🍉🌸
Tác giả: 小嗯~
https://xiaojiumingtianjiuchudao.lofter.com/post/4cf3ba3f_2b469735f
❗hỗ công, siêu đoản
01.
Đúng lúc Cao Khanh Trần có chút vấn đề không hiểu lắm, xoay người muốn hỏi người khác, ai ngờ người bên cạnh chính là Châu Kha Vũ.
Hai người mặt đối mặt, đối phương thì nghiêm túc giải đáp, Cao Khanh Trần vẫn còn treo trên miệng ý cười xấu hổ.
Châu Kha Vũ một bước chặn lại Cao Khanh Trần đang muốn xuống sân khấu, thời điểm bị Châu Kha Vũ vây trong vòng tay, Cao Khanh Trần có chút sửng sốt.
Phía dưới còn có một ít fans, không dễ gì để giãy thoát ra, hai người liền như vậy rời sân khấu.
Cao Khanh Trần muốn tránh cậu xa một chút, còn chưa thoát khỏi khuỷu tay cậu, đã bị ôm lấy càng chặt.
Châu Kha Vũ kề sát lỗ tai Cao Khanh Trần nhỏ giọng nói: "Anh trốn cái gì vậy?"
Bình thường người qua đường nhìn vẻ ngoài của cậu, đều cảm thấy gương mặt này không phải loại cặn bã tám trên mười phần cũng lãng phí. Quen biết sơ qua một chút, liền cảm thấy đứa nhỏ này dễ thẹn thùng vừa thuần thục vừa đáng yêu.
Cao Khanh Trần cũng cho rằng như vậy, ngay từ đầu hai người cũng không thên thuộc, Châu Kha Vũ người cao như vậy, chân dài đến eo anh. Cho nên Cao Khanh Trần cũng không dám cùng Châu Kha Vũ có quá nhiều tiếp xúc.
Châu Kha Vũ lúc trước cũng từng cảm thấy chính mình không quá giỏi giao tiếp với người khác, ngay cả ở cùng một ký túc xá cũng không quá quen.
Sau này Châu Kha Vũ đưa ra kết luận, đó là bởi vì những người từng tiếp xúc trước đây đều không phải Cao Khanh Trần.
Từ trong doanh đến thành đoàn, hai người giao tiếp không có quá nhiều, nhưng chính cảm giác xa cách này, làm Châu Kha Vũ luôn có suy nghĩ muốn đem người nhốt lại, chỉ có bản thân có thể tận hưởng loại xúc động này.
Hiện thực là hai người đều có lịch trình chạy không kịp, còn luôn bỏ lỡ thời gian đối phương ở nhà.
Gần đây công việc hai người cùng xuất hiện tăng lên, khoảng cách càng ngày càng rút gần, dần dần thân thể thường xuyên tiếp xúc, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy chính mình càng ngày càng không giống chính mình, cậu muốn chiếm hữu Cao Khanh Trần.
Cậu cũng làm như vậy, ngày đó Châu Kha Vũ đem Cao Khanh Trần cột vào trên giường, chặn miệng lại, cho đến khi Cao Khanh Trần rốt cuộc nói không nổi câu mắng chửi, mới đem khăn lông bỏ ra, trong phòng chỉ còn lại có tiếng thở dốc.
Ngày hôm sau Cao Khanh Trần tỉnh lại, cuộn tròn thành một cục.
Đồng đội cùng tòa ký túc xá, khi nhìn thấy Cao Khanh Trần, biểu tình lộ ra cũng thể hiện đại khái biết đêm qua dưới lầu đã xảy ra cái gì.
Đôi mắt Cao Khanh Trần sưng đỏ, cũng tự động thay đổi theo tưởng tượng như vậy của bọn họ.
Ở trong mắt bọn họ, đại khái là hai người 'ngươi tình ta nguyện' đi.
02.
Biểu diễn kết thúc, Châu Kha Vũ vẫn luôn giam giữ Cao Khanh Trần không buông tay, từ trên xe về đến ký túc xá, Châu Kha Vũ cảm giác Cao Khanh Trần quá mức thuận theo, mơ hồ có chút bất an.
Các đồng đội đối với tiếp xúc thân mật của hai người cũng không có tỏ vẻ gì khác, rốt cuộc sự tình ngày đó cơ hồ giống như quan tuyên với bạn cùng phòng khác.
Đến ký túc xá rồi xuống lầu, hai người cùng vào phòng Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ từ phía sau ôm lấy Cao Khanh Trần, hai người di chuyển đến trên giường.
Cao Khanh Trần nhếch môi, cùng lúc lấy ra còng tay từ dưới gối, cài vào cổ tay Châu Kha Vũ.
Một cái xoay người liền đem Châu Kha Vũ đè ở dưới thân, giữa còng tay có dây xích sắt, tay Châu Kha Vũ hoạt động vẫn rất linh hoạt, liên tục không ngừng giãy giụa, Cao Khanh Trần lại lấy ra đai lưng trói chặt.
Cao Khanh Trần nhẹ nhàng hôn một chút lên gương mặt Châu Kha Vũ, nói: "Cảm nhận của anh ngày đó, anh đoán em cũng nhất định rất muốn thể nghiệm một chút đi."
Nói xong, xoay người đốt nến thơm trên bàn, lại dùng điện thoại nhấn một bản nhạt bất lên, đem đèn trong phòng tắt hết đi, chỉ để lại một ánh đèn bàn mang sắc ấm không sáng lắm.
Cao Khanh Trần từ phòng vệ sinh cầm ra một cái khăn lông sạch sẽ gấp gọn, cúi xuống phía Châu Kha Vũ: "Ngoan, a."
Châu Kha Vũ lúc này đã bình tĩnh lại, miệng không tự chủ được mở ra, Cao Khanh Trần thuận thế đem khăn lông nhét vào.
"Thật ngoan." Ngón tay Cao Khanh Trần di chuyển qua lại ở trên mặt Châu Kha Vũ, lại chuyển thành bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, như là đang chạm vào tác phẩm nghệ thuật gì đó.
Phía sau không thể miêu tả, tự chính các bạn tưởng tượng đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip