Gặp lại nhau

https://chenling0501.lofter.com/post/1cce09e7_1cc70ad43

01

"Con à, nhất định phải đi Bắc Kinh sao? Con từ nhỏ tới giờ chưa từng đi đến nơi nào xa như vậy."
"Mẹ, con đã suy xét rất lâu. Con không biết giấc mơ kia rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng con muốn biết cho rõ ràng."
"Được rồi, chú ý an toàn, mẹ tin tưởng con nhất định sẽ tìm được đáp án."

02

Năm ấy 25 tuổi, Kornchid ngồi trên máy bay hướng tới Bắc Kinh. Anh lúc đại học cũng không phải học chuyên ngành tiếng Trung, chỉ là ngẫu nhiên vào một đêm, anh mơ thấy một căn nhà chung cư. Anh cũng không phải ấn tượng sâu sắc về giấc mơ kia, chỉ nhớ rõ hình như là ở Bắc Kinh Trung Quốc. Lúc đó Kornchid còn không nói được một câu tiếng Trung thậm chí ấn tượng đối với quốc gia này chỉ đến từ nhà hàng Trung Quốc tại phố người Hoa, bởi vậy sự tồn tại của giấc mơ kia vẫn luôn làm anh bối rối. Vì thế trong lúc học đại học, Kornchid tìm thầy học tiếng Trung, chuẩn bị xin đi Bắc Kinh lưu học sau khi tốt nghiệp đại học.

Sắp xếp tất cả xong xuôi cũng đã qua một tháng. Trong lúc này, Kornchid cũng không phải không nghĩ tới muốn đi tìm chung cư kia, chỉ là anh tới Bắc Kinh rồi mới phát hiện. Thành phố này quá lớn, muốn tìm một nơi không biết địa chỉ, quả thực là mò kim đáy biển. Cho đến một ngày, anh một mình đi dạo trên phố, đột nhiên mưa lớn đầu hạ đổ xuống, anh quyết định đi tàu điện ngầm về trường, thời điểm ở trạm tàu điện ngầm trạm xem bản đồ, đột nhiên bị một cái tên trạm hấp dẫn.

Có một cái tên trạm quen thuộc.

Anh ma xui quỷ khiến mà đi lên chiếc tàu kia, từ trên tàu bước xuống trạm. Cảnh sắc xung quanh dường như rất quen thuộc cũng thật xa lạ. Kornchid dám thề anh chưa từng đi tới nơi này, cũng chưa từng xem qua từ bất kì video tư liệu nào. Nhưng sau khi anh xuống xe, liền rẽ trái rẽ phải đi tới nơi hiện tại ở trước mặt anh, căn nhà trong giấc mơ của anh,.

Nơi này cũng không phải không có người ở, nhìn qua có vẻ chủ nhân căn nhà chỉ vừa mới rời đi một chút, lập tức sẽ trở về.
Rốt cuộc ai sống ở đây, lại vì sao xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Kornchid đi qua đi lại trước cửa, không chờ được chủ nhà trở về, vừa mới chuẩn bị rời đi, định lần sau rảnh lại đến nhìn xem. Rốt cuộc có thể tìm được chung cư này đã là chuyện ngoài mong đợi, giấc mơ kia của anh nói không chừng thật sự có bí ẩn gì đó.

"Cậu là ai?"
Kornchid bị câu hỏi đột ngột làm cho giật mình, anh xoay người, là một người phụ nữa trông khoảng 50 tuổi.
"Chào dì."
"Cậu... Cậu là Cao Khanh Trần sao?" Người phụ nữ nhìn anh nhắc đến một cái tên chưa từng nghe qua.
"A, cháu không quen biết hắn. Cháu là người Thái Lan, vừa tới nơi này lưu học, cháu còn không có tên tiếng Trung."
"Tên của cháu phiên âm ra gọi là Khang Tề Đặc, dì có thể gọi cháu như vậy."
"Thật ngại quá bạn học nhỏ là tôi nhận nhầm, cậu lớn lên rất giống một người quen cũ của tôi. Hắn đã rời đi rất lâu rồi. Vậy cậu ở chỗ này, là đang tìm cái gì sao?"
"Quả thật cháu cũng không biết." Kornchid cúi đầu, khẩn trương mà chà xát tay, "Cháu chỉ là đối với chung cư này cảm thấy rất quen thuộc, nghĩ muốn gặp chủ nhà thôi."
"Vậy cậu tới muộn rồi, thầy Châu cũng đã rời đi từ 5 năm trước. Nơi này chỉ có một mình tôi trông coi căn nhà."
Nghe được người phụ nữ nói như vậy, Kornchid cảm thấy có chút thất vọng, nhưng 5 năm trước, chẳng phải là khi anh mơ thấy chung cư này sao.
"Tuy vậy, cậu nói cậu tới tìm chung cư này. Trước khi thầy Châu rời đi đã đưa cho tôi một quyển nhật ký, y nói có lẽ có một ngày, sẽ có người tới tìm y. Có lẽ cậu chính là người kia." Người phụ nữ đưa Kornchid đi thẳng vào chung cư, "Cậu chờ tôi một lát, tôi đi lấy cho ngươi."
Trong thời gian chờ đợi, Kornchid đánh giá bên trong chung cư này, kỳ quái chính là, anh đối với cấu trúc bên trong cũng không thấy quen thuộc.
"Chính là cái này." Người phụ nữ đưa cho anh một quyển sổ nhật ký đã ố vàng.

Sau khi hàn huyên vài câu, Kornchid cùng người phụ nữ chào tạm biệt ở cửa.
Lúc trước khi đi, người phụ nữ cẩn thận nhìn gương mặt anh.
"Bạn học nhỏ, cậu thật sự rất giống người quen cũ kia của tôi. Nếu không phải hắn đã đi từ rất lâu, cậu lại tuổi còn trẻ như vậy, tôi còn có thể thật sự cho rằng cậu chính là hắn."

Kornchid mang theo quyển nhật ký kia trở về ký túc xá. Thay ra quần áo ướt, rồi mở nước ấm tắm rửa xong, thì đã không còn sớm, anh nhìn cuốn nhật ký ố vàng ở trên bàn, quyết định vẫn nên sáng mai tỉnh dậy rồi xem sau.

03

"Thiếu gia!"
"Tiểu Cửu, em lại làm sao vậy, đã nói đừng gọi tôi là thiếu gia mà. Hiện tại cái này không phù hợp nữa. Em nếu không muốn gọi tên tôi, thì gọi là ca đi."
"Được rồi. Vậy, ca chăm chỉ đọc sách như vậy, có phải sau này muốn ra nước ngoài không?"
"Phụ thân đúng là có ý cho tôi ra nước ngoài, đại khái chắc vào lúc tôi học cao trung đi."
"Sau khi ca ra nước ngoài rồi, em không phải sẽ rất lâu không thể gặp người sao?"
Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ buồn rầu cúi xuống của Tiểu Cửu, cười nói.
"Vậy em đi theo tôi đọc sách thật tốt, rồi về sau đi nước ngoài tìm tôi."
"Được! Ca, người phải chờ em nha!"

Qua chớp mắt, Châu Kha Vũ lập tức liền phải đi Mỹ du học, vào đêm trước khi đi, y tìm được đứa nhỏ ngốc đã giận dỗi y suốt một tuần ở trên nóc nhà.

"Ra là trốn ở đây sao?"
Châu Kha Vũ đi tới, tay cầm cây kem nhẹ nhàng chạm lên mặt Tiểu Cửu.
"Ây — Châu Kha Vũ! Anh còn không ấu trĩ sao! Hai chúng ta là ai lớn hơn hả!"
Nói xong đoạt lấy kem trên tay Châu Kha Vũ, quay đầu cầm ăn.
"Không lớn không nhỏ, trước kia khi còn nhỏ thì chạy theo sau lưng tôi luôn miệng gọi ca, hiện tại liền hô thẳng cả tên tôi. Ai nuông chiều em vậy hửm?"
"Còn không phải do anh nuông chiều."
"Em thì thầm cái gì vậy?" Châu Kha Vũ dựa gần Tiểu Cửu ngồi xuống, "Em ngày mai thật sự không đi tiễn tôi sao?"
"Không đi. Đã nói bao nhiêu lần rồi."
"Vậy đi, hiện tại thành tích của em cũng khá tốt, về sau cũng có thể ra nước ngoài học. Em không phải rất thích vẽ tranh sao?"
"Ai nói với anh là em thích vẽ tranh?"
"Không phải sao? Vậy chắc có cô nương nhỏ nào trong nhà chúng ta yêu thầm tôi, giữ rất nhiều tranh của tôi trong ngăn kéo."
"Châu Kha Vũ!!! Anh lại lén xem ngăn kéo của em!"
"Tôi đây còn có thể làm gì bây giờ? Em cứ trốn tránh không gặp tôi, tôi lại không được đi tìm manh mối."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn không trung, những đốm sao lấp lánh nháy sáng.

"Không biết những ngôi sao ở Mỹ có sáng như thế này hay không. Tiểu Cửu, nếu em không muốn đi tìm tôi, vậy em ở đây chờ tôi cũng được. Cùng lắm cũng chỉ mấy năm, rất nhanh tôi sẽ trở về."

"Anh nói lời phải giữ lời."
"Tôi nói lời sẽ giữ lời."

Cuộc gọi tới nước ngoài rất đắt, Tiểu Cửu cũng không ngại mỗi lần đi tìm dì Châu mượn điện thoại. Lần trước nói chuyện điện thoại, Châu Kha Vũ nói với cậu, một người ở nước ngoài học hành quá cô độc, cũng không có ai có thể nói tiếng Trung với y. Cho nên Tiểu Cửu sau giờ học đi làm mấy công việc bán thời gian, rốt cuộc kiếm được đủ tiền mua vé máy bay đi Mỹ ngay trước sinh nhật năm nay của Châu Kha Vũ.

Vé máy bay quá đắt, cậu không dám nói cho cha mẹ mình, nói dối bọn họ rằng bản thân tham gia tham quan trường học, bí mật lên máy bay đi đến Mỹ.

"Cuối cùng cũng gặp nhau được rồi, Châu Kha Vũ."

Cậu nhìn tầng mây xếp chồng ngoài cửa sổ, nhắm mắt ngủ.

Sau sinh nhật một tuần, Châu kha vũ nhận được điện thoại của mẹ mình.

"Kha Vũ à, mẹ có việc muốn nói với con."
"Làm sao vậy mẹ?"
"Tiểu Cửu cậu ấy..."
"Tiểu Cửu lần trước có nói sinh nhật của con phải cho con một cái bất ngờ, nhưng em ấy đã rất lâu không liên hệ với con. Con vừa mới định bị hỏi một chút đây."
"Kha Vũ, Tiểu Cửu cậu ấy gạt cha mẹ lên máy bay đi Mỹ. Nhưng chuyến bay kia xảy ra sự cố."
"Vậy em ấy..."
"Ba Tiểu Cửu vốn dĩ không cho mẹ nói với con, nhưng mẹ cảm thấy, vẫn là nên cho con biết."

Châu Kha Vũ hoảng loạn buông lỏng mà đánh rơi ống nghe, y bất lực ngồi sụp xuống, bả vai run rẩy.

Không phải nói sẽ chờ tôi sao
Sao em nói mà không biết giữ lời như vậy

04

Cao Khanh Trần năm ấy 20 tuổi vào học đại học, ngày đầu tiên đi học liền vinh quang đến muộn.
Cậu đứng ở cửa nhìn vào phòng học, phát hiện giảng viên vẫn chưa tới, vừa mới chuẩn bị lẻn vào, đã bị gọi lại.

"Bạn học này, sao ngày đầu tiên đi học đã đến muộn như vậy."
Cậu trong lòng kêu gào không xong rồi, bị thầy bắt được, vội vàng quay đầu lại.
"Thật xin lỗi thầy, em lần đầu tiên tới, không tìm thấy phòng học."

Châu Kha Vũ nhìn gương mặt này, sửng sốt một hồi.

"Thầy ơi? Em có thể đi vào không ạ?"
Nhận ra chính mình thất thố, Châu Kha Vũ vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc.
"Vào đi, lần sau đừng đến muộn."

Cao Khanh Trần chạy vào phòng học, nhìn thấy bạn cùng phòng vẫy tay về phía mình, liền chạy nhanh đến ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh hắn.
"Cậu mới vừa nói cái gì với giảng viên vậy?"
"Không có gì. Bịa ra cái lý do đến trễ thôi."
"Nhưng mà" Cao Khanh Trần nhìn về phía trên bục giảng Châu Kha Vũ đang sắp xếp đồ đạc, "Giảng viên này của chúng ta thật đẹp trai đấy nhỉ? Tên là gì vậy?"
"Châu Kha Vũ, giáo sư Châu. Nghe nói là giảng viên đẹp trai nhất trong khoa chúng ta. Sau vậy? Cậu có hứng thú?"
"Có chút thú vị."

Trên thế giới sẽ có hai người giống nhau như đúc sao?
Châu Kha Vũ ở trong lòng tự hỏi chính mình.

Nếu thật sự có loại chuyện trọng sinh
Tiểu Cửu kia hiện tại nên bao nhiêu tuổi rồi
Sẽ là sinh viên hôm nay vừa đụng mặt sao

Y cảm thấy suy nghĩ của mình có điểm ấu trĩ

Không lâu sau đó, Châu Kha Vũ phát hiện trên bàn làm việc của mình có vài thứ đồ ăn vặt nhập khẩu. Liên tiếp mấy ngày, chưa bao giờ bị gián đoạn. Vì để biết rõ ai mang tới, Châu Kha Vũ vào một ngày bất kì tới sớm hơn nửa giờ, đi đến cửa văn phòng, vừa lúc thấy kẻ chủ mưu đang đặt đồ lên bàn của y.

"Là ai đó?" Châu Kha Vũ đi tới, phát hiện ra chính là sinh viên đi trễ lúc trước.
"Thầy Châu, hôm nay sao lại tới sớm như vậy?" Cao Khanh Trần xoay người, mắt cười cong cong mà nhìn y, "Chocolate ăn ngon không ạ?"
"Trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã, cậu tên là gì?"
Cao Khanh Trần đoan đoan chính chính đứng thẳng, sửa sang lại tóc tai quần áo một chút, một bộ dáng phi thường trang trọng.
"Tự giới thiệu một chút, xin chào thầy Châu. Em tên Cao Khanh Trần, sinh viên năm nhất khoa Âm nhạc."
"Vậy cậu ở đây làm gì?"
"Thầy Châu, thầy rất tuấn tú, em muốn đuổi theo thầy."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc khi nói ra của Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ ngây ngẩn cả người, một lát y đi về phía bàn của mình.
"Cậu đi đi, về sau không cần tặng nữa."
"Thầy Châu thầy không thích sao? Vậy thầy thích cái gì, em mua cái khác cho thầy."
"Tôi là thầy, cậu là trò. Cậu nói xem chúng ta yêu đương, có thể à?"
"Không... Không thể sao?"
"Nơi này là trường học, trường học có quy củ của trường học."
"Chúng ta đây đi ra ngoài nói không được sao?" Cao Khanh Trần kéo cặp sách sau lưng ra trước, từ bên trong lôi ra một tấm vé, "Thầy, phim này chiếu cuối tuần. Trường học không được, rạp chiếu phim chắc có thể đi."
Đem vé nhét vào tay Châu Kha Vũ, bộ dạng Cao Khanh Trần giống như sợ y từ chối, vội vàng chạy ra ngoài, một cái đầu nhỏ thò ra ở cửa.
"Không gặp không về nha thầy Châu!"

Châu Kha Vũ vốn định từ chối, kết quả cuối tuần vẫn đúng hẹn đứng ở cửa rạp chiếu phim. Y nói với chính mình, đối phương chỉ là đứa trẻ mới hai mươi đầu, y không nên có suy nghĩ khác. Nhưng đối với khuôn mặt kia, y dường như không thể thốt lên được lời từ chối.

Sau đó Cao Khanh Trần không biết từ đâu nghe được địa chỉ nhà y, vừa đến cuối tuần liền tới nhà y nói y đi ra ngoài, nếu có phim mới chiếu liền đi xem phim, nếu không phải thì đi dạo công viên.

Cho đến một ngày, đợi hai tiếng ở cửa công viên cửa vẫn chưa thấy Cao Khanh Trần đến, Châu Kha Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi ký túc xá của Cao Khanh Trần, muốn đi xem có chuyện gì.

Đẩy cửa ký túc xá ra, phát hiện Cao Khanh Trần ngất xỉu trên mặt đất, y chạy nhanh gọi xe đưa Cao Khanh Trần tới bệnh viện.

Cao Khanh Trần mở mắt, không phải ký túc xá quen thuộc, bức tường trắng cùng mùi nước sát trùng khó ngửi nói cho cậu, nơi này là bệnh viện.Cậu loay hoay ngồi dậy, phát hiện người mẹ đã lâu không gặp ngồi ở bên cạnh, đôi mắt ửng đỏ. Trực giác nói cho cậu, thân thể đau đớn không rõ nguyên nhân suốt mấy tháng nay thật sự không phải dấu hiệu tốt.

"Mẹ, thầy Châu đâu?"
"Thầy Châu mới vừa đi không lâu, nói ngày mai lại đến xem con."

"Mẹ, chữa trị được không?" Cao Khanh Trần nhìn về phía mẹ, chỉ thấy bà quay đầu đi, lén gạt nước mắt.

"Mẹ, chúng ta về nhà đi."
"Thầy Châu nói, con rất xinh đẹp. Sau lần bềnh này, nhất định sẽ trông rất khó coi, con không muốn cho thầy nhìn thầy."
"Chúng ta về nhà đi."

Ngày hôm sau Châu Kha Vũ chạy tới bệnh viện, giường của Cao Khanh Trần hôm qua đã trống không.
Để lại cho y, chỉ có một lá thư.

'Thầy Châu, xin chào.
Thực xin lỗi, ngày hôm qua em lỡ hẹn rồi. Hơn nữa từ nay về sau, chúng ta khả năng sẽ không thể gặp mặt nữa. Em rất vui vẻ, có thể quen biết thầy, thầy là giáo viên đẹp trai nhất trong suốt nhiều năm qua em đi học.
Thầy Châu, mỗi lần chúng ta đi ra ngoài chơi, thời điểm tạm biệt, em đều hỏi thầy, chúng ta có thể ở bên nhau hay không. Thầy lần nào cũng đều từ chối, bởi vì tuổi tác, bởi vì quan hệ thầy trò.
Chị bảo mẫu nói, thầy không thích đi ra ngoài chơi, luôn buồn chán ở nhà. Vậy mà em cảm thấy, mỗi lần chúng ta cùng nhau ra ngoài, thầy đều rất vui vẻ, cho nên về sau em không còn nữa, thầy cũng nên đi ra ngoài nhiều một chút. Đôi khi thầy sẽ nhìn em đến xuất thần, em luôn cảm thấy, thầy thông qua em nhìn thấy một người khác. Em không biết người đó là ai, nhưng chắc hẳn là một người có thể nói rất quan trọng với thầy.
Em phải về nhà, em hẳn mắc bệnh rất nghiêm trọng, em đã hỏi mẹ, có phải rất khó trị hay không, mẹ lại không trả lời em. Nhưng em biết, hẳn là không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nghe nói giai đoạn sau của trị liệu, sẽ rụng tóc, thầy ơi thầy từng nói em rất xinh đẹp, em lại không muốn để thầy nhìn thấy bộ dạng xấu xí của em.
Em trước nay chưa từng nói với thầy nhà mình ở đâu,thầy cũng không cần hỏi thăm. Một hồi gặp gỡ, ắt phải chia li.
Lời tạm biệt cuối cùng, lần này em sẽ không hỏi thầy, chúng ta có thể ở bên nhau hay không, cho nên thầy cũng đừng từ chối em.
Nếu có cơ hộ, thầy Châu, hy vọng còn có thể gặp lại.

Cao Khanh Trần gửi lời'

05

Thời điểm Kornchid tỉnh lại, phát hiện đã là giữa trưa.

Anh cảm giác bản thân vừa trải qua một giấc mơ thật dài.

Trong giấc mơ này, anh ban đầu là con trai một người lái xe cho gia đình giàu có, cùng vị tiểu thiếu gia của gia đình đó từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ước định cùng đi nước ngoài. Trước lần sinh nhật hai mươi tuổi của tiểu thiếu gia, trên máy báy đi Mỹ gặp tai nạn.
Anh dường như ngủ rất lâu, thời điểm lại lần nữa tỉnh lại, anh mới vừa khai giảng ngày đầu tiên ở đại học, nhất kiến chung tình với giáo sư của khoa mình học, mỗi ngày đều quấn lấy thầy ấy, hẹn người ta đi chơi, sau lại đột ngột mắt bệnh nặng, còn không lời từ biệt liền rời đi.

Kornchid sờ sờ mặt mình, phát hiện mặt đã đầy nước mắt.

Châu Kha Vũ. Cái tên rSất quen thuộc.
Kornchid nhớ tới cuốn nhật ký ngày hôm qua. Anh xuống giường, mở nhật ký ra, thấy trang lót có ba chữ ngay ngắn.
Châu Kha Vũ.

Anh lướt đọc qua, như trải qua cảnh trong mơ của chính mình từ một góc nhìn khác.
Ở cuối nhật ký, Châu Kha Vũ viết một đoạn như thế này:

'Tiểu Cửu, tôi cảm thấy thời điểm đó của tôi sắp đến rồi.
Đêm qua tôi nằm mơ, lại mơ thấy em, chính xác mà nói, tôi không xác định được có phải em hay không. Chúng ta đã lâu lắm không gặp, có lẽ giống với Cao Khanh Trần, là một người trông rất giống em. Em bảo em ấy đến tìm tôi sao, nhưng hình như tôi đã không đợi được em ấy tới rồi.
Tiểu Cửu, bất quá không sao cả, rất nhanh thôi chúng ta có thể gặp nhau rồi.'

Cho nên anh là Tiểu Cửu cũng là Cao Khanh Trần
Cho nên giấc mơ của anh 5 năm trước là chỉ dẫn anh đi tìm Châu Kha Vũ

Nhưng bọn họ vẫn bỏ lỡ

Châu Kha Vũ nếu lần nào em cũng đều yêu anh
Vậy lúc này em phải đi đâu để tìm anh đây

06

Một lần nữa Kornchid đứng ở cửa chung cư kia, tâm trạng cùng lần trước hoàn toàn không giống nhau.
Anh gõ nhẹ cửa chính, mở cửa vẫn là người dì kia.

"Bạn học nhỏ, cậu lại tới nữa."

"Dì à, cháu có thể vào xem không? Cháu muốn xem ảnh chụp của Châu tiên sinh một chút."

"Cậu vào đi."

Người phụ nữ dẫn Kornchid vào một căn phòng.

"Đây là thư phòng của thầy Châu." Bà tìm trên kệ sách một chút, lấy ra một quyển album, "Đây là album ảnh của y."

Kornchid nhận lấy, lật giở xem từng trang một. Là Châu Kha Vũ trong giấc mơ của anh, thầy Châu.

Giở đến mặt sau, anh nhìn thấy một ít ảnh chụp chung.

"Đây là Cao Khanh Trần, bạn học Cao. Trông rất giống cậu."
"Vâng."
"Bạn học Cao lúc ấy thường xuyên tới tìm thầy Châu, rủ y đi ra ngoài chơi. Hắn cũng không tiến vào, chỉ đứng ở cửa kia gọi thầy Châu. Tôi làm bảo mẫu ở nhà thầy Châu đã rất nhiều năm, y vẫn luôn ở nhà buồn chán, chỉ có đoạn thời gian duy nhất kia, tôi thấy y vui vẻ nhất. Sau đó một đoạn thời gian bạn nhỏ Cao không có tới nữa, tôi thấy kỳ quái liền hỏi thầy Châu. Y nói bạn học Cao mắc bệnh nặng, phải trở về chữa trị. Từ sau đó, tôi không gặp được hắn, cũng không thấy thầy Châu vui vẻ nữa."

Kornchid xem xong album, phát hiện không tìm được ảnh chụp của một người.
"Dì à, dì có từng nghe qua một người tên Tiểu Cửu không?"

"Tiểu Cửu? Tôi hình như có chút ấn tượng. Tôi nghe Châu phu nhân trước kia nói qua, là người bạn chơi thân từ nhỏ của thầy Châu, nhưng tuổi còn trẻ đã gặp tại nạn ngoài ý muốn. Thầy Châu nói thật đáng tiếc, không thể lưu lại một tấm ảnh chụp chúng cùng hắn."

"Thầy trước khi đi, có nói điều gì không?"
"Nói rất kỳ quái, y nói t muốn đi ra sân bay, có người ngồi máy bay tới tìm y, y muốn đi đón hắn."

"Bạn học nhỏ, tôi nhìn thấy cậu liền cảm thấy rất quen thuộc. Nếu cậu có thời gian nói, có thể thường xuyên tới. Vốn dĩ sau khi thầy Châu lão sư rời đi, tôi liền phải về nhà, nhưng thầy Châu nói, hy vọng tôi có thể ở lại chỗ này, căn nhà này, là y khi còn nhỏ đáp ứng với người khác sẽ xây, y hy vọng có thể ở thêm một thời gian, nếu người nọ trở về, có thể tới đây nhìn xem."

"Bạn học nhỏ, nếu cậu có thể xuất hiện sớm một chút, thầy Châu nhìn thấy cậu nhất định sẽ rất vui vẻ."

07

Từ chung cư đi ra, nội tâm Kornchid vô cùng hỗn loạn.

Anh dường như đã tìm được đáp án của giấc mộng kia, anh nhớ ra người mình yêu kiếp trước, lại phát hiện đã mất đi y.

Tình cảm sâu đậm giống một thân núi đột nhiên đổ xuống, ép cho anh không thở nổi.

Anh mang tâm sự nặng nề đi trên đường, ở chỗ rẽ bị một nam sinh đột nhiên lao tới đụng ngã trên mặt đất.

"Ai! Bạn học, cậu không sao chứ?"
Kornchid nhờ vào nam sinh nâng đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người.
"Không sao không sao." Anh ngẩng đầu, đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc.
Không có khả năng nhìn lầm, anh vừa mới xem qua ảnh của y.

"Châu...... Châu Kha Vũ?"

Chàng trai sửng sốt một chút, cười nói.
"Chúng ta chưa từng gặp qua đi? Bạn học, làm sao cậu biết được tôi họ Châu? Thế nhưng cậu gọi sai rồi, tôi không phải tên Châu Kha Vũ."
Chàng trai giơ lên thẻ tên trước ngực.
"Tôi tên Daniel."

08

Sẽ bỏ lỡ một trăm lần
Cũng sẽ tái ngộ một trăm lẻ một lần
Rồi lại yêu người

***
Vài lời cuối của tác giả:
Tất cả là giả, tình yêu là thật.
Cuộc sống hiện thực của họ, vĩnh viễn khỏe mạnh, vĩnh viễn hạnh phúc, vĩnh viễn tràn ngập ánh sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip