009 - Cũng là bệnh
Ầmmm
bịch bịch....lạch bạch...lạch bạch
ầmmmm
phù...phù
Đăng Dương ầm ầm từ lúc mở cửa nhà cho đến lúc mở được cái cửa phòng ra. Phải nói là ồn ào không thể tả. Nhưng mà cớ sao khuôn mặt em cứ mếu máo lên hết cả kia. Đăng Dương ào đến giường rưng rưng nước mắt nhìn các anh nó đang nằm trên giường đắp chăn kín cả người.
Chẳng biết có ai ấn cái công tắc nào trên người em út hay không mà nước mắt tự động rơi độp độp. Mặt mếu hết cả lên, nó cứ đứng đó nhìn 3 anh nằm trên giường rồi đứng khóc ngon ơ như ai bấm công tắc nước mắt vậy. Đăng Dương cứ đứng thút thít mãi nhìn ba người đnag nằm dài trên giường với cái mặt xanh lè xanh lét.
Mãi đến lúc Thái Sơn thấy ồn mới hí mắt ra thì Đăng Dương đã khóc sưng cả mắt. Thái Sơn còn hoang mang không biết út nhà này ấm ức cái gì mà khóc dữ vậy, thậm chí không quan tâm anh cả mở mắt ra nhìn luôn.
Mà em út khóc thì anh xót nên Thái Sơn ráng đưa cái tay lên nắm lấy tay em út giật giật như giật chuông. Cũng cố dùng cái cổ họng đau mà gọi em nó.
- Dương...Dương, khụ khụ
- Huhu anh Sơn...
- Khụ...khụ, sao em khóc?
- Huhu mấy anh bị bệnh...huhu
Lạy Chúa, mấy anh nó bệnh mà thằng út đứng khóc như mấy anh nó đi phương xa rồi không đó. Khóc gì mà khóc thảm thế không biết. Thái Sơn đang bệnh mà cũng phải nhức đầu với nó. Nói đến việc sao mà đồng loạt cả ba anh nó nằm dài ở đây thì chính xác là do bệnh.
Chẳng hiểu kiểu gì mà Đăng Dương có chuyến đi diễn ở miền Bắc có 3 ngày mà 3 anh của nó lăn ra bệnh hết trơn. Không những bệnh thường mà còn là bệnh nặng nữa. Út nó mới đi có 3 ngày à, bộ thiếu hơi hay sao mà bệnh dữ vậy. Nên sau khi nghe tin thì Đăng Dương đã tức tốc book vé bay về ngay và luôn.
Thằng nhỏ lo cho mấy anh nó đến mức vali ném luôn ở sân bay để ekip tự mang về, còn mình book xe taxi về nhà trước trong khi xe đã đến đón rồi. Lo cho mấy anh quá nên vừa về nhà, không thấy mấy anh ra đón như thường mà thấy mấy anh bệnh là nước mắt tự động chảy ra. Khổ nỗi khóc thảm quá nên Thái Sơn tỉnh dậy còn tưởng mình lên trời rồi hay gì mà út nó thảm thiết thế không biết. Khổ thật sự.
Thái Sơn vừa bệnh vừa dỗ út cho bớt khóc. Khóc nhiều quá là Thái Sơn bệnh thêm đấy.
Đăng Dương mãi mới nín khóc. Nín rồi thì anh cả mới yên tâm chìm vào giấc ngủ lần nữa. Được rồi, mọi lần các anh chăm bổng út. Giờ các anh bệnh thì đến út chăm các anh ngược lại. Đăng Dương trông có vẻ quyết tâm lắm với ý định chăm các anh nó hết bệnh.
Nên ngay lập tức, sau khi thay đồ bộ cá heo ở nhà ra thì Đăng Dương ngay lập tức lấy nhiệt kế đo cho từng anh một. Trông có vẻ cũng không cao như lần trước Út Dương sốt lắm nên cũng thở phào. Thế là lại lon ton vào nhà vệ sinh lấy cái thau ra ngoài. Vốn định lấy nước nóng ở trỏng mà chẳng hiểu nghĩ nghĩ thế nào lại xách cái thau ra bếp rồi bắt cái nồi lên nấu nước.
- Nước ở trỏng nhiều vi khuẩn lắm nên lấy nước suối nấu là tốt nhất
Đấy là logic của út đó. Nên ngay lập tức lấy cái nồi hứng đầy nước suối rồi nấu. Sau đó lại lon ton đi lấy ba cái khăn. Lấy được nước nóng rồi thì lại bưng cái thau vào phòng. Đăng Dương lấy cái khăn định nhúng nước nóng rồi đắp lên trán mỗi anh.
Nhưng út khờ quên mất mình mới nấu nước nên nước nóng ơi là nóng. Nên vừa nhúng được cái khăn vô là giật mình nhấc tay lên liền. Rồi xong, chưa chăm được gì là có cái tay phỏng đỏ rồi. Đăng Dương mím môi để không la đau. Giờ la lên là mấy anh sẽ tỉnh rồi lo ngược lại nữa. Nhanh nhảu chạy vô nhà vệ sinh ngâm tay vô nước lạnh cho dịu rồi lại chạy ra nhúng khăn lần nữa.
Lần này rút kinh nghiệm chờ nước nguội bớt rồi nên cũng nhúng khăn rất nhanh. Khăn đủ ấm là đắp lên trán cả ba anh. Sau mới lấy cái khăn khác nhúng nước rồi lau người cho từng anh một. Sợ mình lau mạnh quá là các anh tỉnh giấc nên Dương cứ lau chậm chậm nhẹ nhàng. Út không muốn mấy anh dậy đâu.
Xong nhiệm vụ lau người thì Đăng Dương dọn dẹp mớ hỗn độn kia rồi ba chân bốn cẳng ra bếp. Người bệnh thì cần phải ăn cháo. Này đừng coi thường út Dương nhé. Tuy mọi ngày là các anh đứng bếp nhưng út cũng biết nấu đó nha. Giỡn hoài.
Vấn đề là biết nấu chứ đâu ai bảo biết canh định lượng hay không đâu. Lấy cái nồi, đun nước rồi bỏ gạo vô là có cháo. Đơn giản.
Mọi thứ đều đơn giản cho đến khi Trần Đăng Dương bỏ 4 lon gạo vào nồi. Trong tiềm thức của em thì 4 người 4 chén cơm, giờ nấu cháo thì 4 lon gạo nên cứ thế mà đổ hết 4 lon gạo vào nồi rồi khuấy nhiệt tình. Sau đó thì qua bằm thịt. Bằm thịt thật nhuyễn rồi bỏ vô nồi là xong sau nêm nếm là ổn. Đấy là suy nghĩ của Đăng Dương thôi.
Em lấy tảng thịt ra rồi bằm hết sức nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức Bảo Khang phải mở mắt ra vì quá ồn. Sờ lên trán mình là khăn ấm thì đã biết Dương về rồi, ngó trái phải vẫn thấy Hùng với Sơn đang ngủ. Vậy thì người ồn ào náo loạn trong bếp chỉ có thể là út Dương thôi. Khang nhẹ nhàng bỏ khăn xuống rồi bước nhẹ nhẹ ra khỏi phòng.
Ló đầu vào bếp thì thấy Đăng Dương vẫn đang nhiệt tình bằm thịt. Ngó qua bếp thì thấy cái nồi sôi sùng sục, thấy em không quan tâm đến cái nồi thì đâm ra hơi nghi ngờ. Cứ thấy có vấn đề ấy nhỉ?
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên là Đăng Dương chạy ra cửa. Khang nép vào góc nhỏ, chờ em ra ngoài rồi đi vào bếp. Mở nắp nồi ra là xém chửi thề. Dương ơi là Dương, em nấu cháo kiểu này thì ăn sao em. Bảo Khang thở dài rồi lấy cái muôi vớt bớt gạo ra rồi đổ thêm nước vào. Xong thì ngó sang mớ thịt em đang bằm. Hên là vẫn bằm được thịt đấy. Ngó thấy em đang đẩy vali vào thì nhanh tay đóng nắp nồi rồi chạy về phòng ngủ thêm giấc nữa.
Nhìn em cố gắng chăm các anh cỡ này thì Khang cũng hết bệnh phần nào rồi. Út Dương là giỏi nhất.
Đăng Dương đẩy đống vali mình vứt ở sân bay vào nhà xong thì quay lại bếp tiếp tục chiến đấu. Đổ được thịt vào nồi cháo rồi nêm nếm. Không phải tự nấu tự khen đâu nhưng Dương thấy nồi cháo của em hết sức hoàn hảo. Quá ngon đi. Múc cháo ra tô. Định bụng sẽ gọi các anh ra ăn nhưng nghĩ mấy anh không có sức nên đành múc 1 tô trước. Em sẽ đút cho từng người một.
Đăng Dương cũng học mấy anh lúc chăm mình bệnh. Một tô cháo với một ly nước và cả thuốc nữa. Mang vào phòng, Dương khều anh Hùng dậy trước. Anh Hùng hay khó ngủ nên là để anh ăn xong rồi ngủ trước.
Hùng được em gọi dậy nên hơi lơ mơ. Nhưng thấy em vẫn xoa đầu em trước. Dương ra hiệu cho anh im lặng rồi mới ngồi lên giường.
- Anh ăn cháo nha, ăn xong rồi uống thuốc
gật gật
Thế là Đăng Dương cầm muỗng đút cho Hùng. Vốn dĩ Hùng vẫn còn sức để tự ăn nhưng thấy út chăm mình như thế cũng tận hưởng để em đút từng muỗng một. Đút hết cháo rồi đến đút nước, nước xong rồi đến thuốc. Hết thuốc là em thúc giục anh ngủ. Chỉ có ngủ mới hết bệnh thôi.
Xong Hùng thì đến anh Sơn rồi anh Khang. Anh nào cũng được em đút cho ăn như vậy rồi giục đi ngủ. Đến lúc xong được phần ăn uống thì Đăng Dương cũng ngồi thở hùng hục ngoài phòng khách. Nhìn cái tay đỏ rộp lên vì bị phỏng Dương tặc lưỡi một cái rồi đi ngâm tay vô nước lạnh.
Ngâm xong thì đi nấu thêm nồi nước nóng nữa. Em sẽ thay khăn cho mấy anh một lần nữa. Ban nãy đo nhiệt độ là thấy các anh giảm nhiệt đi đáng kể rồi. Nhưng không chủ quan thì Dương vẫn sẽ thay khăn lần nữa.
Lần này rút kinh nghiệm thật nên Dương chờ nước bớt nóng rồi mới khệ nệ bưng cái thau nước vào phòng. Nhúng khăn rồi lại đắp lên trán cho mấy anh. Còn đắp lại chăn lên tới cổ nữa. Nhìn ba anh ngủ ngon là Dương biết mình chăm người bệnh cũng giỏi vô cùng luôn. Tự vỗ tay khen thưởng mình một cái.
Hết lau người cho từng anh, rồi me coi anh nào đá cái chăn đi là Dương lon ton đến đắp chăn lại cho kín người. Đến lúc thấm mệt thì Đăng Dương mới vật vờ ngủ gục ngay cạnh giường. Dù sao thì em cũng không ngủ giấc nào từ lúc lên máy bay đến bây giờ mà.
Nhưng mà hôm nay út Dương vẫn rất giỏi nhé. Nên là các anh bệnh thì cũng đừng lo vì có Dương ở đây rồi.
- suỵt, nhỏ tiếng thôi
Thái Sơn nhắc Bảo Khang đang dìu em lên giường. Quang Hùng nhích người sang một bên để Dương nằm. Sau đó liền thấy hai anh hai bên lấy thuốc bôi lên cái tay đang sưng đỏ kia của em. Nhìn cái tay sưng đỏ kia xót vô cùng. Thiệt tình cái thằng nhóc này không chú ý gì hết. Bôi thuốc cho em xong thì thấy cũng yên tâm hơn chút.
Cả ba người này bệnh cùng lúc thì hết bệnh cũng cùng lúc. Hoặc do là em út về rồi nên bọn họ cũng tự khỏi bệnh luôn. Đăng Dương mệt quá nên ngủ luôn bên cạnh giường. Lúc họ tỉnh là thấy em yên giấc rồi. Dù bệnh nhưng cả ba vẫn thấy sự lo lắng của em và hơn hết còn thấy được út nhà cũng rất ngoan ngoãn biết chăm các anh bệnh. Cháo cũng rất ngon, khăn cũng rất ấm. Tuy có hơi phỏng nhưng chung quy lại út Dương vẫn 10 điểm nhé.
Chắc do có sự chăm sóc của em út nên cả ba người nhanh chóng khỏi bệnh. Cũng hết sốt hoàn toàn rồi. Đăng Dương nằm gọn trên giường sau một ngày mệt mỏi rã rời thì cũng được các anh kéo chăn chăm lại.
Bảo Khang xoa đầu tán thưởng em một cái. Hôm nay út Dương là giỏi nhất nhé. Cảm ơn em út vì đã chăm sóc các anh nhiều.
Giờ thì ngủ ngon nhé...
_____
Bệnh qua thì cũm phải bệnh lại hoiiii
Khờ khờ dị chứ chăm mấy anh là số một luôn đó nhaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip