Hoa, trăng và em


Một buổi sáng mới lại đến, những tia nắng nhỏ nhoi đang dần xuyên qua khe hở các những tòa nhà nối tiếp nhau. Các chủ cửa hàng mang tấm biển quán của họ để ra trước cửa, người đi qua lại ngày một nhộn nhịp, những chú chim thi nhau hót líu lo báo hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu. Vẫn là khung cảnh ấy, không khí ấy, nhưng thời gian càng trôi, thì không gì là mãi mãi....

Ở giữa con đường Whitehall có một đài nước nhân tạo lớn, nơi đây thường có rất nhiều người qua lại do hàng quán mở ở đây rất nhiều, hơn nữa khung cảnh vui vẻ tấp nập bên đài nước thực sự là một nơi lí tưởng để hẹn hò và ra ngoài xả hơi vào cuối tuần. Nhưng sâu trong ngã rẽ bên phải lại là một café khá nổi tiếng với không khí điềm đạm và tĩnh lặng mà nó mang lại, tuy nhiên đó chỉ là đối với người bản địa vì nơi đó nằm một ở vị trí thực sự rất khó tìm. Có thể nói, đây còn là một điểm tụ tập của những khách quen, của những người bạn cũ, của sự kỉ niệm khó quên.

"Nè tiền bối, hôm nay Master ra ngoài sớm vậy. Có chuyện gì sao ạ?" – Người vừa cất tiếng là cô bé Mia, nhân viên mới được tuyển vào quán. Cô bé là một người nhí nhảnh và dễ thương, vì vậy có Mia ở đây như một làn gió xuân mới cho quán café có đôi chút "ảm đạm" này.

"Ừm. Chú ấy đi gặp một người bạn cũ, một người bạn tri kỉ của chú ấy" – Carl vừa nói, vừa xua tay ra hiệu cho Mia tiếp tục dọn quán để kịp giờ bán.

"Nhưng mà em thấy chú ấy có mang theo một bó hoa gì đó màu trắng, rồi lại còn đeo nhẫn, trông nó như nhẫn cưới vậy. Có lẽ nào Master đã kết hôn mà không nói với chúng ta!!!??" – Mia hào hứng, lẽo đẽo theo sau Carl như bé vịt con theo mẹ, vừa đi vừa hỏi.

Carl quay lại đằng sau, dùng tay phải kẹp vào hai bên má của Mia, khiến chúng phính lên trông như hai chiếc bánh bao đang bị xẹp lép:

"ĐI – LÀM – VIỆC – ĐI - NHÓC".

Carl nói xong, anh bỏ tay ra khỏi má của cô rồi quay vào trong quầy bar chuẩn bị phin. Mia lại phụng má lên giận dỗi, bực tức đi về phía cửa trước của cửa hàng mặc cho Carl đang cười khúc khích với sự trẻ con mà có phần đáng yêu của cô. Cùng lúc đó, Lains – Master của café mà cặp đôi kia đang làm việc, đang bước những bước chân của mình lên đồi Caralintes. Ngọn đồi này là nơi chôn cất những người bản địa Whitehall, với một nhà thơ trên đỉnh đồi và một cái cây cổ thụ rất to, nó mang cánh tay vươn ra khắp toàn bộ khuôn viên nghĩa trang như thể che chở, vỗ về cho những linh hồn yên nghỉ tại nơi đây. Lains bước tới phần mộ nhà Dumner, nhẹ nhàng đặt xuống bó hoa trắng. Anh đứng đó một hồi, chỉ im lặng nhìn vào bia mộ lạnh ngắt khắc tên "Marie Dumner", tên của người con gái mà anh yêu suốt cuộc đời này cho tới khi tiếng chuông trong nhà thờ vang lên, anh mới quay người để trở lại cuộc sống thường nhật của mình.

Cánh cửa trước mở ra, tạt qua chiếc chuông gió khiến nó kêu lên thanh thoát một tiếng "leng keng", làm vỡ tan bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp quán.

"Master! Mừng chú về ạ".

"Master, mừng chú về".

Lains cởi bỏ chiếc áo vest ngoài rồi treo lên móc trên áo gần quầy bar, để lộ ra thân hình cường tráng những vẫn rất lịch lãm của mình – dù đã ngoài 40 tuổi nhưng Lains mang trên mình vẻ đẹp nam tính mà không chàng trai trẻ nào có thể sánh được. Anh đặt tay của mình lên đầu Mia, vuốt nhẹ sang hai bên để ép mái tóc bò liếm của cô bé xuống:

"Chào buổi sáng Mia, Carl. Hãy giúp đỡ chú ngày hôm nay nữa nhé".

"Dạ vâng ạ!".

"Vâng".

Mia đáp lại Lains bằng một nụ cười tỏa nắng, rồi sau đó cô quay người lại chạy về phía khách hàng vừa mới vào quán với hai tay để sau eo đang cầm lấy đĩa bưng bê, cùng lúc đó Carl đi về phía bên cạnh Lains để chắt cà phê từ phin đã pha từ nãy.

Trời chập tối, hàng cột đèn đường dần sáng lên báo hiệu ngày cuối tuần đã kết thúc. Mia nằm rườn ra bàn như một bé mèo con đã kiệt sức sau một ngày dài nhảy qua nhảy lại từ mái nhà này sang mái nhà khác. Sau khi Carl dọn quán xong, cả ba vào bếp để chuẩn bị cho bữa tối. Ở café Tournesol, mỗi buổi tối cuối tuần ba người họ sẽ ở lại cùng ăn tối với nhau. Không biết tự bao giờ đã hình thành nên thói quên này, nhưng điều này đã trở thành một hạnh phúc nhỏ nhoi không thể thiếu đối với những tâm hồn cô đơn ở Tournesol. Với những kĩ năng điêu luyện của một cựu đầu bếp chuyên nghiệp tại một nhà hàng 3 sao ở Pháp, Lains nhanh chóng tạo ra những món ăn đẹp mắt, cầu kì rồi bày chúng ra khắp mặt bàn ăn. Carl và Mia, cả hai luôn chờ đợi cuối tuần, chính xác hơn là khoảnh khắc này để có thể thưởng thức mĩ vị mà Master của chúng nấu.

"Sao hôm nay trông Mia cứ bồn chồn thế cháu? Có gì sao?" – Lains đặt nĩa xuống, nhìn về phía Mia với ánh mắt dịu dàng tựa một người cha.

"À vâng, thì là cháu có một chút chuyện muốn hỏi chú, nhưng cháu không biết có nên không..." – Mia giật thót lên, miệng vẫn còn thức ăn lắp bắp nói.

"Nuốt hết đi đã chứ, thật là..." – Carl nhau mày, thở dài lắc đầu nhắc nhở Mia.

"Không sao đâu Carl, như thế mới là Mia chứ. Được rồi Mia, cháu muốn hỏi chú chuyện gì nào? Chú sẽ trả lời mọi thứ chú biết nếu có thể.".

"Chú à... có ổn không nếu cho con bé biết?".

"Tại sao lại không chứ, dù gì thì bé con cũng làm việc ở đây khá lâu rồi, và cũng đã trở thành một phần không thể thiếu của quán.".

Mia đỏ mặt, rưng rưng nước mắt mà cúi gằm xuống mặt bàn. Lains và Carl nhìn nhau không nhịn được cười, Mia thấy thế chạy tới chỗ Lains, nằm úp mặt vào đùi anh mà nhõng nhẽo như một đứa trẻ lên ba. Vốn dĩ Mia và Carl là những đứa trẻ mồ côi, không có cha mẹ hay người thân thích, vì vậy đối với chúng, Lains là một người cha, một người mẹ và hơn cả thế nữa, một điểm tựa cho cuộc đời của chúng. Lains nhẹ nhàng xoa đầu con bé, rồi đứng dậy đi lên phòng. Khoảng một chốc sau đó, anh quay lại với một quyển nhật kỉ B16 trên tay. Lains chậm rãi ngồi xuống, mở cửa sách ra trước sự tò mò của hai đứa trẻ:
"Ta đã kể cho Carl rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ta đem cho người khác xem cuốn họa ký của vợ ta – Marie. Cô ấy đã mất 15 năm trước trong một vụ tai nạn.". – Lains vừa nói, vừa thoa nhẹ lên bề mặt của trang giấy cuốn họa ký. Anh ngước nhìn lên thì hai đứa trẻ đã ngồi ngay ngắn như thể đang sẵn sàng để nghe câu chuyện của anh bất cứ lúc nào. Lains cười phá lên một dưới sự ngạc nhiên của hai đứa trẻ, rồi dần đi vào câu chuyện tình tuổi thanh xuân của anh.

15 năm trước tại con phố này, lúc đó Whitehall chưa phát triển thành một con phố thương mại như bây giờ mà vẫn còn là một thị trấn nhỏ yên bình và chậm rãi. Lains lúc đó mới bước sang tuổi 25 và được cha của anh để lại cho một quán cà phê cổ điển ở góc phố. Với vẻ ngoài nam tính cùng tính cách lạnh lùng ít nói, Lains đã thu hút không ít cô gái trẻ lúc bấy giờ, họ tới café này chỉ để được có cơ hội nói chuyện với anh, và vì lí do đó café Tournesol 15 năm về trước nhộn nhịp với tiết độ nhanh hơn hiện tại rất nhiều, phải nói là một trong những tiệm phát triển nhất Whitehall thời kì đó. Tuy nhiên mặc cho sự bận rộn mà sức của một người đem lại, anh vẫn quyết định không tuyển thêm người mà làm hầu hết công việc của quán một mình, từ quét dọn, pha chế và phục vụ, đều là do một tay anh đảm nhiệm. Câu chuyện tình của Lains bắt đầu vào một buổi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, anh đã đi ra ngoài để mua một số nguyên liệu cho tiệm. Bỗng chốc trời đổ cơn, rồi từng hạt mưa rơi lã chã xuống đất như hàng ngàn mũi tên bay xuống. Lains vội chạy về nhưng anh lại sự chú ý của anh lại bị thu hút bởi tiếng "choang" gần đó – đó là tiếng chậu đất của tiệm hoa gần đó, có một cô gái đang cố gắng thu dọn những chậu hoa trưng bày để tránh gió lớn, nhưng có vẻ nó là quá sức đối với sức lực của một cô gái. Lains lại gần, bỏ túi giấy đựng nguyên liệu sang một bên rồi sắn tay lên, giúp cô gái bê chậu hoa vào bên trong tiệm. Cô gái đó cũng chỉ nhìn anh lấy một cái rồi ngay lập tức thực hiện tiếp công việc của mình. Khoảng 10 phút sau đó, khi cơn mưa đã dịu đi, và các chậu hoa đã được mang vào trong thì cô gái kia mới lại gần Lains, đem cho anh một chiếc khăn trắng:
"Anh dùng lau người đi, cẩn thận kẻo cảm đó!".

"Cảm ơn anh rất nhiều!" – cô gái kia nở một nụ cười tỏa nắng, ấm áp sưởi ấm tâm hồn đang lạnh ngắt vì cơn mưa kia. Có lẽ đối với Lains lúc bấy giờ, nụ cười của cô gái ấy mang sự chân thành mà anh chưa từng được cảm nhận trước đây. Lains ngược ngùng, trả lại chiếc khăn ngay sau đó, cúi người nhẹ một cái rồi vội rời đi mà không nói lời nào, mặc cho cô gái đứng đó dõi theo bóng lưng của anh.

Không lâu sau đó, định mệnh đã đưa hai người gần lại một lần nữa. Cô gái đó cùng với bạn của mình tới tiệm café của Lains trong kì nghỉ ngắn của mình. Lains bước ra bàn để nhận đơn đặt đồ, nhưng vừa ngẩng mặt lên, đưa vào mắt anh là mặt của cô gái mắt chữ A mồm chữ O, một tay chỉ vào anh lẩy bẩy mà không nói lên lời:

"Có phải đó là anh không!!??".

"Chúng ta gặp lại nhau rồi nhỉ, cô gái tiệm hoa." – Lains cười nhẹ, tay đưa lên mũi, mặt có hơi vui mừng.

"Cậu biết Master của Iroive à?" – cô bạn đi cùng thì thầm với cô gái.

"Là Ivoire! Mà không hẳn là quen, anh ấy là một người tốt bụng đã giúp tớ thu dọn chậu hoa khi trời mưa lớn đó! Lúc đó dọn không kịp, mưa còn lớn xong còn vỡ một chậu, làm tớ suýt khóc đó!."

"Nhưng cô đâu có khóc đâu?" – Lains chen lời, nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Có lẽ trong Lains lúc bấy giờ đang dâng trào một cảm xúc khó tả với cô gái này, bởi vì trước đây anh chưa từng trêu đùa ai bao giờ.

"Hả?? Anh là một người tốt bụng nhưng ăn nói kì cục quá đó!" – Cô gái kia phụng phịu, phồng hai bên má nhìn Lains. Sau một hồi trò chuyện qua lại, anh mới biết được cô gái này là sinh viên từ vùng Podically, đó là một nơi khá xa từ Whitehall đi từ phía Bắc vào, nhưng với giấc mơ trở thành nhà thiết kế, cô gái đã đi làm thêm để trang trải cuộc sống xa nhà khó khăn.

"Tôi là Marie, còn đây là Lyne, chúng tôi đều là sinh viên ngành mỹ thuật nâng cao ở trường đại học Haford."

"Rất vui khi được làm quen với hai người. Tôi là Lains G. Dumner, hiện tại là chủ của tiệm Ivoire này."

Những ngày sau đó, Marie thường xuyên đến tiệm hơn, có lúc đi cùng với Lyne, nhưng cũng có lúc đi một mình, chủ yếu một mình nhiều hơn. Cô luôn ngồi cùng một chỗ, đó là nơi bên cạnh cửa sổ, và trên cửa sổ có một chậu bông hoa hướng dương trắng mà anh đã mua trước đó để trang trí quán theo gợi ý của mẹ anh. Marie thường đến vào khoảng giữa trưa, hoặc vào cuối tuần vì đó là lúc giải lao giữa trưa ở trường và ngày nghỉ vào cuối tuần. Hai người dần trở nên thân thiết hơn, không khí giữa cũng trở nên ngọt ngào và đáng yêu hơn qua từng ngày, khiến cho những người xung quanh cũng cảm thấy thoải mái và thích thú khi quan sát họ. Những hôm rảnh, Marie lại làm đồ ăn mang đến cho Lains vì cô biết anh nấu ăn rất dở, hơn nữa lại rất kén ăn mà chỉ dùng đồ qua loa cho xong bữa. Dưới sự hòa hợp với Marie, Lains dần trở nên cởi mở hơn, anh tiếp xúc với nhiều người hơn trước, cười nhiều hơn. Sâu bên trong anh vẫn đang ngộ nhận rằng đây chỉ là một tình bạn thân thiết giữa hai người, nhưng thật sự Lains biết rằng đây là tình yêu, một cảm giác trong sáng mà người như anh nếu như trước kia thì không thể nào có được. Không biết tự bao giờ, anh đã dõi theo Marie. Anh ngắm nhìn mọi hành động, cử chỉ của cô một say mê; để ý đến cô từng chi tiết một: hôm nay cô ấy có thay đổi gì không, trang phục của cô ấy hôm nay rất thời thượng, giống như một tờ báo thời trang nổi tiếng với phái nữ gần đây,.... Marie cũng là một cô gái nhân hậu, đáng yêu và sôi nổi. Chẳng mấy chốc mà cô đã trở thành một người không thể thiếu đối với quán dù cô cũng chỉ là khách. Đôi lúc Marie giúp Lains giúp bận rộn, giúp anh nấu ăn, chăm sóc cho anh khi anh khó khăn. Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát thoi đưa đã hai năm. Ivoire giờ đây đã tràn ngập thực vật, như một rừng hoa đang được tái hiện bên trong một tiệm café vậy. Marie không biết từ bao giờ đã trở thành một nhân viên chính thức tại đây, mọi người tới đây nhiều hơn – không chỉ vì Lains mà còn vì Marie và không khí nơi đây, Ivoire trở thành địa điểm có thể khiến mọi người thoải mái nhất sau một đống áp lực do cuộc sống gây ra, có lẽ cũng là do một phần lớn sự giản dị và không khí nhẹ nhàng mà nơi đây mang lại.

Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống. Hôm ấy là ngày 24, Lains để Ivoire đóng cửa và anh hẹn Marie dùng bữa tại một nhà hàng ở phố Larvousel, con phố nằm bên cạnh Whitehall. Hôm ấy Lains đặt bàn tại một nhà hàng 3 sao nổi tiếng với view từ tầng 8 nhìn ra con sông lớn bên cạnh, phản chiếu ở giữa con sông tĩnh lặng là ánh trăng sáng như một viên pha lê khổng lồ trong suốt. Khi đến nơi, anh bị kinh ngạc trước vẻ đẹp tựa hồ trăng của Marie – bình thường cô nàng đã có nét đáng yêu nhưng khi trang điểm đã tôn lên hơn nữa những nét ấy: làn da trắng mịn hồng hào cùng bờ môi thoáng đổ căng mọng, bộ tóc hơi xoăn cột lên bồng bềnh cùng bộ váy hồng phấn sẻ dọc đùi quyến rũ. Mọi ánh mắt trong nhà hàng đều dõi theo Marie, tưởng chừng như cô là một nghệ sĩ nổi tiếng đã dừng chân tại nhà hàng này để dùng bữa. Lains đi bên cạnh cô, đưa cô chiếc áo lông của mình vì sợ bờ vai mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ ấy sẽ bị lạnh. Hai người dùng bữa một cách vui vẻ, đi xem nhạc kịch tại một nhà hát gần đó và quay trở lại con sông ban nãy để đi dạo dọc theo nó. Có thể nói, đây là một buổi tối hẹn hò trước Noel lãng mạn, nhẹ nhàng mà có chút ấm áp của hai con người được định mệnh gắn kết với nhau. Lains đưa cô lên xe của anh, kiểm tra lại trong túi áo cặp nhẫn mà anh đã chuẩn bị trước. Anh dự định khi đưa cô về tiệm cũng là vừa tròn 12 giờ đêm, lúc đó anh sẽ ngỏ lời cưới Marie. Vừa lái xe vừa mang trong mình tâm trạng thấp thỏm, anh run lẩy bẩy, mặt đỏ bừng lên như một trái cà chua. Đảo mắt qua chỗ Marie, cô ấy đang ôm chặt lấy chiếc áo của anh mà ngâm nga bài hát ban nãy họ đã xem ở nhà hát ban nãy. Hiện giờ trong Lains đang dâng trào rất nhiều cảm xúc khác nhau mà anh chưa bao giờ có trước đây, nhưng thứ cảm xúc mà anh đang có lớn nhất trong tim lúc này là tình yêu cho Marie đang chờ trực bùng nổ.

"Mmh mmh mmh mmh ...." – Marie ngân nga, đầu lắc lư theo điệu nhạc còn dư âm ban nãy. Lains cũng bất giác ngân nga theo, khóe miệng còn mở không thể ngậm lại vì cười quá nhiều.

"A, anh nhại theo em à? Anh đang trêu em đúng không, đồ mọt cà phê?" – Marie đáp lại bằng giọng điệu nhí nhảnh, trái ngược với vẻ ngoài của cô lúc bấy giờ. Điều đó càng làm Lains cười phá lên, hai người đang chí chóe với nhau trong lúc lái xe về tiệm. Trong đêm đông tuyết rơi trắng xóa con đường, hai trái tim ấm áp sưởi ấm cho nhau như những ánh đèn đường sưởi ấm và chiếu sáng dẫn lối cho người đi đường. Nhưng thứ ánh sáng ấy không phải là vĩnh cửu, nó có thể vụt tắt trông thoáng chốc mà không bao giờ có thể sáng trở lại.... Khi gần về đến tiệm, một chiếc xe tải mất lái phi thẳng xuyên qua màn đêm như một mũi tên về phía xe của Lains. Anh bị bất ngờ, cộng thêm ánh đèn pha chói lòa của chiếc xe tải đang lao tới kia khiến Lains chỉ kịp thắng xe lại và đánh lại, khiến cho chiếc xe quay ngang ra để phía ghế ngồi của Lains tiếp xúc trực tiếp với đầu xe tải vì trong lúc nguy cấp đó anh chỉ nghĩ được đến việc bảo vệ Marie. Một tiếng vang lớn giữa trời đêm, chiếc xe của Lains bị văng ra xa, may thay chiếc xa tải không đâm trực diện vào giữa xe của anh nên Lains đã tránh khỏi tình cảnh nguy cấp. Marie tỉnh dậy trước, cô dùng hết sức bình sinh còn lại để kéo Lains ra ngoài và sơ cứu cho vết thương đang chảy máu của anh. Vì đang là giữa đêm 24, mọi người hầu như đều đã đi ra ngoài đón Noel hoặc đã đi dự tiệc, vì vậy con đường vốn đông đúc hôm nay tĩnh lặng đến lạ thường. Marie biết rằng cô không thể cầu cứu được ai, nên cô đã sơ cứu cho Lains trước, rồi mò lại vào trong chiếc xe để gọi nhân viên cứu hộ. Do tình hình giao thông vào đêm Noel ở các con phố lớn đang bị trì trệ, nên xe cứu thương phải mất 15 phút sau mới đến.

"Nếu vậy thì tại sao.... bà chủ lại qua đời ạ.." – Mia bẽn lẽn hỏi một cách cẩn thận.

Lains đặt chiếc kính của mình xuống, anh đưa cốc cà phê lên gần miệng rồi uống một ngụm rồi xoa nhẹ vào trang họa ký hiện tại, ở đó có một bức tranh hoa hướng dương, bên cạnh là tên của Lains.

"Lúc đây chú nửa tỉnh nửa mơ, ý thức của chú cũng chưa được ổn định, điều duy nhất mà chú nhớ là chú đã thấy Marie ngồi dựa vào tường ở bên cạnh, cô ấy lấy chiếc áo ban nãy chú đưa cho để đắp lên cho chú, rồi sau đó nhân viên cứu hộ đến đưa cả hai lên xe cấp cứ rồi chở đến bệnh viện. Khi chú tỉnh dậy, điều đầu tiên mà chú làm là đi tìm Marie, nhưng những y tá cho chú biết rằng cô ấy đã qua đời ngay sau khi được đưa lên xe. Khi nghe những lời ấy, chú cảm giác rằng mọi nỗ lực thay đổi trong cuộc sống của chú trước đây đã hoàn toàn biến mất, nhưng những người y tá lại cho chú biết rằng cô ấy đã có một vết thương hở ở bụng, là do kính xe vỡ đâm vào nhưng cô ấy không hề biết nó đang bị chảy máu trong mà cố nén cơn đau để cứu chú, nếu bọn họ đến sớm hơn một chút là đã có thể cứu được cô ấy rồi."

"Tuy nhiên thì chú không trách họ, dù gì họ đã làm hết sức để cứu bọn chú rồi. Điều duy nhất mà giờ chú có thể làm là sống tốt thật tiếp và mang lại thật nhiều cái đẹp cho thế hệ sau để không lãng phí mạng sống mà Marie đã đánh đổi cho chú." – Lains cười mỉm nhìn Mia và Carl, nhưng nụ cười đó không phải là nụ cười của sự đau khổ mà là nụ cười mang sự hạnh phúc, sự tự hào và trân trọng. Nói rồi, Lains đứng dậy đưa bát đĩa vào trong nhà bếp để rửa. Trong lúc phụ dọn dẹp, Mia vừa đi vừa mếu máo, Carl trônng thấy vậy cũng giành lấy phần của Mia, rồi đẩy lưng cô về ghế ngồi. Khoảng một chốc sau đó, Carl mang ra một chiếc bánh Tournessl blanc – đồ ngọt đặc sản của tiệm này với vẻ ngoài là một chiếc bánh kem được bao bọc bởi những cánh hoa trắng, trông nó như một bông hoa hướng dương trắng đúng như tên gọi của nó. Carl kéo ghế ngồi lại gần, đưa tay áo ra lau nước mắt rồi xoa đầu cô bé.

"Đồ ngốc ạ, Master đã vượt qua chuyện ấy từ lâu rồi. Đối với chú ấy, việc sống tiếp theo ý nguyện của bà chủ là điều quan trọng nhất hơn hết thẩy. Nên là đừng khóc nữa, chúng ta phải là nguồn động lực để giúp chú cố gắng tiếp chứ, đúng không?" – Carl vừa nói nhỏ, vừa đút miếng bánh cho Mia. Hai đứa trẻ cứ như thế an ủi nhau suốt buổi tối, còn Lains bên ngoài cửa đã nghe thấy thì đã xúc động, rưng rưng nước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Anh đã sống thật tốt rồi đó, Marie à. Cuộc sống của anh hiện tại đã ổn định trở lại và anh cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình. Cuộc sống thiếu em quả thật rất khó khăn, Marie à, nhưng anh sẽ luôn cố gắng sống để xứng đáng với hy vọng của em dành cho anh.".

Và thế là hoạt động thường ngày của tiệm Tournesol lại tiếp tục, họ tạo nên niềm vui vẻ, ấm áp, biến nơi đây thành chốn dừng chân tràn ngập hạnh phúc cho mỗi vị khách tới đây, và cũng như cuộc sống của họ - Tích cực và lạc quan, sống hết mình cho hiện tại, quấ khứ và tương lai mai sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip