♢ ⋅ jsol. 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚊𝚒 𝚌𝚘́ 𝚕𝚘̂̃𝚒 ⋅

. title : không ai có lỗi.

. pairing : jsol x reader.

. summary : nếu tình mình chưa thành hình hài, em đừng khóc...

. warning : ooc, angst, romance.
! NOT HAVE IN REAL LIFE !

⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡𓇼⋆.˚




sơn vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên anh gặp em. ban đầu gặp nhau chỉ đơn giản với vai trò bác sĩ tâm lý  và bệnh nhân có vấn đề tâm lý.


















khi đó thái sơn cảm thấy bản thân đang bị stress khá nặng, bảo khang cùng quang hùng đã quyết định chạy đi tìm bác sĩ tâm lý uy tín cho sơn trước khi anh bước vào giai đoạn trầm cảm.

dù là người hâm mộ của anh nhưng yn lại rất nghiêm túc và quy tắc trong công việc. từ ngày em xuất hiện dường như chứng rối loạn lo âu không còn quẩn quanh, cái sắc đen âm u đu bám khiến anh mệt mỏi cũng dần tan mây nắng rọi.



















ngày kết thúc những buổi trị liệu cũng là lúc sơn ngỏ lời theo đuổi em, thoáng chốc dao động, em đã đồng ý. lúc đó anh đã rất vui vì cái gật đầu của em, dù chỉ được phép theo đuổi.


















anh rất chân thành trong cả quá trình chinh phục trái tim nàng, dù cho là lần đầu anh học cách quan tâm và trao tình cảm cho một cô gái, vì trước giờ sơn toàn chăm mèo thôi.

với tâm hồn của một thiếu nữ và trái tim của một fan girl, em cũng muốn cho mối quan hệ này tiến xa hơn, nhưng chắc sẽ đắn đo suy nghĩ thêm, dù gì cũng không muốn mất giá.

⋅⋅⋅














"yn, em... chúng ta có thể tiến xa hơn không ? dù anh không biết mình đã có thể khiến em rung động được tí nào hay chưa, nhưng anh vẫn muốn bạn gái của anh là yn"














đúng, chỉ có thể là em thôi.
















vào đêm đó, vẫn là anh đến đón em sau giờ tan làm, nhưng có chút khác là sơn quyết định tỏ tình, một lời thổ lộ đầy vụng về nhưng lại khiến trái tim em đập nhanh không thể tả nổi.

khoảnh khắc bắt gặp cái gật đầu của em, cũng là lúc anh muốn nhảy cẫng lên và thét cho cả thế giới biết rằng nàng đã thuộc về anh, là bạn gái của nguyễn thái sơn này.

⋅⋅⋅














thật ra thì đôi khi trong chuyện tình cảm không thể tránh khỏi cãi vả. những khi như vậy, sơn lại hay hỏi em bằng cái giọng điệu bực nhọc.














"em là bác sĩ tâm lý mà ? sao không dùng kiến thức của mình ngăn những cuộc cãi vả của chúng ta đi"














mỗi lần như thế, yn chỉ cười nhẹ rồi đáp lời anh.

"sơn à, em không xem anh là bệnh nhân của mình, anh là bạn trai của em mà"











anh lúc đó chỉ biết im lặng, ngầm đồng ý lời nói của em, thì vốn dĩ bây giờ cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương mà. không còn là bác sĩ tâm lý và bệnh nhân có vấn đề về tâm lý.










sau đó thái sơn sẽ dắt em vào một trong những cửa hàng mà em yêu thích, mua cho em món mà em thích, một lời xin lỗi bằng hành động sau những cuộc cãi vả.

"xin lỗi vì ban nãy đã nặng lời với em"

những khi như vậy, vết nứt trong mối quan hệ lại được hàn gắn, bằng sự nhẫn nhịn của em và sự chiều chuộng của sơn.

⋅⋅⋅










hôm nay em và anh có hẹn ở một nhà hàng quen thuộc của cả hai.

nhưng vì kẹt công việc nên anh đến hơi muộn so với thời gian hẹn trước, đến nơi đã thấy em ngồi ở bàn với hai ly rượu vang, một chiếc bánh kem được trang trí đẹp mắt với những món ăn xa xỉ trên bàn.

"xin lỗi... anh đến trễ"






anh vội chạy đến bàn và nhẹ nhàng cất tiếng xin lỗi em, nhưng hôm nay thay vì quay lại nhìn anh một cái cùng nụ cười mỉm thì em lại chỉ nhìn đăm chiêu vào khoảng không trước mắt, chắc giận anh rồi.










sơn nhanh chóng ngồi xuống bàn, im lặng quan sát đối phương. em sau đó lẳng lặng bật lửa đốt ngọn nến trên chiếc bánh kem, là bánh mừng tròn 4 năm cả hai quen nhau.

chấp tay trước ngọn nến cam vàng lung linh tô điểm lên gương mặt xinh đẹp của em, lẩm nhẩm lời cầu nguyện rồi thổi nến với nụ cười trên môi. sơn lúc đó chỉ chống cằm ngắm nhìn em, dù là kỉ niệm của cả hai nhưng anh chỉ để em ước.

cả buổi ăn hôm đó dù anh có lảm nhảm liên mồm cỡ nào thì sơn vẫn bị em bơ đẹp, từ tốn thưởng thức những món ăn trên bàn rồi chậm rãi dọn đồ chuẩn bị ra về mặc cho anh ngồi đó.

trước khi bước đến quầy tính tiền, em nở nụ cười nhẹ rồi khẽ thì thầm khi nhìn vào chiếc bánh kem. cả buổi em không nhìn đến anh dù chỉ một lần.



















"mừng kỉ niệm 4 năm bên nhau... đến lúc em phải cất những kí ức này rồi, sơn nhỉ ?"

















nhìn theo bóng lưng của em, thái sơn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhỏm. cuối cùng cô gái của anh cũng chịu buông bỏ rồi, kỉ niệm năm nay em không khóc nữa, nàng bác sĩ tâm lý nay đã biết tự chữa lành vết thương tâm lý cho mình rồi.

⋅⋅⋅











bước ra khỏi nhà hàng, bắt taxi trở về nhà trong màn đêm âm u, lần đầu em cảm thấy lòng mình nhẹ tựa như bóng bay.















em vẫn nhớ đêm đó em đã khóc to đến mức nào khi nhìn thấy cơ thể anh lạnh lẽo nằm trên băng ca cứu thương, dù cho đầy rẫy vết thương kèm máu me nhưng em lại chẳng thấy sợ hãi, thay vào đó là cảm giác đau nhói nơi trái tim.

dù cho đã xấp xỉ 2 năm nhưng thật khó để học cách chấp nhận rằng anh không còn nữa, thái sơn của em đã bỏ em mà đi rồi, hưởng dương năm 27 tuổi.

⋅⋅⋅















"đôi khi trong cuộc sống, con sẽ gặp những chuyện như thế, mất đi một thứ dù con không có lỗi, con sẽ chẳng thể làm gì ngoài học cách chấp nhận"

đương nhiên em thời thơ ấu nào hiểu hết được, cũng nào hay biết được bài học mà mẹ đã dạy sẽ theo em cho đến tận sau này.















"xin lỗi vì đã không thể tiếp tục ở đây, xin lỗi vì để lại cho em một mối tình dang dở..."

vốn nó sẽ chỉ là những lời xin lỗi muộn màng, dù cho có là hàng vạn năm ánh sáng cũng không thể đưa nó đến bên tai em. ông trời không cho phép sơn được nhìn thấy em bước vào lễ đường, với chú rễ đứng đó là anh, cả đời này đều không thể.



















vì cả đời của anh chỉ có vỏn vẹn 27 năm mà thôi.















ᝰ.ᐟ

꩜𝚓𝚞𝚜𝚝𝚜𝚠𝚎𝚎𝚝𝚒𝚎_
𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip