Đáng tiếc đã bỏ lỡ
Tác giả: 川泽
https://l287440251.lofter.com/post/31211445_1cc9f88ed
***
01
Từng ngày qua đi, trong đầu Nine luôn hiện ra hình bóng một người, thấy không rõ mặt. Anh không biết vì sao người này lại xuất hiện trong tân trí mình, nhưng sự tồn tại luôn có lý do của nó.
Mỗi ngày ở trong mơ, đều là khung cảnh chính mình cùng người kia ở bên nhau. Nine rất muốn biết y là ai, cứ thế một ý nghĩ khiến anh bay qua biển đi tới đất nước của gương mặt trong giấc mơ.
Ở trong mơ, có phố xá đông đúc, cũng có bờ cát ánh vàng…… Phạm vi quá lớn, làm bản thân có phần mất phương hướng. Cuối cùng, Nine quyết định đi đến bờ biển thử một chút may mắn, vô tình mà gặp thì sao?
Bãi biển vào ngày hè thật náo nhiệt, mọi người chơi đùa chạy nhảy, dưới bầu trời xanh, Nine đứng trên bờ cát, nhìn biển cả cách đó không xa, tâm tình chậm rãi trầm xuống.
Có lẽ cũng chỉ là mơ thôi……
Xoay người chuẩn bị trở về, lại thấy một cái bóng dáng quen thuộc ——
“Châu Kha Vũ?” Nhanh chóng bắt kịp, Nine dùng tiếng Trung tương đối xa lạ của mình kêu lên cái tên ẩn sâu trong lòng.
Đối phương quay đầu, càng làm cho Nine cả kinh, quá giống, hi vọng bản thân không tìm lầm. Nhưng lời noi của đối phương lại dội một chậu nước lạnh vào mình.
“Xin lỗi, tôi tên Daniel.”
“Thật ngại quá…”
Quả nhiên, đều là bản thân suy đoán thôi... Mất mát rời đi, không biết rằng đối phương cũng kinh ngạc.
“Cậu nói xem, anh ta vì sao lại biết tên tôi chứ?”
02
Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân nhất định có một người đồng hành định mệnh, chỉ là cần một chút kiên nhẫn chờ đợi. Y sẽ đến, y nhất định sẽ xuất hiện ở thế giới của mình. Châu Kha Vũ vẫn luôn kiên định nghĩ như thế.
Khi học kỳ bắt đầu, Châu Kha Vũ nhận nhiệm vụ của giáo viên, yêu cầu đi tiếp đãi lưu học sinh nước ngoài. Vốn dĩ Châu Kha Vũ chỉ nhàm chán chờ đợi, đột nhiên bị người trước mắt thu hút chú ý.
Cho dù chưa từng gặp mặt, Châu Kha Vũ cũng tin chắc rằng người trước mặt chính là người bản thân vẫn luôn chờ đợi.
“Tiểu Cửu?”
“Hửm? Ngại quá, tôi tên Kornchid, tên tiếng Trung là Cao Khanh Trần, không phải Tiểu Cửu trong lời của bạn đâu ~”
“Thật xin lỗi…”
Nhưng, rõ ràng giống đến như vậy mà…
03
Gia đình Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần là hàng xóm nhiều năm, ảnh hưởng bởi điều này, hai người đã chơi với nhau từ ngày bé. Từ nhỏ đến lớn, Châu Kha Vũ tuy rằng nhỏ hơn Cao Khanh Trần vài tuổi, nhưng cậu vẫn luôn vui vẻ sắm vai một người bảo vệ.
Mỗi khi có người bắt nạt Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ đều sẽ dùng chiều cao chênh lệch với bạn cùng lứa tuổi của mình cùng biểu cảm lãnh đạm chèn ép ngược lại đối phương.
Tình cảm ở tuổi dậy thì tình cảm nảy sinh khiến Cao Khanh Trần cùng Châu Kha Vũ tự nhiên mà yêu nhau, nhưng ở thời đại lúc đó, yêu sớm vốn không được ủng hộ, huống chi là tình yêu đồng tính.
Vào một ngày bị trưởng bối phát hiện quan hệ của bọn họ, Châu Kha Vũ bị cha mình đánh, Cao Khanh Trần ở trong phòng cách vách che mặt mà khóc. Cho dù cha mẹ không có nói với mình một lời nào, nhưng Cao Khanh Trần cũng có thể từ trong biểu tình của họ nhìn ra sự thất vọng với bản thân.
Làm sao bây giờ……
Cao Khanh Trần cả đêm không ngủ, anh suy nghĩ thật lâu, ngày hôm sau Cao Khanh Trần liền đề nghị chia tay với Châu Kha Vũ. Nhìn thấy rõ bi thương khổ sở trong mắt Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần nghĩ muốn bước đến xoa xoa khuôn mặt câuh, nhưng lý trí lại nói với anh không thể làm như vậy.
Sau khi Châu Kha Vũ thất vọng rời đi, Cao Khanh Trần mới buông nắm tay, bốn dấu móng hiện rõ trên bàn tay đều nói lên nội tâm rối rắm của chủ nhân.
“Hẹn gặp lại nhé Châu Kha Vũ, anh không thể đẩy em vào tình thế khó xử, mặc kệ là do nguyên nhân gì. Châu Kha Vũ, chúng ta đã định sẵn phải bỏ lỡ nhau…”
Qua một thời gian, gia đình Châu Kha Vũ chuyển đi nơi khác, và không bao giờ trở về nữa. Ngày tháng lại trở về yên bình như trước, cưới vợ sinh con… Mọi thứ diễn ra như kế hoạch, chỉ là thế giới của bản thân đã không còn bóng dáng người trong lòng.
***
Lời tác giả: có thể hơi khó hiểu, cái này là ba cái thế giới song song, gặp gỡ chia cách ở 03, do chịu ảnh hưởng của thế giới song song, nên 01 và 02 bọn họ gặp nhau, cho dù một bên nhớ nhung sâu đậm, cũng sẽ bỏ lỡ. Cho nên “Đáng tiếc đã bỏ lỡ”.
Lời trans-er: Nhân dịp Thất tịch đây. Hơi cắt hành nhỉ, nhưng phải "xuống" thì "lên" mới vui chứ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip