi nào mà chị khen em nấu ăn ngon luôn  . Moonbyul nói rồi nhìn cô.
- Dẻo miệng,  Lo ăn đi. Đồ ăn nguội hết bây giờ. Yong Sun nói rồi gấp một miếng thịt nhét vào miệng của Moonbyul , người gì đâu mà nói hoài không chịu ngừng.
- hahaha,  em nói thật lòng đó nha,  em mà nói rồi thì em sẽ làm đó,  chị ăn nhiều vào nhé,  lấy sức học tiếp,  còn 5 ngày nữa là chị thi rồi , chị phải ăn uống nhiều vào,  hổm rài ôn thi em thấy chị ốm quá đi. Moonbyul nói rồi nhéo hai má bánh bao của Yong Sun.
- đauuu... Đừng mà đau Yong Sun cố gỡ tay Moonbyul ra.  Cô có bị gì hông vậy,  hai tuần ôn thi,  cô đã luôn chăm sóc cho tôi,  đem sữa đồ ăn, nấu ăn cho tôi.  Người ta ôn thi người ta ốm,  còn tôi ôn thi thì tôi tăng cân, như vậy mà cô còn nói là tôi ốm á,  chẳng lẽ khi tôi biến thành heo thì đến đó cô nói tôi vừa người chắc...
   Yong Sun nói một hơi, làm cho Moonbyul không khỏi phì cười . Được rồi được rồi, em sẽ không nói gì nữa.  Nhưng mà dù sao thì ôn thi chị vẫn nên ăn uống đầy đủ. Thôi em đi làm đây,  tối nay em về trễ lắm, Chị ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó nha, Không có được bỏ bữa đó.  Moonbyul nói dứt câu thì cũng đã Đi khỏi nhà...  Ngôi nhà im lặng hẳn đi Yong Sun có chút buồn, tuy Moonbyul là người luôn nói nhiều và ồn ào, nhưng khi Moonbyul đi thì mọi thứ trở nên thiếu vắng. . Cô đứng dậy dọn dẹp đồ ăn rửa chén rồi đi vào phòng học bài...
  

  Moonbyul em viết bài nhạc xong chưa?  Chị quản lý hỏi cô.
- Dạ xong rồi, tên của bài hát là  seattle alone,  bài hát nói về cuộc sống của những người cô đơn. Để em cho chị nghe thử,  nói rồi cô đưa cho chị quản lý một chiếc tai nghe...
- chị thấy sao??? 
- humm hay đấy chứ,  trong bài hát nhấn mạnh câu " i'm in a City alone " chị rất thích  , vậy em định khi nào thì sẽ đi quay mv??? 
- Chị nghỉ sao nếu em muốn là tuần sau???  Địa điểm mình quay không cần quá Cầu kì đâu ạ em có suy nghĩ trước hết là tìm một căn phòng trống,  ban đêm thì quay ở ngoài đường phố,  những quán ăn ven đường, và em cần một bạn diễn Nam. Chị tìm giúp em nhé.  Cô nói rồi nhìn chị quản lý .
- Được rồi, để chị tìm cho, mà khoan đã chị còn phải về nói chuyện với giám đốc Kim cái đã.
- Dạ được, khi nào chị tìm được bạn diễn với em thì gửi hình qua cho em nhé. 
- được rồi,  chị sẽ mở một buổi catting. Em không Tham dự sao? 
- không đâu ạ,  hôm đó em bận rồi. Phải cô bận, bận về nhà chăm sóc cho người con gái đang ở nhà.
- Chị nè, mấy ngày tới,  cho em ở nhà luyện tập he??? 
- em muốn được ở nhà vài hôm trước khi comeback,  nhưng mà nếu như có việc thì chị cứ điện em sẽ đến.
- ờ,  Sao cũng được. Mà thôi em Lo chuẩn bị đi lên diễn đi. Sắp tới em rồi.
-----------------------------------------------------------
* 11:30am*
Moonbyul giờ đang trên xe,  chị quản lý trở cô đến địa điểm tiếp theo. . . Cô ngồi ở ghế sau, móc điện thoại ra ấn nút gọi.
Alo, đầu dây bên kia bắt máy.
- Yong Sun, em Moonbyul đây.
Tôi biết là cô rồi mà,  có chuyện gì sao??
- à,  em chỉ muốn nói là trưa rồi, chị nhớ ăn cơm đừng bỏ bữa nhé. Moonbyul dịu dàng nói.
- tôi ăn rồi và cũng đã uống sữa rồi . Yong Sun cũng đáp nhanh. 
  Moonbyul phì cười, chị ngoan thật đấy haha.
- cô cười cái gì chứ. Mà này cô đã ăn gì chưa..
" ô hô hô,  này là chị đang quan tâm em đấy sao???  Haha chị đừng lo, khi nào đến nơi thì em sẽ ăn gì đó , thôi chị học bài đi em cúp máy đây...
        Moonbyul, Yong Sun gọi tên cô.
Dạ???
Nhớ ăn, đừng có mà bỏ bữa.  Yong Sun nói rồi cúp máy ngay lập tức. Moonbyul lúc này chỉ biết cười thôi,  thật là cô muốn về nhà ôm chị ngay lập tức, người gì mà hở tí là mắt cỡ...
   Đầu dây bên kia Sao khi tắt máy cũng úp mặt xuống bàn, cười ngượng ngùng,  rồi ngoái mặt lên, Cố gắng Học bài tiếp.
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip