đông chí.
Bấy giờ, hẵng còn là xuân xanh, trẻ khỏe nên tôi thích những thứ, những chốn nhộn nhịp, hiện đại, thích khám phá, thích vui chơi, bông đùa. Nhưng rồi lớn thêm chút, tôi nhận ra cuộc đời mình bộn bề, mệt mỏi, chỉ là tôi đang cố gắng nhích qua từng ngày. Giờ cô đơn như chú chim bồng bột trong giây phút mà tách khỏi đàn, như con bướm đen khẽ bị mê hoặc bởi vườn hướng dương vàng rực.
Hai không mười hai, cái tuổi hai mươi xuân xanh, tôi nhận ra mình bị mắc một thứ bệnh, nó được người đời gọi là Winter Blue. Nôm na, như chính cái tên của nó, Winter, là mùa đông. Blue, không phải màu xanh thơ mộng của bầu trời đâu nhé, nó có nghĩa là buồn. Thôi thì gọi nó là "buồn đông" đi. Nghe cái tên khá buồn cười và có chút không khoa học của nó thì chả ai tin. Ấy thế mà nan y lắm ấy chứ chả đùa! Cái này như kiểu "trầm cảm theo mùa" ấy, tất nhiên nó sẽ xảy ra vào mùa đông rồi, ngộ lắm! Tự dưng thèm ăn, tinh thầm thì mệt mỏi, hay là thấy trống rỗng, hơi tý lại buồn, chả vì lý do gì sất, vào mùa đông.
Thật vậy, cứ đến đông là tôi lại buồn thiu, dù đây có là mùa của sinh nhật tôi, thì cũng chẳng khiến tôi khá khẩm hơn.
Nó không phải đau kiểu quặn thắt tâm can, không phải đau xót nơi trái tim, cũng chả phải nhói đau của buồn thương, cô độc. Nó chỉ đơn giản là buồn thiu, khẽ trôi qua nơi sông Hán. Nhưng nó lại khẽ nhấn chìm ta nơi bể nước, và ta thì không buồn vùng vẫy, mặc cho nó cứ ngày một đẩy ta xuống đáy của cùng cực, việc của ta là không thiết vui sống và kể cả vùng vẫy cầu cứu.
Căn bệnh này, hừm, tôi chả biết từ bao giờ, cũng chả biết từ đâu. Có lẽ từ lúc văn minh nhân loại con người phát triển? Mọi thứ quá bộn bề và bỏ lại những người như tôi một mình chăng? Hay từ lúc tuyết rơi nhưng bông đầu tiên? Con người là thế, họ khó nắm bắt, nhưng đôi khi lại có thể nhìn thấu một cách dễ dàng. Họ giận dữ, vui cười, nhưng cũng sẽ có những lúc buồn tênh. Tôi cố gắng học tâm lý, với mong muốn có thể hiểu được phần nào.
Nhưng nghịch lý ở chỗ, đông càng lạnh, tuyết rơi càng dày, tôi lại thích ngắm chúng. Tôi có cảm giác như bông tuyết rơi xuống làm trí não tôi bớt suy nghĩ đi phần nào. Không lạnh buốt, chẳng thương tâm, nhưng phần nào đủ, đủ để đóng băng nhưng con người vốn mệt mỏi đến hao kiệt, như tôi, mỗi khi tuyết rơi.
Mỗi lúc như vậy, tôi hay tự mỉa mai bản thân, mọi thứ trên đời sinh ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Các cảm xúc của tôi cũng vậy, hay của mọi người thì không khác gì. Sau tất cả, tôi luôn chọn cách im lặng, cảm nhận, suy nghĩ và nghiền ngẫm vì những gì đã xảy ra. Mỗi lần tuyết đầu mùa chuẩn bị rơi, tôi luôn cố gắng thu xếp mọi thứ nhanh nhanh rồi về nhà thu mình bên bậu cửa sổ gần sát nền.
Tôi vốn là người làm trong ngành nghệ thuật, cái ngành xô bồ nhất. Phim ảnh thời đấy thì tất nhiên đều là thật vì thời đó làm gì có kỹ xảo, nội dung chưa thể so sánh được như bây giờ, cũng tùy, có nhiều tác phẩm vẫn ăn đứt. Tôi lớn thêm tý nữa thì làn sóng Hallyu đổ bộ. Nó lôi cuốn cả thế hệ giới trẻ thời tôi lúc bấy giờ. Người người nhà nhà, đua nhau đi làm thực tập sinh trong các công ty giải trí.
Làm ngành này, con người ta sẽ vừa mơ mộng nhất, mà đôi khi cũng lại là chân thực nhất. Chân thực, vì họ là những người từng trải nhất, cũng không kém phần mơ mộng, vì ngành nghề của họ vốn vậy, đầu màu sắc và bay bổng, như những bông hoa, đám mây, làn gió.
Nói đến hoa mới nhớ, tôi thích hướng dương lắm, dù tôi chả được tích cực như chúng, tranh, nhạc và truyện tôi viết đôi khi luôn có gì đó tiêu cực, bằng một cách sâu xa nào đó.
Hồi tôi còn nhỏ, ở Bucheon nhiều hướng dương lắm. Hướng dương vàng rực, những bông hoa đủ cánh, mềm mại và viên mãn. Hướng dương vàng tươi, thiếu điều mà tỏa nắng chói lóa như mặt trời. Hướng dương lì lợm, nhiệt thành và tràn đầy sức sống, đến lúc héo mòn, hướng dương vẫn vậy, vẫn một màu vàng, vẫn chói lên dẫu đúng hay sai.
Còn một lý do nữa để tôi yêu thích hướng dương, đó là vì chị Yongsun. Hơn tôi một tuổi và cũng là người con gái tôi thương nhất.
Loài hoa này như đại diện cho chị vậy, mỗi lúc chị cười lên đều vô cùng tỏa nắng, tôi nói thật đấy!
Ngày xưa, chúng tôi cùng gặp nhau, cùng thực tập, cùng ra mắt, cùng biểu diễn, cùng nhận các giải thưởng, cùng tỏa sáng với nhau, trong cùng một công ty, trong cùng một nhóm nhạc.
Chúng tôi đã lạc mất nhau. Tôi nhớ rằng, nhóm chúng tôi, MAMAMOO, đã ký thêm 1 hợp đồng đặc biệt với công ty. Rồi chúng tôi tan rã, vì đã khá lớn, chúng tôi cũng đã cống hiến nhiều, nên lui về sau cho lớp trẻ, và để nghỉ ngơi nữa, chúng tôi đã quá mệt mỏi. Tôi vẫn làm nghệ thuật, tôi mở một công ty quản lý riêng. WheeIn và Hyejin đã về đầu quân cho công ty của tôi. Hai đứa ấy vào đây với mục để đào tạo cho thế hệ trẻ của công ty. Chỉ riêng Yongsun, chị ấy sau khi chấm dứt hợp đồng đã biến mất. Tôi đến nhà chị ấy ngay tối hôm ấy. Nó đã có chủ mới. Tôi gọi điện thì luôn là giọng nói máy móc của tổng đài. Tôi vào YouTube check kênh Solarsido, có một dòng thông báo tạm dừng hoạt động, và một bức ảnh chị chụp ở sân bay, chị đang cười, nhưng tôi cá là sau khi xem bức ảnh này chả ai cười. Thế đấy, chúng tôi đã lạc mất nhau như vậy
...
Năm hai không ba mươi, tôi vẫn vậy, vẫn vẽ tranh, viết nhạc, vẫn sáng tác tiểu thuyết, vẫn một mình. Tôi vẫn ở khu nhà ấy. Thỉnh thoảng WheeIn và Hyejin đến chơi. Còn lại thì chẳng có mấy khách.
Nhớ lại năm năm trước, chúng tôi chấn dứt hợp đồng, các fan rất buồn, nhưng họ vẫn luôn ở đó, vẫn chờ chúng tôi tái hợp, các sản phẩm của tôi và hai đứa nhỏ ra mắt họ vẫn rất đón nhận nhiệt tình. Nhưng tôi nhớ chị. Tôi nhớ, sau khi chấm dứt hợp đồng, chị đã kéo tay tôi ra buồng cầu thanh, vừa đi, chị vừa khóc. Chị dừng, tôi dừng. Chị khóc, tôi nhìn, tôi khẽ bước lại, ôm lấy và lau nước mắt cho chị, chị vẫn khóc. Chị nắm tay tôi, rồi khẽ nhón châm lên, hôn lấy nữa môi tôi.
"Sao nhỉ? Chị nghĩ chị phải tạm biệt em rồi, chị phải tạm rời xa Đại Hàn. Có duyên, ta khắc gặp lại. Chúng ta vẫn sẽ là một đôi đấy, đây chỉ là tạm chia xa thôi, nhé!"
"Ừ, chúc chị thượng lộ bình an, có duyên, ta khắc gặp lại"
Chị rời đi, tôi vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng chị đã khuất. Trái tim tôi nay đã lại chết, bàn tay tôi đã lại trống trải, lạ lẫm và lạnh lẽo.
Kể vậy thôi, tôi phải đi dọn nhà chút và chuẩn bị đồ, tối nay WheeIn và Hyejin sẽ đến nhà tôi ăn tối.
Hai đứa nhỏ vẫn vậy, chúng một mực không lập gia đình, dọn về ở chung với nhau, đâu như tôi. Và hiện tại thì chúng tôi đã làm vài lon với nhau. Một cảm giác chuếnh choáng bao phủ lên cảm đám.
"Moonbyul, chị nhớ năm năm về trước không? Khi chị Yongsun tạm xa chị ấy." Hyejin ngà ngà say, miệng lẩm nhẩm.
"Tất nhiên là có rồi, có chuyện gì vậy, Hyejin?"
"Hyejin à cậu định kể thật đấy à?" WheIn đang uống dở chất cồn đắng ngắt kia thì đột nhiên bỏ nó xuống quay sang nhìn Hyejin.
"Đúng vậy, thật ra thì chị ấy đã kể cho tụi em nghe hết rồi. Rằng vì sao chị ấy rời đi, chị ấy đã bảo bọn em phải giữ bí mật, rằng chị ấy sẽ chấm dứt hợp đồng, một mình."
"Chị nhớ không nhầm thì cả bốn chúng ta đều chọn chấm dứt mà?"
"Đúng vậy, hai đứa em đã bàn bạc, nếu không có chị Yongsun, sẽ không có MAMAMOO nào hết."
Tôi lúc này hỗn độn, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng:
"Chị ấy đi đâu? Làm gì? Có đang sống tốt không?"
"Tụi em cũng không còn liên lạc được với chị ấy nữa. Thôi muộn rồi, WheeIn à, cõng tớ xuống xe đi."
"Bye chị, chúc ngủ ngon, chị nhớ ngủ sớm đi, dạo này trông chị như gấu trúc ấy."
"Ừ, hai đứa đi cẩn thận."
Tôi thu dọn đống đồ ăn rồi bắt đầu những suy nghĩ vu vơ và đầy mông lung của mình. Tôi bước vào phòng tranh, những lúc như thế này, tôi thường vẽ. Ngồi xuống ghế, đối diện là một tờ giấy trắng, tôi cầm bút, bắt đầu vẽ nghuệch ngoạc hết lên. Hiện giờ trên tờ giấy trắng là một đống tạp nham và chẳng có chút giá trị nghệ thuật, nhưng nó như nói lên tôi hiện tại phần nào.
...
Đông chí sắp qua, tân xuân đang đến rất gần. Bệnh theo mùa của tôi cũng sắp khỏi. Tuyết cũng đã không còn rơi. Tôi thức dậy, tóc tai rối bời, vài sợi còn giật điện tôi, quần áo xộc xệch, mặt bơ phờ, tay đôi chỗ còn dính màu nước. À, thì ra tối qua tôi ngủ quên ở phòng vẽ. Tôi đã chuyển tới một căn hộ mới. Nó cách công ty không xa lắm, lại vô cùng thoáng đãng rộng rãi, thừa để tôi sống một mình đến già với đống nhạc cụ, giấy sáng tác, bản thảo và tranh vẽ. Tôi cần phải dậy chạy bộ chút, rồi còn vẽ nốt tranh cho khách đặt, viết nốt nhạc cho đàn em sắp comeback, debut gì đó, rồi còn phải hoàn thành và gửi bản thảo truyện nữa, dạo này chủ biên tập cứ gọi thúc tôi mãi thôi. Cơ thể của tôi đã qua rồi cái thời xuân xanh, làm việc quần quật mà vẫn hừng hực sức trẻ.
"Cô gì đấy ơi. Cô có biết địa chỉ của một người tên Moon Byul Yi không, tôi đi theo chỉ dẫn thì nó ở quanh đây thôi. Cái cô mà làm họa sĩ với nhà văn ấy."
Chưa đến cả ngoái đầu để nhìn mặt. Lòng em xôn xao đến lạ. Chất giọng thanh, vang và đầy ngọt ngào này, lâu lắm rồi mới được nghe lại. Nó quá đỗi thân thuộc và chân thực, nhưng tôi nào dám tin vào thực tại rằng chị đã về bên tôi đâu.
"Cô gì..."
Lời nói cô gái đó lại cất lên, bỗng cắt ngang khi tôi trở mình, xoay tấm lưng với chiếc áo len tà dài đã lâu.
"Moon Byul Yi. Là em đúng không ?"
Gương mặt, bóng dáng, giọng nói này. Không lẫn đi đâu được. Nhưng tôi vẫn một mực không tin, tôi e dè thực tại, sợ hãi và cố trốn chạy các nhớ nhung.
"Em nhìn khác nhỉ? Mong là tính cách em không còn quá trẻ con và suốt ngày trêu chọc chị như trước. Em nhìn đã già dặn trưởng thành hơn hẳn, nếu biết rời đi em trưởng thành thế này thì chị đã rời đi lâu hơn chút."
"Này, em là trò đùa của chị đấy à? Gần sáu năm rồi. Chị có định bù đắp gì cho em không đây?"
"Tất nhiên là có rồi, chị sẽ không để nghệ sĩ của chúng ta phải chịu thiệt thòi đâu!"
Tôi nắm lấy bàn tay đã lâu lắm rồi không ủ ấm tôi mỗi khi đông đến. Đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn nhẹ. Nó có thể chưa là gì quá ngọt ngào, nhưng nó sẽ là thứ kéo chúng tôi lại với nhau, sau một quãng thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn xa cách ấy.
Và có lẽ đông chí đã qua, để nhường chỗ lại cho tân xuân đang chớm nở.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip