Đoản thiên

Tác giả: 磕一口不过分

[thượng]
https://47297.lofter.com/post/1f9addd4_2b413a982

'Chúng tôi BE rồi'

Hai năm thời gian thật nhanh, thành đoàn phảng phất như mới ngày hôm qua nhưng hành lý trước mắt nhắc nhở chính mình rằng nhóm này ngày mai sẽ chân chính tan rã, bạn bè từ năm châu bốn bể cũng vào ngày mai trở về quê hương hoặc là tiếp tục ở nơi tha hương phấn đấu.

Vậy chính mình thì sao? Kỳ thật Cao Khanh Trần còn không nghĩ đến quá rõ ràng, mở ra di động lướt mở lướt Weibo, đứng đầu đều lời chúc mừng bản thân tốt nghiệp vui vẻ chờ mong bản thân solo, xuống chút nữa nhiều càng nhiều.

"Thanh Kha Cửu thật sự phải 'be' sao huhuhu tôi thật không nỡ mà, về sau còn sẽ hợp tác đi, còn có thể gặp lại đúng không 😭😭😭"

Thanh Kha Cửu a... Là tên cp của chính mình với Châu Kha Vũ, anh vẫn luôn biết, thậm chí còn sẽ vào thời điểm đêm khuya tĩnh lặng dùng acc phụ của chính mình mở ra siêu thoại nhìn một chút xem mọi người lại phát hiện điểm đường gì mới, có thể nói bản thân Cao Khanh Trần cũng gặm cp này... Hoặc là nói anh thật ra vẫn luôn yêu thầm Châu Kha Vũ.

Nam đoàn dường như chung quy không rời bỏ kinh doanh cp, người có cp tổng hội nhiệt độ tăng một ít, cho nên mấy năm nay công ty cũng trong tối ngoài sáng để cho bọn họ ở trước ống kính ít nhiều hỗ động, bất luận là ánh mắt hay đụng chạm. Thời điểm nhận được nhắc nhở của nhân viên, nội tâm Cao Khanh Trần vừa khẩn trương vừa nhảy nhót, anh sợ tình yêu trong mắt chính mình sẽ không cẩn thận tràn ra để bị phát hiện, nhưng lại mừng thầm có thể bắt lấy chiêu bài kinh doanh không kiêng nể gì tương tác qua lại cùng Châu Kha Vũ.

Cho nên luôn luôn có thể thấy ở trong các cuộc phỏng vấn lớn, cho dù là vị trí ngồi chéo, hai người cũng thường xuyên hướng mắt về phía nhau, khi phỏng vấn cũng sẽ thường thường cue đến đối phương. Nhưng chỉ có bản thân Cao Khanh Trần biết, trong ánh mắt anh gọi là "kinh doanh" ấy có bao nhiêu tình yêu là biểu lộ thật lòng, cho nên anh cũng cảm tạ cái gọi là "kinh doanh" này, làm cho anh dù ở trước mặt ống kính cũng có thể không chút kiêng nể biểu đạt tình cảm, hưởng thụ mỗi phút mỗi giây của khoảng thời gian này có thể cùng cậu trở thành cp.

Nhưng lúc kết thúc phỏng vấn, lòng anh lại bình tĩnh lại. Anh biết Châu Kha Vũ cũng nhận được chỉ thị của nhân viên, anh biết Châu Kha Vũ cười với anh nhìn chăm chú vào anh có lẽ là thật chất kinh doanh. Nhưng ánh mắt của cậu nghiêm túc như vậy, cuối cùng đều có thể xuyên qua đám người tìm ra anh, ôn nhu nhìn chăm chú khiến Cao Khanh Trần không ngăn được trái tim sa vào trong đó. Mà khi lý trí khôi phục bình thường, Cao Khanh Trần lại cảm thấy bản thân không nên như thế, ít nhất không nên coi là thật... Việc bọn họ kinh doanh cp không dừng lại ở đó, còn có cùng các đồng đội khác, so với Thanh Kha Cửu, bọn họ cùng nhau đều có cp thu hút hơn, giữa bọn họ cũng sẽ có việc kinh doanh như vậy.

"Cao Khanh Trần đừng ngốc nữa, đều là giả đó."

Anh kiên nhẫn nói với chính mình như vậy, ý đồ dập tắt một tia mong đợi kia trong lòng bản thân, trái tim đáng thương còn khẩn cầu trong những giây phút kinh doanh đó có một giây là cậu thật sự rung động... Nghĩ vậy, Cao Khanh Trần không nhịn được mà sống mũi chua xót, hơn hai năm qua yêu thầm có lẽ đến đây là dừng lại thôi, bọn họ tiếp theo đều phải lao tới nơi xa hơn, cũng không biết có thể gặp lại hay không ... Thanh Kha Cửu thật sự BE đi...

Từng lớp bám trên quần áo đã thu gấp vào trong vali chính là yêu đương say đắm mà Cao Khanh Trần trân quý mấy năm nay, giây tiếp theo lại dùng quần áo khác phủ lên che đậy.

[hạ]
https://47297.lofter.com/post/1f9addd4_2b413c48f

Sau đó một trận tiếng đập cửa dồn dập đánh gãy hồi ức của Cao Khanh Trần, anh hít hít mũi rồi mang chân trần chạy tới mở cửa cho người ta

"Ai vậy, đã trễ thế này còn tới tìm anh"

Mở cửa ra, Cao Khanh Trần kinh ngạc ngẩng đầu, người tới lại là Châu Kha Vũ, người vừa mới nghĩ tới giờ phút này đang có chút bức bối đứng ở cửa, rõ ràng vừa mới đi qua mùa xuân mà trên trán Châu Kha Vũ lại phủ một tầng mồ hôi mỏng, thiếu niên vặn nắn nắm tay giống như hạ quyết tâm làm gì đó, đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng Cao Khanh Trần, nhìn Cao Khanh Trần có chút hoảng hốt có chút khẩn trương... Nhưng không kịp làm anh hồi hộp

"Tiểu Cửu anh có thể... hoặc là nói anh nguyện ý ở bên em không"

A? Cái gì? Cao Khanh Trần vịn khung cửa sững sờ đứng ngốc, đầu trống rỗng...

Đúng vậy, Châu Kha Vũ giờ phút này thông báo không phải bất ngờ xảy ra mà là chủ mưu đã lâu. Thanh Kha Cửu không phải chỉ có nỗ lực của Cửu, thật ra Kha cũng vẫn luôn yêu. Cho dù ngồi chéo phía trên cũng muốn nhìn chằm chằm vào sau gáy, chờ dáng người phía trước quay đầu bốn mắt nhìn nhau vĩnh viễn làm cậu rung động; mượn phần trò chơi đem dánh hình mất mát oan ức kéo vào trong lòng ngực mình an ủi; trong chương trình rõ ràng có thể bắt lấy anh nhưng nhận được một bó hoa của anh rồi lại mềm lòng để anh chạy trốn......

Châu Kha Vũ nghĩ, bản thân đại khái là rơi vào rồi, vào cái hố bẫy của Tiểu Cửu ... Cậu thật may mắn khi có Thanh Kha Cửu, cp này có thể cho bọn họ nhất thời có nửa phần tình yêu, dù tính là kinh doanh thì cậu cũng vui vẻ chịu đựng.

Chính là con người luôn có lòng tham, cậu đôi khi nhìn bóng dáng Cao Khanh Trần sẽ hoảng hốt, cảm thấy kỹ thuật diễn của người này cũng thật tốt, tình yêu nồng nhiệt trong mắt anh thoạt nhìn như là chân thật, làm chính mình tim đập thình thịch, làm chính mình càng muốn yêu anh. Rất nhiều lần kiểm chế không được muốn nắm lấy tay anh, bàn tay đã mở chỉ trong nháy mắt lại nhớ tới anh vốn dĩ là diễn viên. Kỹ thuật diễn của anh quá mức gần với chân thật, thế cho nên bản thân dường như bị kéo vào nhập diễn quá sâu, từ diễn thành thật. Cậu bắt đầu có oán trách kỹ thuật diễn tuyệt vời của Cao Khanh Trần, lừa được mọi người cũng lừa cả chính mình, lừa bản thân rơi vào một cái bẫy rập tình yêu, sau đó lại có thể dễ dàng dứt ra rời đi... Cậu thật không cam lòng.

Thanh Kha Chín có lẽ là phải BE, cậu nghĩ.

Chính là mấy năm nay rồi chẳng lẽ thật sự không có một lần thật sự rung động sao? Chẳng lẽ kỹ thuật diễn của một người có thể tốt đến mức ngụy trang được hai năm sao? Anh vào thời điểm kinh doanh có thể cũng nhập diễn quá sâu mà từ diễn thành thật hay không?

Châu Kha Vũ càng nghĩ càng không cam lòng, mắt thấy ngày mai mọi người sẽ phải đường ai nấy đi, cậu lo lắng mà đi tới đi lui ở trong phòng, suy suy nghĩ nghĩ cảm thấy thật sự nếu không nói sẽ không kịp nữa, ai cũng không biết tương lai sẽ xảy đến cái gì đúng không, nếu không phải... coi như tình cảm hai năm qua vẽ ra dấu chấm hết.

Nghĩ rồi, Châu Kha Vũ liền vội vã từ trên lầu chạy xuống, sợ Cao Khanh Trần trong đêm sẽ bay đi nơi khác...

Cùm cụp cửa mở.

Nhìn Cao Khanh Trần đứng ở trước mắt, cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm, trái tim mới rồi lại không nhịn được nhảy nhót lên xuống... Vặn nắn nắm tay cho chính mình cổ vũ tựa như, tranh thủ bản thân còn không có hối hận, nói đi! Nói ra đi!

"Tiểu Cửu anh có thể... hoặc là nói anh nguyện ý ở bên em không"

Nói xong liền khẩn trương nhìn chằm chằm Cao Khanh Trần, anh ngốc lăng tại chỗ, lòng Châu Kha Vũ cũng lạnh một nửa...

Mà ngay giây tiếp theo nước mắt, Cao Khanh Trần rơi xuống cùng lúc lao tới ôm lấy lại làm cậu choáng váng, đang nằm mơ sao, cậu nghĩ. Chính là người mang hơi thở ấm nóng nức nở kề bên cổ nói "Được... Anh nguyện ý... Anh nguyện ý" thật sự tồn tại, Châu Kha Vũ giơ tay vỗ vỗ lưng Cao Khanh Trần giúp anh điều hòa nhịp thở, lại đem anh từ trong lòng ngực kéo ra rồi nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt người kia.

"Ở lại Trung Quốc đi"

"Được"

"Về sau em chăm sóc anh"

"Được"

"Đừng khóc"

...

"Em yêu anh"

"Anh cũng vậy"

Chuyện sau này hai người bọn họ đều có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ buổi tối ngày đó ôm nhau thật lâu thật lâu, hai tên ngốc nghếch xác nhận ánh mắt, thu hồi hộ chiếu, vào đêm kia sắp li biệt lại bắt được đối phương, nói hết cho nhau tình cảm suốt một đêm, chúng ta cũng biết Thanh Kha Cửu không bao giờ sẽ BE nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip