Hoa bách hợp
.
.
.
.
Một canh giờ đã trôi qua, nàng chợt tỉnh dậy, chầm chậm mở mí mắt một cách nặng nề. Ngay trước mắt là một cung điện tráng lệ nguy nga, từ bàn ghế cho đến giường chiếu chạm khắc đều được làm từ gỗ khước sa, ngoài ra còn có một hương thơm ngọt ngào thoảng thoang khắp cả gian phòng.
Đầu bỗng chợt đau như búa bổ khiến nàng phải vịn vào thành giường để đứng lên. Nàng mặc một chiếc áo lụa tân nương màu đỏ kiêu sa, đầu cài trâm ngọc, gương mặt thoa chút phấn hồng tô lên đôi môi nàng một màu cánh hoa.
Sau một lúc hồi tưởng lại nàng đã nhớ ra mọi chuyện. Từ lúc nàng còn bị lũ dân làng với tư tưởng dị giáo cổ hủ hiến tế cho Nham Vương Gia, nàng bị trói bị vứt lên một vùng núi hoang vu, mặc trên người là bộ y phục tân nương rồi cũng đói quá mà ngất đi. Không biết sau đó có chuyện gì xảy ra, trong lúc mê man nàng thấy một bóng người to lớn tiến lại gần đỡ nàng dậy nhưng vì quá mệt và đói nàng đã lịm đi.
Khi đang sắp xếp lại đống kí ức lộn xộn thì cánh cửa phòng đã có người vào lúc nào không hay, nàng giật mình sợ hãi mà ngã dúi. Bóng người to lớn ấy thoắt tới ôm eo nàng mà đỡ lấy, bàn tay ấm áp khiến nàng cảm thấy có một chút gì đó nhẹ nhàng thân thuộc. Nàng ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai ấy để đoán xem là ai.
Thật bất ngờ đầu hắn có hai chiếc sừng lớn, mái tóc dài đến cả ánh mắt cũng là màu nâu vàng của nham thạch. Bên khóe mắt tô phấn đỏ, gò má hơi nhợt nhạt có đính vảy rồng. Hắn mặc bộ hán phục điểm hoa văn vàng, khoác áo hoàng bào thêu long huỳnh uốn lượn. Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén cứ nhìn chăm chăm vào nàng như muốn nuốt sống, nàng ngây ra không phải vì sợ... mà là vì đây là lần đầu nàng được ngắm một nhan sắc hàng thật giá thật như thế này.
Nàng cứ ngây ngốc nằm trong tay hắn đến khi một tông giọng trầm đục khẽ vang lên.
- Ngươi còn định ngắm ta đến bao giờ nữa ?
Giờ mới ngộ ra nàng giật thót nhảy khỏi tay hắn, lùi lại vớ lấy bất cứ thứ gì có thể phòng thân chĩa vào hắn chất vấn hỏi.
- Anh... anh là ai ?? Tại sao tôi lại ở đây ?
Hắn trầm ngâm rồi nhìn nàng tự hỏi chẳng lẽ ả ngốc này chưa bao giờ nhìn thấy Nham Thần sao, thấy vẻ ngu ngơ của nàng hắn càng được nước lấn tới ép sát nàng vào tường. Mặt tóe lên một tia sát khí ghì chặt tay nàng, hằn giọng.
- Thật đáng thất vọng, đáng lẽ ta nên vứt ngươi ở ngoài kia để lũ sói hoang xơi tái ngươi rồi.
Gần... gần quá, nàng bấn loạn, thứ đồ trên tay cũng bất giác mà rơi xuống. Thấy khuôn mặt như thỏ rơi vào vuốt cọp của nàng hắn cũng đành thôi, hắn quay lưng một cách lạnh lùng hạ giọng.
- Tùy ngươi đi hay ở là do ngươi chọn.
Nàng đơ ra rồi nhận ra lí do tại sao nàng ở đây cùng với hắn. Đúng vậy người vừa ép nàng vào tường đó là Nham Vương Đế Quân, nàng thật sự không hề nhận ra cái người cục cằn thô lỗ với nàng lúc nãy lại là một vị thần đang cai trị một đất nước và nàng chỉ nghe được qua lời tai mắt của mấy kẻ chuyên buôn tin đồn rằng Nham Thần là một vị thần dịu dàng một mực lo cho nước cho dân. Nàng uất ức lắm chứ, uất vì nàng bị tế sống cho một người có quyền năng nhưng lại một mực có thể đuổi cổ nàng đi, mặc kệ sự sống chết của nàng rồi dọa nạt.
Nhưng rồi lại thấy mình không còn nơi dung thân đành bĩu môi hậm hực mà chấp nhận ở lại, thực ra cũng đã có rất nhiều thiếu nữ bị hiến tế cho hắn nhưng tất cả đều chọn cách rời đi trong âm thầm, riêng nàng đã chọn ở lại. Hắn- à không là Nham Vương Đế Quân, ngài nhìn nàng rồi ra điều kiện.
- Được, ngươi có thể ở đây... Nhưng với một điều kiện là phải hầu hạ cơm bưng nước rót cho ta, chi phí ăn ở ta lo hết.
Nàng giận tím mặt định lừa bà hay gì, tức chết nàng rồi nhưng đối mặt với người đã cưu mang nàng trong cảnh không chốn nương thân thì cũng đành thôi. Nàng bày kế sách, lập ra một bản khế ước dài ngoằng toàn những định luật vớ vẩn rồi bắt ngài kí. Ngài đọc xong bản khế ước khó hiểu nhìn nàng.
- Đây là... khế ước gì đây ? Không đụng chạm ? Không ngủ chung... ?
Thật quá thông minh rồi xem bổn cô nương đây chơi ngài như thế nào, ngài đọc xong thì quay đi, vò vò vứt bản khế ước sang một bên rồi nghiêm giọng nói.
- Vớ vẩn ta không kí !
Nàng tức đến sôi máu, nếu đây không phải một vị thần thì nàng đã xé xác sống chết với hắn ta rồi. Nham Vương quay đi miệng còn hé nở nụ cười, cố giữ nét mặt cho gọi một cô cung nữ chạc tuổi nàng để hầu hạ dẫn nàng đi tham quan cung điện.
- Ngươi nhớ chăm sóc cho vương phi thật tốt.
- Vâng thưa ngài.
Hả ? Nàng có nghe nhầm không, hắn ta vừa gọi nàng là vương phi ? cô tiểu cung nữ đứng bên cạnh cũng lấy tay che miệng cười tủm tỉm rồi nhanh chóng chuẩn bị nước để nàng gột rửa thân thể. Sau khi thay xong đống đồ tân nương đỏ nặng trĩu xuống, nàng khoác lên người một bộ xiêm y kiều diễm đầu cài chiếc trâm hoa màu ngọc bích, trông nàng không khác gì tiểu thư khuê các cả. Nàng được dẫn đi tham quan hậu cung, đi đến mòn cả chân nhưng được trải nghiệm cuộc sống của một vương phi cao quý muốn gì được đó nàng cũng phấn khởi lắm.
Từ bé quá khứ của nàng không mấy tốt đẹp gì, nàng không có mẹ chỉ có cha. Hồi bé nàng cũng chỉ nghe về mẹ qua lời của ông già nghiện rượu đó rằng mẹ nàng đã mất khi sinh nàng nhưng trong nhà thậm chí một bức di ảnh cũng không có. Rồi nàng lên 8 tuổi thì ông già chết tiệt đó cưới vợ mới rồi cũng bỏ nàng mà đi. Nàng sống trong cảnh khốn khó khi không có cả cha lẫn mẹ, trước khi đi cha ném cho nàng một nửa miếng ngọc bội tinh khôi, đó là di vật và là thứ có giá trị nhất của nàng. Nhưng chưa kịp giải thích miếng ngọc bội đó từ đâu thì ông già đã bỏ đi mất. Đến năm tròn 17 do nhan sắc hiếm có với bản tính kì quái, nàng bị lũ dân dị giáo kia chọn làm vật tế sống cho Nham Thần. Kẻ ngơ ngơ như nàng phước cũng lớn, nàng bị đám dân đó lừa lấy một túi vàng lớn để đổi lấy cái mạng bé của nàng hiến tế lên Nham Thần. Rồi bị quẳng lên vách núi với một đống đồ lễ tế, nếu ngài ấy không đến kịp cứu nàng thì giờ chắc nàng đang nằm trong bụng sói rồi.
Trở về hiện tại đã là chiều muộn, trên bàn được bày bao nhiêu sơn hào hải vị, vừa mới ngồi vào bàn bên cạnh là tên Nham Thần vẫn còn đang chăm chú vào cuốn sách trên tay. Nàng không nghĩ ngợi nhiều đến cái phép tắc khỉ gió gì mà bỏ ngay thức ăn vào miệng nhồm nhoàm nuốt đến nỗi bị nghẹn, giờ ngài mới động đũa phát giác ra khuôn mặt đau khổ của một con mèo bị nghẹn đang vùng vẫy cầu cứu. Ngài vội lấy cốc nước đưa cho nương tử của mình, nàng uống xong thì bày ra vẻ mặt dễ chịu, còn ngài thì trách.
- Thân là nữ nhi sao ngươi có thể ăn uống một cách không có phép tắc như vậy.
Nàng trốn tránh ánh mắt định kiếm cơ no rồi mà lẻn chuồn đi nhưng đã bị ngài gọi lại, ngài bắt nàng phải ngồi đợi đến khi ngài ăn xong thì mới được về phòng. Ai ngờ khi ăn xong quay đi quay lại đã thấy nương tử ngủ gật trên ghế, ngài khó hiểu tự hỏi liệu nàng có phải con gái thật hay không mà không thấy một chút yểu điệu thục nữ gì hết. Ngài bất lực chỉ đành bế nàng về phòng, trên tay ngài nàng ngủ say sưa miệng còn nói mơ ú a ú ớ.
Bước vào căn phòng ngủ của ngài, ngài đặt nàng lên giường rồi tính rời đi luôn. Nhưng có một thứ gì đã lưu luyến ngài ở lại, lưỡng lự một lúc ngài đưa mắt ngắm nương tử của mình rồi đưa tay nhẹ nhàng lên vuốt gò má hồng. Ngài cứ ngắm thật lâu miệng thì bất giác mỉm cười, cho đến khi ngài phát hiện ra miếng ngọc bội treo ở hông nàng. Ngài cầm lấy sực nhớ ra điều gì đó nét mặt cũng trở nên trầm tư rồi bỏ đi luôn miệng còn lẩm bẩm điều gì không rõ.
- Chà...hóa ra là nàng sao...
Quay lại rất nhiều năm về trước, mẹ nàng là một vị tiên nhân cai quản một vùng đất nhỏ ở Liyue, mẹ kết hôn với nam nhân phàm trần rồi mang thai nàng. Mẹ nàng có quan hệ thân thiết với Nham Thần, cả hai lúc rảnh sẽ đi du ngoạn cứu nhân diệt ác cùng nhau cho đến khi những cuộc chiến tranh nổ ra. Mẹ nàng vì bảo vệ lãnh thổ cũng như bảo vệ con gái bé bỏng mà đã ra trận rồi bị thương nặng lúc hấp hối mẹ vẫn còn ôm nàng trên tay nâng niu, ngân nga khúc hát ru mặc cho sự đau đớn dày vò cơ thể. Tiếc rằng Nham Thần đã đến muộn không thể cứu được mẹ nàng, trước khi trút hơi thở cuối cùng mẹ nàng đặt con gái vào tay ngài, đưa ngài một đôi ngọc bội và dặn.
- Xin ngài... hãy chăm sóc và yêu thương con bé... nó là bảo vật mà tôi có thể yên tâm giao cho ngài. Kiếp này tôi không thể đền đáp cho ngài được nữa rồi...
Nói xong thì mẹ nàng mất, Nham Vương với sự thương tiếc lộ rõ trên khuôn mặt ôm chặt lấy cô bé chưa đầy tháng trên tay.
- Đừng lo hãy an nghỉ đi ta sẽ bảo vệ con bé bằng cả thể xác này.
Nhưng chưa chăm nàng được bao lâu thì ông già kia đòi nhận nàng về nuôi, ngài cũng chấp thuận mà giao nàng cho hắn vì dù sao bố đẻ chăm sóc sẽ tốt hơn. Thời gian thấm thoát trôi đi, giữa ngài và nàng dường như tơ duyên đã định sẵn kéo hai người gần lại với nhau.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng lờ đờ ngồi dậy vẫn còn ngái ngủ bước xuống giường. Nhìn xung quanh một lúc, có gì đó là lạ, hình như đây không phải là phòng nàng. Căn phòng rộng gấp bốn lần, tủ sách kệ bàn đều khắc gỗ hình rồng còn có một bàn trà nhỏ nghi ngút hương thơm của trà nhài và một mùi hương quen thuộc. Nham Thần... ? đây là phòng của hắn ta sao ?? nàng chột dạ định xách váy lên chạy ra khỏi hang cọp. Bỗng từ đằng sau có một giọng nói trầm vang lên.
- Nàng định đi đâu? đã dậy muộn rồi còn chưa rửa mặt mà tính chuồn luôn hả.
- Ta... ta...
- Lại đây ăn uống chút gì đó rồi hẵng đi.
Nàng ngớ người, ủa ? rõ ràng thái độ của hắn đối xử với nàng lúc nào cũng lồi lõm sao hôm nay còn thay đổi cả cách xưng hô thế. Biết là vậy nhưng cái bụng của nàng đã kêu ọt ọt nên đành ở lại với hắn vậy, nàng khép nép ngồi cạnh hắn, trên bàn là mấy món ăn vừa được bày ra thơm phức còn hắn vẫn chú tâm vào đống sổ sách. Rút kinh nghiệm chống quê từ ngày hôm qua nàng đợi ngài động đũa thì mới cùng ăn. Ngài thấy vậy cũng buông quyển sách gắp thức ăn vào bát nàng, nàng khẽ hỏi.
- Đế quân à... có phải ngài tính đuổi ta đi nên mới mời ta ăn cơm đúng không ?
Ngài nhìn nàng đưa tay búng một cái vào trán đau điếng.
- Ngốc, mau ăn đi thức ăn nguội hết rồi.
Nàng lại phụng phịu rồi nhớ ra đưa tay sang hông lục lọi tìm miếng ngọc bội nhưng lại trống trơn.
- Kh-không thấy?? ng-ngọc bội của ta???
Lúc này ngài mới đưa miếng ngọc ra biện cớ rằng hôm qua nàng đánh rơi lúc ngủ gật, nàng thở phào nhẹ nhõm ngắm miếng ngọc trên tay. Ngài thấy vậy liền hỏi.
- Nàng quý miếng ngọc đó đến vậy sao ?
- Đương nhiên rồi, ông già ta bảo đây là kỉ vật mẹ ta đưa trước khi mất đó. Ta không có mẹ chỉ nghe theo lời nói của ông già đó là mẹ đã chết từ khi ta sinh ra... chỉ tiếc là ta không được nhìn thấy người sinh ra mình dù chỉ một lần...
Nàng xìu xuống chìm đắm trong quá khứ, ngài nhẹ nhàng vuốt sợi tóc của nàng sang một bên, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm âu yếm. Nàng cũng chạm mắt ngài, một đôi mắt ánh lên sự tinh túy của nham thạch một đôi mắt đen tuyền long lanh như thủy tinh, cứ thế hai người cứ mắc kẹt trong một loạt các cảm xúc rung động kì lạ. Cho đến khi có tiếng người vọng lại phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng đó, là cô tiểu cung nữ của nàng chạy đến giúp nàng thay đồ. Thấy ngài và vương phi đang ngồi dùng bữa, cô cũng biết ý mà xin lui trước.
Không khí đã trở lại bình thường, ngài chỉ nếm một chút thức ăn rồi lại buông đũa. Một tay cầm cuốn sách, một tay thưởng thức trà nóng, nàng thấy vậy liền tò mò thứ trà mà Nham Vương còn mê hơn mê nàng rốt cuộc có vị gì mà uống suốt thế. Nàng nhấc bình trà rót một cốc rồi trực tiếp đưa lên miệng.
- Oái nóng !! bỏng lưỡi ta rồi !
Nàng đau đớn đặt vội cốc trà xuống, ngài thấy thế thì đưa tay bụm miệng cười.
- Trà là thứ để thưởng thức chứ không phải như nàng mà uống vô tội vạ vậy đâu.
- Ngài ! ngài còn cười ta nữa ? thứ trà đắng chết tiệt.
Tiện tay nàng định đánh vào người của hắn một cái nhưng hắn đã né được nàng thì ngã chổng vó vào người hắn. Nàng đè lên người hắn thậm chí với góc nhìn của nàng có thể thấy được múi ngực nở nang mềm mại và chiếc xương quai xanh khiến máu dại trai của nàng bùng phát. Nàng với khuôn mặt đỏ bừng bối rối mặt chạm mặt với ngài, ngài cũng không ngại gì mà ôm lấy nàng luôn. Nàng càng vùng vẫy thì ngài lại càng ôm chặt hơn, đến khi hết sức nàng cũng chỉ đành nằm ì lại một cách bất lực. Cứ thế hai người ôm nhau thắm thiết, những người trong cung đi qua đều phải ái ngại.
Rồi dần dần nàng và ngài tiếp xúc với nhau nhiều hơn, cả hai thường cùng nhau đi ngắm hoa bách hợp ở vườn ngự uyển, đi ngắm lễ hội hoa đăng hay ngồi chơi cờ tướng những lúc rảnh rỗi dù đã có tình cảm với nhau nhưng không ai chịu thổ lộ.
Vào ngày sinh thần của Nham Vương Đế Quân cả cung điện mở tiệc linh đình, các vị tiên nhân rồi cả các dạ xoa đều đến để chúc phúc ngài. Họ khui rượu và cùng nhau uống đến tận đêm khuya mới dìu nhau đi về, ai nấy đều ngập mùi rượu say tít hết rồi, kể cả Nham Vương. Ngài lảo đảo, chiếc áo của ngài gần như hở hết nào là ngực, múi săn chắc đều để lộ ra hết, ngài tính đi về phòng của mình như một điều gì đó đã thôi thúc ngài tìm đến phòng của vương phi.
Nàng lúc đó đã chuẩn bị say giấc, thói quen của nàng trước khi ngủ thì sẽ ăn mặc một cách phóng khoáng thoải mái nhất. Đang thiu thiu ngủ thì một tiếng đẩy cửa bước vào nàng giật thót tỉnh giấc, tưởng là ăn trộm nhưng không phải là ngài Đế Quân ngày ngày đèn sách của nàng đang say rượu. Nàng lúc này chỉ mặc một chiếc áo yếm bằng lụa mỏng vội vàng bước xuống giường đỡ lấy ngài, thấy người ngài nồng nặc mùi rượu nàng liền chất vấn.
- Đế Quân à người uống quá nhiều rồi... ấy đừng ngài đang làm gì vậy thả ta ra !
Nham Vương tri thức ngày nào của chúng ta giờ đây đã bị hơi men làm mất kiểm soát trực tiếp ôm nàng rồi đè xuống giường, hơi thở nặng nề đầy sự hứng tình, mặt nàng đỏ như gấc cố gắng đẩy ngài ra nhưng không thể đọ lại sức của ngài. Một tay ghì chặt tay nàng tay kia xé toạc lớp vải mỏng trên người nàng.
- Y/n à em nguyện trao lần đầu cho ta chứ.
Nàng ngượng chín mặt quay đi chỗ khác nhưng lại mất tự chủ mà khẽ gật đầu, ngài thấy thế thì hài lòng lắm. Ngài đưa hai ngón tay vào hoa huyệt ướt đẫm của nàng, dịch dâm thủy cứ thế mà tuôn ra, tay ngài khuấy đảo bên trong nàng cũng đủ khiến nàng chuẩn bị "trào" ra rồi . Môi ngài kề sát môi nàng, con rắn xảo quyệt trong miệng ngài cứ luồn lách hút sạch mật ngọt của nàng, ngài hôn cuồng nhiệt đến nỗi nàng dường như muốn tắt thở nàng dẫy dụa cào vào tấm lưng trần của ngài một vệt dài thì ngài mới buông, trên miệng còn vương một sợi chỉ bạc.
Ngài cởi chiếc áo ngoài rồi giải phóng "con quái vật" đang biểu tình nãy giờ kia, kích thước này thật quá cỡ với nàng rồi... Nàng thay đổi ý định, xanh mặt muốn chạy trốn, không... nàng không muốn sáng mai phải liệt giường đâu nhưng ngài đã nắm thóp được nàng.Ôm lấy eo nàng nhẹ nhàng đặt lên đùi, đầu khấc của ngài cạ cạ vào cửa huyệt hoa với chất nhớt của dâm thủy ứa ra tạo độ trơn, tiến sâu vào bên trong nàng có thể cảm nhận được cự vật kia đang tàn phá cái màng trinh yếu ớt. Ngài thúc mạnh một cái nàng thét lên đau đến chảy cả nước mắt, một vài tơ máu dính trên hoa huyệt, nàng đang phải cố gắng thích ứng với cái côn thịt quá cỡ kia. Tiếng dâm dục ở nơi giao lại của hai người dần một nghe thấy rõ hơn. Ngài cắn vào cổ nàng một cái thật mạnh chảy máu làm nàng điếng cả người ghé sát vào tai nàng thì thầm.
- Chà ~ nhìn thân thể yếu mềm của nàng ở dưới ta kìa... thật dễ thương, cả cái phần dưới ướt đẫm này nữa có vẻ nàng thích cái đó của ta lắm nhỉ ?
Nàng bày ra vẻ mặt cam chịu ôm chặt vào ngài chấp nhận từng cái nhấp mạnh bạo đang đâm vào thớ thịt của nàng, không thể ngờ được một người thư sinh lúc nào mở miệng cũng giảng đạo lí kia khi lên giường với nàng lại trở thành một con quái thú khát tình. Phần dưới của nàng như tê dại, sướng đến phát rồ, hơi thở của đôi tình nhân hòa quyện lại với nhau, ngài đưa đùi nàng gác lên cổ tới tấp đưa ra đưa vào cái côn thịt gân guốc ấy. Trên người nàng chỗ nào cũng thấy vết hôn từ ngực, đùi, cổ, nàng thở dốc đến mức không thể chịu được nữa mà rên lên.
- Đ...Đế Quân à... em ra...
- Câm mồm chừng nào em gọi tên ta, ta sẽ cho em ra.
- M-Morax... chậm lại đi xin ngài đấy.
Ngài nghe vậy thì kích thích lật người nàng lại, mặt nàng áp sát vào gối cứ thế cái côn thịt bự kia dường như đã phát hiện ra điểm yếu điên cuồng đâm thúc vào chỗ nhạy cảm của nàng. Nàng như chết đi sống lại dưới tay ngài, đến lúc nàng đã "lên đỉnh" thì một nguồn tinh dịch nóng bắn vào trong. Cái cảm giác chướng chướng nóng ran tỏa khắp bụng dưới của nàng, ngài rút cái cự vật kia ra khỏi nàng tinh dịch nhiều đến nỗi tràn ra chảy xuống khe đùi.
Mặc dù đã kết thúc hiệp một nhưng nó vẫn cứng và cong lên, nàng van xin một cách thẩn khiết, nàng đã rã rời và chỉ muốn đi ngủ nhưng trong người ngài vẫn còn hơi men nên chắc đêm nay nàng không qua khỏi.
Hai người tiếp tục vật lộn trên giường đến tận sáng hôm sau, trên người nàng gần như không mặc gì được Đế Quân ôm như một nàng công chúa say giấc nồng. Đến khi tỉnh dậy nàng mới nhón chân xuống giường thì một cơn nhói dữ dội đánh vật nàng xuống, Đế Quân thấy thế vội vàng bế nàng dậy. Nàng giận, nàng hờn khiến Đế Quân phải dành cả một ngày để dỗ dành săn sóc nàng.
Mặc dù đã hơi muộn nhưng hai người vẫn ôm nhau nằm ì trên giường, bỗng ngài lục trong tay áo một nửa miếng ngọc giống nàng, ghép chúng lại thành một đôi ngọc và kể hết những chuyện về mẹ của nàng năm xưa. Hơi tủi vì từ lúc sinh ra đến giờ không được thấy dung nhan của người đã sinh ra, yêu thương nàng bằng cả mạng sống nhưng nàng phần nào đã được an ủi bởi sự dịu dàng của người nàng yêu. Nàng im lặng rúc vào ngực ngài như một chú mèo con nghe ngài kể những câu chuyện về cuộc đời kẻ làm thần như ngài.
Vậy là nàng đã được đánh dấu chủ quyền một cách công bằng, giờ nàng đã là người của Nham Vương Đế Quân. Một thời gian ngắn sau một lễ cưới được tổ chức tưng bừng, tất cả thần dân đều được tận mắt chứng kiến vị vương phi xinh đẹp của Nham Thần.
Một lần nữa nàng lại khoác lên bộ lễ phục cưới màu đỏ nhưng không chỉ riêng nàng mặc mà còn có người thương của nàng, cả hai cùng tiến tới lễ đường. Câu nói: "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái" của chủ trì lễ cưới được vang lên rồi hai người cùng uống rượu mừng cùng những lời chúc hạnh phúc của các vị tiên nhân, thần dân và trời đất.
END ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip