♤ ⋅ dương domic. 𝚒𝚏 𝚝𝚊̣̂𝚗 𝚝𝚑𝚎̂́ ⋅

. title : if tận thế.

. pairing : dương domic x reader.

. summary : "tận thế" ập tới và việc em quyết định làm là đi gặp anh người yêu cũ.

. warning : ooc, r18, angst, impregnation, misdiagnosis.

𓆉 ⋆.˚ 𓆝 ⋆.˚  𓆡⋆.˚ 𓇼

ー 01.

học cùng nhau ba năm cấp ba, em và dương được xem là bạn thân vì lúc nào cũng quấn lấy nhau, anh chỉ có một cô bạn nữ là em và mọi cuộc hẹn đều ưu tiên dành cho em.

đến cả những kèo của ba người bạn thân nhất như bảo khang, quang hùng và thái sơn cũng bị dương xếp sau những cuộc hẹn dành cho em.

⋅⋅⋅

một buổi hẹn ở tiệm sách trong góc nhỏ thành phố sài gòn hoa lệ. em chăm chú xem những quyển sách dày cộm để ôn tập cho bài kiểm tra cuối kì văn học năm lớp mười một.

trần đăng dương không để tâm lắm, anh chẳng thích môn này tí nào, nhàm chán và nhạt nhẽo, hệt như nhỏ bạn trước mặt vậy.

đăng dương đi dạo quanh tiệm sách thay vì chán nản chống cằm nhìn em đọc sách như thường lệ. đôi mắt trở nên thích thú khi va phải kệ sách có vẻ là dành cho thể loại truyện người lớn.

anh ngẫu hứng cầm lấy một quyển trông bắt mắt trên kệ, mắt ngắm nhìn và miệng lẩm nhẩm theo những chữ được in trên bìa. là một cuốn truyện tranh người lớn với tiêu đề "doomsday".

"ngày tận thế sao ?" - câu hỏi thì thầm nghi hoặc sau khi anh đọc tên của cuốn truyện.

đọc được vài trang thì đúng như anh dự đoán, với cái tên như vậy thì cũng không có gì bất ngờ, cốt truyện một thằng ất ơ nào đó là main và có một cô bạn gái xinh đẹp, vào một ngày đẹp trời thì nó hỏi bạn gái nó "nếu mai là tận thế thì em sẽ làm gì" và câu trả lời của nhỏ sẽ là muốn được làm tình với nó.

kịch bản quen thuộc của mấy bộ hen.

nhưng truyện tranh mà mới vào đã dẫn dắt đến khúc này lẹ như vậy, anh thắc mắc không lẽ hơn chục trang sau chỉ toàn là cảnh sex hả. tay dương toang định giải đáp thắc mắc cho não.

"ê dương, tao xong rồi, à mày chưa xong thì tao đợi"

em nãy giờ cất sách xong cũng đi tìm dương, thấy anh đang đứng đọc gì đó chăm chú thì lên tiếng. giọng nói của em nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh giật thót, tay nhanh nhẹn gập quyển sách trên tay lại và để lại lên kệ.

"à- tao xong rồi, mình về"

"vừa đọc gì mà gấp vậy, tao đợi được mà"

"có gì đâuu, về thôi"

dương đi đến chỗ em, hai tay nắm lấy vai em rồi xoay người đẩy em ra khỏi khu đó và ra khỏi cửa tiệm luôn.

⋅⋅⋅

"ê yn"

"nghe ?"

"tao hỏi cái này"

trên đường lội về nhà, tự nhiên có gì đó thôi thúc muốn anh hỏi em thử.

"... nếu ngày mai là tận thế, mày sẽ làm gì ?"

"tự nhiên hỏi xàm xàm gì vậy kk"

em phụt cười khúc khích khi nghe được câu hỏi từ miệng thằng bạn.

"trả lời"

thấy dương nghiêm túc vậy nên em cũng đành nhịn cười mà trả lời câu hỏi đó.

"để xem... tao muốn đi vòng quanh thế giới nhưng mà trong 24 giờ thì không thể... hmm, có thể tao sẽ đi cướp ngân hàng và dùng tiền mua hết cái giỏ hàng 99+ trên shoppe của tao á hehe"

em cười tít mắt tinh nghịch khi kết thúc câu trả lời. hành động đó cũng bất giác khiến dương phì cười theo. tất nhiên sẽ là một câu trả lời đầy bình thường , làm gì có ai điên như cô nữ chính truyện người lớn lúc nãy chứ.

"đặt hàng online thì cũng có về kịp trong 24 giờ đâu nhỏ khùng"

"ừ ha..."

ー 02.

"mà dạo này mày với nhỏ yn sao rồi dương, sao không thấy up ảnh nhau lên ig nữa"

"... tụi tao chia tay rồi"

"gì ba ?"

lâu lâu cả bọn mới có dịp ngồi ăn uống riêng với nhau sau khi cặm cụi cho công việc, và giờ khang hùng sơn nhận được một tin sốc tận óc khi nghe chính miệng dương thú nhận nó và bạn gái đã chia tay.

"hồi nào ? lí do ? sao tao không biết vậy"

nguyễn thái sơn lên tiếng hỏi trước sau khi định thần lại câu chuyện.

"mới tuần trước thôi, chắc tại hết tình cảm"

"quen ba năm mà kêu hết tình cảm là hết hả, mày tìm lí do gì hợp lý hơn đi dương"

phạm bảo khang cười nhẹ, anh là người thứ hai trong đám có tình yêu nên anh biết tình cảm có thể sẽ dễ đến nhưng trải qua bấy nhiêu đó con số thời gian thì không dễ đi đâu. trừ khi.

"... hay 1 trong 2 đứa mày cặp bồ nhí ?"

"khùng hả cha"

lê quang hùng vừa lên tiếng đã bị đăng dương phản bác, vậy là không phải rồi, thế là do hết tình cảm thật à ?

"tụi mày cứ kệ đi, tụi tao chia tay trong yên bình mà, ổn cả"

ー 03.

dạo đây em cảm thấy bản thân không khoẻ, những cơn đau đầu kéo dài, và đó là lí do em đang ở đây.

"tôi rất tiếc..."

vị bác sĩ trước mắt chậm rãi nói ra những thông tin trên tờ giấy sau khi khám tổng quát, em cầm lấy tờ giấy chứa những chuẩn đoán số liệu về sức khoẻ của mình. và đôi mắt mở to khi đọc dòng chữ nổi bật trên đó.

ung thư buồng trứng giai đoạn iv, giai đoạn cuối.

hay thật, ngày tận thế của em đến rồi.

dường như những lời khuyên sau đó của bác sĩ chẳng lọt nổi vào tai nàng thiếu nữ thất thần đó nữa.

em trở về nhà với tâm trạng thấp thỏm, nằm trên giường nhưng không đằng nào chợp mắt nổi.

sống hai mươi lăm năm trời, em đã làm gì xấu xa đâu. chưa từng gian lận trong bài kiểm tra, khi đói cũng không ăn cắp thức ăn của ai, chẳng đố kị hay bắt nạt một cá nhân nào.

nếu cách sống ngay thẳng không giúp em sống thêm được ngày nào, vậy thì những ngày cuối đời em nên buông thả nhỉ.

nhưng em nên làm gì bây giờ ?

em với lấy chiếc điện thoại, lướt xem những món đồ trong giỏ hàng shoppe và mua chúng một cách tùy tiện, mua những thứ lúc trước em phải đắn đo lắm mới dám nhấn nút đặt hàng.

ngồi dậy, em nhìn xuống, xoa xoa lấy bụng dưới, sớm thôi nơi này sẽ bị hư, em đã từng mơ ước bản thân có được những đứa trẻ đáng yêu với người chồng tuyệt vời, giờ thì không có ai, mất khả năng sinh sản và sẽ chết.

sao không làm tình khi còn có thể.

một suy nghĩ thoáng qua trong đầu em, đúng như họ nói, khi cận kề với cái chết người ta thường đưa ra những quyết định điên rồ.

ー 04.

hai ngày kể từ hôm em biết mình mắc bệnh, và giờ em đang ở một cái khách sạn được chọn vội, em đã sẵn sàng cho cái suy nghĩ liều lĩnh đêm hôm đó.

đối tượng em chọn là anh bạn trai cũ kiêm bạn thân cũ, trần đăng dương.

sau khi chia tay em và dương vẫn giữ liên lạc mạng xã hội, tìm kiếm tên anh trong danh sách bạn bè, em mừng nhẹ trong lòng khi thấy trên trang cá nhân nọ vẫn chễm trệ hai chữ độc thân, từ khi chia tay relationship hẹn hò đã bị anh và em xoá bỏ.

tay nhấn vào mục chat, tin nhắn cuối cùng của cả hai là vào hai năm trước, thời gian trôi nhanh vậy sao, mới đây mà đã kết thúc được hai năm rồi.

kịch bản mà em bày ra sẽ là bị một tên biến thái đánh thuốc khi đi bar với bạn, và giờ em bị hắn dẫn vào khách sạn.

nhắn vội những dòng tin nhắn khó hiểu, không đầu không đuôi về địa điểm và tình huống để khiến câu chuyện trở nên trân thật nhất. bây giờ là hơn mười một giờ tối.

đây đúng thật là một quyết định bồng bột, em thậm chí còn không nghĩ đến chuyện nếu dương không đến đây, thật điên rồ nếu anh đến khi chính em hai năm trước đã đá anh vì vấn đề công việc mà giờ lại tìm sự giúp đỡ từ dương.

đồng hồ chỉ vừa chỉ điểm mười một giờ ba mươi phút, em giật mình khi nghe bên ngoài có tiếng đập cửa... và giọng nói của trần đăng dương.

"mở cửa ! thằng chó, mở cửa cho tao, mày không được động vào cô ấy !!!"

em nhảy dựng lên khi nghe tiếng của dương, đã lâu rồi em không được nghe giọng nói này. nhận thấy đối phương đang dùng lực định phá cả cánh cửa thì em mới định thần vội chạy đến mở cửa.

trần đăng dương nhanh chóng đi vào, lia mắt nhìn một lượt căn phòng như tìm kiếm gì đó, gọn gàng và bình yên là những thứ căn phòng đó đang có. dương khó hiểu khi nhận ra ở đây chỉ có anh và cô người yêu cũ.

"hắn đâu ?" - dương hỏi, đôi mắt đầy hoài nghi hướng về phía em.

em đứng ở cửa cả người hướng về phía đăng dương, hai cánh tay e thẹn nép sau lưng đóng cánh cửa phòng. song lại tiến đến mạnh tay đẩy trần đăng dương xuống giường, anh không phản kháng, khiến em dễ dàng khống chế anh bạn trai cũ cao to trước mắt.

ngồi trên thắt lưng của đăng dương, tay em không yên vị mà sờ soạng cơ bụng anh sau lớp áo sơ mi mỏng. mùi hương toả ra từ cơ thể đối phương làm em nhớ đến kỉ niệm ngày xưa, thú thật em sẽ trở nên lúng túng nếu dương phản kháng, nhưng anh lại không làm vậy, nằm im và quan sát hành động của em là điều anh đang làm.

"... trò gì nữa đây yn ?"

"em đã nói em bị một gã trong bar lừa tới đây mà"

đăng dương nhíu mày.

"anh thừa biết biểu hiện của em bây giờ chắc chắn không phải đang say hay bị chuốc thuốc đâu"

anh dừng lại vài giây, rồi lại tiếp tục nói khi thấy em không có ý định sẽ mở miệng.

"em lại âm mưu gì vậy ?"

yn em đã định sẽ uống tí rượu để có thể diễn xuất một cách chân thực nhất, nhưng lại thôi, em muốn ghi lại mọi khoảnh khắc ở trạng thái tỉnh táo nhất.

đăng dương ngồi dậy, hất tay em ra khỏi người mình, không tốn quá nhiều sức để anh khiến hành động của cô người yêu cũ dừng lại.

"mày chỉ đang cố tìm người lấp đầy mình thôi đúng chứ"

"và giờ tên người yêu cũ bị mày đá 2 năm trước là đối tượng ?"

từng câu nói đâm thẳng vào tim em, thật sự chẳng thể phủ nhận, hình như dương giận thật rồi, đổi cả cách xưng hô. nhưng vậy thì sao ?

thấy anh bước đến cửa, em cũng chạy tót theo, nhanh nhẹn mở cửa cho anh.

"đi đi" - em thốt ra với vẻ mặt bình tĩnh nhất mà mình có thể diễn.

em biết anh sẽ không đi đâu.

"nếu mày không muốn, tao sẽ tìm người khác vậy" - giọng nói nhẹ nhàng với gương mặt cười tươi, em vẫy tay tiễn đăng dương với biểu hiện điềm tĩnh nhất có thể.

dương nhíu mày khựng lại nhìn em, tốt thôi, em vẫn luôn đi guốc trong bụng trần đăng dương, sẽ luôn biết cách nắm thóp anh.

đăng dương đóng ầm cửa rồi quay ngoắt lại, bế em quăng thẳng xuống giường.

ー 05.

anh dứt khoát lột sạch em, chừa cho cô bạn gái cũ vỏn vẹn một chiếc quần nhỏ trên người, song tham lam mút lấy bầu ngực hồng hào đang phập phồng theo nhịp thở gấp gáp của em. tay anh trườn nhẹ trên ngực em, lướt xuống bụng, rồi luồn vào bên trong chiếc quần nhỏ nọ.

em không nhớ nổi lần cuối cùng cả hai làm tình cách đây bao lâu, nhưng em vẫn nhớ rất rõ những khoái cảm khi ngón tay dương khoáy đảo bên trong em, những ngón tay thon dài cùng với kĩ năng điêu luyện là hai thứ dương đều có, lúc nào nó cũng hành em đến khờ người.

dương cởi bỏ chiếc quần nhỏ cũng như là lớp phòng vệ cuối cùng của em, khẽ nhếch miệng cười khi thấy thứ nhớp nháp từ nơi đó.

"chỉ mới bú ngực thôi mà mày hứng cỡ này rồi á ?"

những tiếng rên bắt đầu phát ra từ miệng em khi dương di chuyển ngón tay ra vào bên trong âm đạo. trần đăng dương thật sự không tưởng tượng được em sẽ chào đón anh sau hai năm chia tay bằng tình dục và những tiếng rên rỉ dâm đãng.

"... ở đây không có bao à ?"

"vậy chơi trần đi"

đăng dương khựng người khi nghe câu trả lời của em. một quyết định điên rồ ? em không nghĩ vậy, sớm muộn gì cũng chết, cứ thử những chuyện em chưa thử thôi.

"cái này là mày nói đấy nhé"

em ôm chặt lấy dương khi anh cho tất cả vào trong, nóng và gân guốc là những gì em cảm nhận được lúc này. thật quá đáng và bất công khi ông trời cho anh cái chiều cao hơn mét tám đó cùng với body đẹp, cơ bụng săn chắc, tay thon đẹp, và giờ là một dương vật to dài.

không phải lần đầu nhưng đây chắc chắn là lần cuối em được cảm nhận những chuyện như này, em không muốn chết đâu mà. nghĩ đến đó những giọt nước mắt không kiềm chế được mà rơi lã chã. dương hơi hoảng, anh nghĩ rằng có lẽ hơn hai năm không làm chuyện này nên em quên mất cách thích nghi với kích thước thằng nhỏ của anh.

"... đau hả ?"

"không phải... tiếp tục đi"

⋅⋅⋅

ánh nắng gắt gọi vào mặt dương qua lớp cửa sổ, dương nhăn mặt rồi khẽ lay người ngồi dậy. căn phòng khách sạn ám muội tối qua từ bao giờ đã trở nên âm u đến lạ, anh nheo mắt khi nhìn thấy tờ giấy note trên đầu tủ.

"chào buổi sáng, một ngày tốt lành ! em đã trả tiền phòng rồi nên đừng lo nhé.

- yn "

hay thật, anh lần nữa bị em chơi rồi đá.

trần đăng dương ngồi trên giường, nhìn tờ giấy note trên tay cười chua xót, em biết rằng hai năm qua anh không thể quên nên mới chơi trò này hay sao, yn em lúc nào cũng biết cách khiến anh trở thành một thằng khờ.

ー 06.

hai tháng kể từ ngày em gặp trần đăng dương, thú thật cái đêm đó vẫn ám ảnh em suốt, dù là thức hay ngủ.

em thật sự đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết, nhưng thay vì bị những cơn đau đầu hành hạ như trước, giờ em lại hay cảm thấy ờn ợn trong cổ họng khi bắt đầu ăn thứ gì đó.

và giờ em phải tự vác mình đến bệnh viện thêm lần nữa, kể từ sau cái ngày định mệnh đó, hiện tại vẫn là văn phòng đó, vẫn là vị bác sĩ nọ.

ông ấy nhìn em với vẻ mặt cố nhịn sự buồn cười rồi quay lại cãi vã với một vị thực tập sinh bên cạnh. xong ông ta điều chỉnh cảm xúc rồi đi đến chỗ em.

"chúng tôi đã cố liên hệ với cô rất nhiều lần, cô yn"

"xin lỗi vì đã không chuyên nghiệp, tôi nghĩ đã có sai sót trong buổi khám lần trước"

"hả ?"

em nghệch mặt ra khi nghe vị bác sĩ trước mắt nói, chậm rãi để em có thể tải được những thông tin vào đầu.

"cô không mắc bệnh gì cả, cô vẫn rất khỏe, triệu chứng lần trước chỉ là do cô làm việc quá sức thôi"

"à- vâng"

em khẽ cười gượng, một thông tin khá tốt ấy nhỉ.

"nhưng, chúng tôi vừa mới tìm được một thông tin khác sau lần xét nghiệm này" - ông ta lại nói.

⋅⋅⋅

và giờ em đang ở khoa phụ sản.

nếu cuộc sống là một trò chơi, thì cuộc đời em thật sự là một trò đùa.

hai tháng trước được chuẩn đoán là bị ung thư giai đoạn cuối. còn hai tháng sau thì ngồi chờ được đọc tên vào khoa phụ sản.

em thật sự stress vì chuẩn đoán đó mà quên không để ý rằng mình đã trễ kinh hai tháng nay, điều em đang nghĩ đến thật sự còn tệ hơn là ngày tận thế.

"cô yn"

khi vừa đứng dậy toang bước vào phòng khám, em bị một lực giật người lại một cách mạnh bạo.

lúc quay lại nhìn, tim em như muốn rớt ra ngoài khi thấy người đó chính xác là trần đăng dương. anh với gương mặt đỏ bừng, thở hồng hộc khi vừa chạy đến đây một cách nhanh nhất.

"sao anh lại ở đây !?"

em nói như muốn thét lên nhưng lại chợt nhớ ra mình đang ở bệnh viện.

"câu đó phải để anh hỏi em mới đúng ??"

mọi ánh mắt đổ dồn vào cả hai, có thể sẽ chứng kiến một cảnh kịch tính như trong phim chẳng hạn. em đành bất lực kéo cả đăng dương vào phòng khám.

"hai tháng, em đã cắt đứt liên lạc với mọi người cả hai tháng trời !?"

đăng dương gắt gỏng, cứ như có thể sẽ tuôn hết sự tức giận anh kiềm nén hai tháng qua ngay tại đây.

"... giờ thì ổn rồi, dương"

"ổn ??? mày ổn nhưng tao thì không, mày có biết tao đã phải bất lực tìm kiếm mày dù cho không có dấu vết nào không, cho đến tận khi thằng khang nói đã thấy mày đến đây hai tháng trước"

"ngày nào cũng lượn lờ ở đây với chút hi vọng nhỏ nhoi, giờ mày thật sự đến đây, và ngồi chờ được gọi vào khoa phụ sản ?"

em ú ớ không biết nên nói gì, thật sự không nghĩ dương sẽ cố gắng tìm em đến mức này, cứ tưởng sau đêm đó cả hai sẽ lại chẳng còn là gì của nhau nữa chứ.

"e hèm" - vị bác sĩ ngồi ở bàn giờ mới lên tiếng, ra hiệu cho em và dương nhớ được rằng ở đây không chỉ có cả hai.

đành dừng cuộc trò chuyện, em kéo đăng dương ngồi xuống.

"anh chàng này có thể ra ngoài nếu cô muốn"

cô bác sĩ nữ tiếp tục nói, ý rằng cô ấy có thể đuổi dương ra nếu em muốn. đôi mắt đăng dương nhìn em chằm chằm đầy đe doạ khi em quay sang nhìn anh.

"... à không, không cần đâu ạ"

vị bác sĩ lưỡng lự rồi cũng theo ý em, cô ấy điều chỉnh cảm xúc rồi đập hai tay vào nhau với giọng nói tươi cười.

"chúc mừng cô, cô yn"

"vâng ạ... ?"

em nghiêng đầu, ngơ người.

"cô đang mang thai, bào thai đã được hai tháng rồi"

"cái gì !?"

giọng em và trần đăng dương phát ra đồng thanh khi cô bác sĩ vừa dứt lời.

ᝰ.ᐟ

tôi ngâm chap này gần 1 tuần vì lo đi chơi, so sorry 😔.

꩜𝚓𝚞𝚜𝚝𝚜𝚠𝚎𝚎𝚝𝚒𝚎_
𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip