Chương 3: Be mine
Trước comeback lần thứ ba, Mamamoo cần quay mấy chương trình quảng bá, đại loại là mệt chết.
Wheein cùng các thành viên đợi ở hậu trường được một lúc, thì người xém-maknae lại làm trò.
Loay hoay cởi bỏ dây cổ áo, chính là kiểu cổ áo dài xuống thành dây về phía trước, được thắt tết qua mấy lỗ cài nút nhưng giờ thì đang nhờ dây để thay cho nút.
Tại sao lại cởi ra?
Chiếc áo căn bản là khá hở, nếu không mặc gì bên trong, Wheein sẽ gặp chuyện ngay...
May mà idol luôn có đồ bảo hộ bó sát...
Bỏ cái đó sang một bên đi...
Rốt cuộc thì cái áo này làm sao để nới bỏ raa!
Sau 15' đánh nhau với cái áo "nghệ thuật tràn đầy" của stylist, Wheein gỡ bỏ được hai vòng dây, liền đi tìm Yong Sun unnie của cô.
Giữa đường gặp Ahn Hye Jin sexy kia, liền đột nhiên nổi nóng, kéo cổ cô lại, tay thắt lại áo cho cô, miệng chửi lầm bầm:
"Sexy là độc quyền của Ahn Hye Jin, mời chú cún con, à không, cô cún Whee không để lộ lông!!".
Wheein nhìn công sức 15p tan biến trong 10s giữa các ngón tay của Ahn Hwasa, lòng liền nứt ra.
20p sau
Khả năng thắt áo của Hwasa còn đặc biệt kinh dị hơn cả stylist, Wheein mất nhiều thời gian hơn nữa mới gỡ ra được cái dây.
Mau chóng chạy nhanh tìm leader, lại va vào một người nữa...
"Wheein, sao em lại để áo bung ra thế này, em muốn Moomoo giết chị sao?". Chị quản lý đang bị stress comeback, nhanh tay sửa lại áo cho Wheein.
Moomoo sẽ không giết chị quản lý, nhưng chị quản lý đang giết chết lòng tin của Wheein.
Chị quản lý thật có tâm hồn nghệ thuật quá đi, thắt xong lại còn tết thành bông hoa...
Wheein rất yêu nghệ thuật và cái đẹp, nhưng lần này thì không...
Vừa gỡ ra được thì một staff tay cầm giấy chạy đến, miệng bô bô:
"Mamamoo, 5p nữa!".
Wheein muốn khóc luôn, hôm nay là ngày gì vậy, xui xẻo quá...
Vừa gỡ ra được thì lại phải lên sân khấu, giờ sao thắt lại đây...
Làm nũng cũng cần giờ tốt ư...
Đứng giữa hậu trường, "chị ấy" liền lại gần Wheein...
Sao lại đứng đây...
Gương mặt sầu thảm của Jung Wheein gắn chặt xuống giầy, liền bị một ngón tay thon dài, có chút mập mạp, trắng trẻo đưa tới cằm cô mà nhấc lên.
"Wheeinie, sao em lại ăn mặc như vậy, em còn nhỏ, concept này....".Yong Sun nhìn thấy Wheein cúi gằm mặt, cái áo căn bản là hết sức không hợp.
Tay Yong Sun bắt đầu vòng quanh phía trước Wheein, tay nghiên cứu cột lại chiếc áo, làm cho người kia hoàn toàn sung sướng vui vẻ, mỗi lần ai đó chạm vào người liền đỏ cả mặt.
Thành công!
"Concept này thì sao?". Nụ cười của ai đó liền để lại lúm đồng tiền, rõ là đang vui.
"Sexy quá, em mới 21 thôi đấy, không ổn chút nào, maknae của Mamamoo phải được bảo vệ!". Yong Sun nhíu mày nghiêm túc, liền chọc cười Wheein, sau đó Yong Sun liền cười theo.
"Ai là MAKNAE cơ !".Maknae từ đâu đó xuất hiện, đứng nhìn hai người, với gương mặt cực kì giận dỗi...
"Chị sai rồi Jinnie, em sexy sẽ không sao, sẽ là maknae đặc biệt nhất, cần bảo vệ nhất!". Yong Sun căng thẳng dỗ dành, khi Hwasa dỗi sẽ...
Đáng sợ lắm...
Wheein cười lăn, làm Yong Sun nhìn vẻ mặt Hwasa đang cố gắng tỏ ra vẻ hết sức đáng thương, nhưng lại có chút thất bại.
Đó là lý do do Wheein cười như điên, Yong Sun sợ bị tiếng cười đó khích tướng liền bụm miệng chạy ra chỗ khác.
"Wheein, cậu quá đáng vừa thôi!".Hwasa gằn giọng, hai tay giơ lên vai đối phương như muốn bóp phát chết luôn.
"Cậu làm hỏng việc tốt của mình đến hai lần, cậu cũng quá đáng đấy".Wheein cùng Hwasa xô đẩy một hồi liền dừng.
"Việc tốt gì chứ, Moonbyul unnie thì lo cho Yong Sun unnie, Yong Sun unnie thì đi cưng chiều " maknae", không ai quan tâm Hwasa".
Hwasa dạo này hơi lạ chút, không biết có phải dậy thì chậm không, trước giờ đâu có như vậy...
Hết ăn hiếp bọn cô, giờ thì hay giận hờn...
"Còn mình mà, đi thôi nô lệ 62 năm". Wheein ôm chặt Hwasa, cùng bước vào sân khấu.
10PM.
Giờ này thì hầu như ai cũng về nhà mình hết, căn phòng kho của căn hộ Moonbyul bị chủ nhân biến thành phòng tập nhảy riêng.
Ai đó cả người luôn phát ra từng sức hút đặc biệt, không quá lạnh, nhưng lại không đủ nóng.
Ngồi dựa vào tường, cảnh tượng hôm nay không được đẹp mắt cô...
Moonbyul thừa nhận cô luôn coi những cái thừa cơ hội của Wheein khi nãy là trò trẻ con...
Nhưng cô còn không có can đảm làm trò trẻ con đó nữa...
Và Wheein có vẻ đang chuẩn bị làm gì đó...
Moonbyul nhận ra được...
Wheein dạo này thấy cô và Yong Sun ở cạnh nhau nhưng lại không phản ứng như lúc trước...
Mua cả vòng tay kiểu cho tình nhân...
Rõ là Wheein nim kia đang định tỏ tình...
Moonbyul đang bế tắc vô cùng, Wheein lần trước đó là nói thật sao...
Moonbyul liền nghĩ đến viễn cảnh Yong Sun sẽ đồng ý với Wheein...
Tim liền nhói lên...
Cô phải làm sao đây...
Moonbyul bực dọc, đá giầy ra khỏi chân, bàn chân va chạm với mặt sàn lạnh lẽo tạo thành bước nhảy điên cuồng, không theo bất kì cái gì, tiếng nhạc căn bản là làm nền, che đi tâm trạng nặng nề của cô.
Mấy hôm sau...
"Em đi trước, bye!". Wheein chạy ra khỏi phòng tập nhanh như tên bắn, Hye Jin cảm thấy bị bỏ rơi hơn khi Yongkong Byulkong cùng nhau rời khỏi ngay sau đó.
Vô lương tâm, qua ư là vô lương tâm...
Hye Jin mệt mỏi đứng dậy tắt đèn phòng tập, sau đó khóa cửa lại liền bị tâm trạng không vui mà ngồi sụp xuống.
Wheein rõ là đang hẹn hò nhăng nhít, hoặc đang tìm hiểu ai đó...
Dạo này không thèm để ý tới maknae này, toàn mất tăm mất tích...
2 con người kia thì khỏi nói, như hình với bóng...
Hye Jin ahh, giờ thì mày bắt buộc phải có người yêu rồi, không thì cô đơn chết mất...
"Em có thấy khi nãy Wheein qua sức khẩn trương không ?". Yong Sun mở lời, mắt không ngừng dõi theo người đang ở trước cổng công ty mà chờ cái gì đó...
Moonbyul khó chịu liền hờ hững cười nhẹ:
"Chắc là đi hẹn hò với ai đó chăng?".
Yong Sun nghe xong rồi nhìn vào biểu cảm người bên cạnh mà suy nghĩ...
Không ai quan tâm Wheeinie...
Yong Sun sau đó liền thấy Wheein ngoài cửa leo lên taxi, liền chạy đi, bỏ lại bóng người cao gầy ở lại.
"Gặp em sau, chị có hẹn!".
"..."
"Hye Jin đâu nhỉ?".Moonbyul sững người một chút, xoay qua xoay lại tìm người.
"Đi theo chiếc taxi đó!". Yong Sun sau đó theo đuôi ai kia đến tận trung tâm mua sắm.
Wheein bịt kín mặt, nhanh chóng đi vào, bộ dạng gấp gáp khiến cho Yong Sun càng tin vào những điều Moonbyul nói...
Có người yêu ?
Sau đó nó bị đập vỡ tan nát, vì Wheein phóng vào trong một cửa hàng trang sức làm Yong Sun chỉ đứng nép ở cửa mà ngó vào.
"Chiếc vòng của mình như thế nào rồi?". Wheein chụp lấy nhân viên từng là một người bạn của cô và Hwasa, lắc lấy lắc để.
"Xong rồi, đẹp vô cùng!". Nhân viên liền mở tủ, mang ra một cái hộp nhẹ nhàng mở ra.
"Đẹp thật đấy!". Wheein nhìn chăm chú, chiếc vòng làm bằng vàng đỏ, trên đó còn khắc chữ KIM YONG SUN.
"Cậu thiết kế mẫu chữ đặc biệt đến ngất, biết là máu nghệ thuật di truyền nhưng lại màu mè gớm, thợ phải mất nhiều thời gian hơn nữa mới làm xong đó".
"Dĩ nhiên, vật này phải hoàn hảo nhất, cuộc đời sau này của mình là nhờ nó hết đó!". Wheein nhìn cái vòng như một thứ thần thánh.
"Ừm, vậy mình có nên kể cho Hye Jin nghe không?". Nhân viên xoa hai bàn tay lại với nhau rồi xòe ra.
"Haizzz, được thôi, nhưng nếu cậu giữ chiếc vòng này cho mình đến 21/2 thì tiền boa tăng 50%".Wheein nhìn thấy liền hiểu, thở dài.
Tiện để chiếc vòng ở đây là tốt nhất,để ở nhà lỡ để Hwasa hay Moonbyul unnie nhìn thấy thì rắc rối, còn để Yong Sun phát hiện thì tiêu luôn...
Hoặc Wheein hậu đậu này sẽ làm vỡ nó.
Thỏa thuận liền ổn thỏa ngay sau đó, Wheein ra đến cửa liền bị một lực kéo qua một bên, cả người va vào lòng người cô không muốn gặp lúc này nhất, sợ đến tim nhảy điên loạn.
Mái tóc đen dài xoã xuống vai, trên mặt dù đã đeo khẩu trang nhưng kiểu khi chất này cộng thêm áo tay dài đang bao quanh cô, tay còn lại lại nắm túi xách cô như đề phòng cô giấu vật quan trọng kia đi...
Không quá cao hơn cô, khoảng 2cm, chỉ có thể là...
Yong Sun...
Toi rồi...
Bắt ngay tại trận rồi Jung Wheein...
"Chị ở đây...làm gì...vậy?".Wheein mấp mấy môi, đình trệ mọi hoạt động cơ thể, cơ thể đang bám chặt vào eo Yong Sun, căn bản là không muốn nhúc nhích.
Người kia cũng không cho Wheein nhúc nhích, cũng không trả lời, tay kéo túi xách cô ra, lục lọi mò tìm kiếm gì đó.
"Thứ đó đâu?". Yong Sun nóng nảy mở miệng, mày nhíu lại đầy lo lắng.
"T...th..thứ gì cơ?". Tim Wheein cũng trì trệ theo, chị ấy đã biết gì rồi.
"Trang sức em mua cho bạn trai!". Yong Sun phụng phịu, bỏ người Wheein ra, liền giúp người kia nhanh chóng lấy lại lí trí.
"Em có bạn trai khi nào cơ?". Phát hiện đang không ở cùng một vấn đề còn có chút hiểu lầm.
Yong Sun không tin, Wheein liền mất đến 1 tiếng đồng hồ trong quán cafe để giải thích cho ra lẽ.
May thay, vì không tìm thấy gì trong người Wheein thêm với vẻ mặt đầy thật thà làm ai đó cũng tin rằng Wheein đang độc thân vui tính.
"Chị lo cho em đến như vậy sao?". Wheein dưới gầm bàn tay chân bủn rủn hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Đương nhiên rồi, Wheeinie, em còn nhỏ, là của chị, là của Mamamoo không thể bị lấy đi mất dễ dàng như vậy". Yong Sun đưa mặt xụ xuống gật đầu đồng tình với chính mình.
Tim Wheein đập liên hồi vì vẻ mặt đó làm mặt đỏ lên , đôi tai lùng bùng nghe từng chữ thần kì...
Wheein...là của chị...không thể bị lấy đi mất dễ dàng.
Lần tỏ tình này, có thể thành công thì sao ?
P/s: Cho ý kiến về truyện tiếp sức cho au nhe...
2/9 dc đi du lịch nên cố ra sớm chap này để tặng reader đọc trong lễ 😘
Đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip