Không thân

Tác giả: 茶榆
https://chaayuu.lofter.com/post/1df8668e_1cc55c066

***

Hiếm hoi, cực kì hiếm hoi.
Lần đầu tiên, Châu Kha Vũ cùng Nine ngồi song song trong một chiếc xe.
Không có cách nào lờ đi thanh âm bên tai.
Châu Kha Vũ ngồi phịch xuống ghế, im lặng bất động mà nhìn người bên cạnh.
Lúc này Nine đang quay đầu nói chuyện với Bá Viễn ở ghế sau. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt anh, đôi mắt cong thành một vòng cung xinh đẹp, chớp chớp long lanh. Cư xử với người khác, anh có vẻ luôn bày ra gương mặt tươi cười rạng rỡ.
Nhưng vì sao...... gương mặt tươi cười ấy dường như rất ít khi thể hiện với mình ...... hay phải nói... anh rất ít khi chủ động tìm mình nói chuyện...
Cười cười nói nói không ngừng. Nhưng dù cho truyền đến lỗ tai là ngữ điệu đáng yêu, hay cả đôi mắt sáng lấp lánh đều làm cậu vô cớ bực bội.
Hẳn là do đang mệt mỏi. Cậu nói với chính mình.
Châu Kha Vũ thu hồi ánh mắt, kéo mũ áo lên, đầu dựa vào cửa sổ xe nhìn xem phong cảnh bên ngoài, biến thành một bộ dạng người lạ đừng lại gần.
Đế ý tới người bên cạnh nghỉ ngơi, Nine biết ý không nói chuyện nữa, xoay người ngồi xuống, lấy ra tai nghe từ trong túi.
"Có thể cho em mượn một chiếc không, em quên mang theo airpods."
Châu Kha Vũ không biết quay đầu sang khi nào, nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra cảm xúc.
Nine sửng sốt hai giây, ngay sau đó cười nói: "Được thôi, nhưng cái của anh là có dây, em không phiền chứ?" Nói rồi giơ lên tai nghe trong tay, mi mắt cong cong: "Airpods anh cũng không mang."
"Không phiền." Châu Kha Vũ cởi mũ xuống, khảy khảy tóc, đưa tay nhận lấy tai nghe đeo lên, trên mặt như cũ không có biểu cảm gì.
"Em muốn nghe gì?" Nine lấy điện thoại mở ra playlist.
Anh vẫn còn cúi đầu suy nghĩ, một bàn tay khớp xương rõ nét đưa tới, ngón tay thon dài chỉ vào màn hình "Chọn bài này đi."
"......"
Nine dừng một chút, đụng chạm vô tình ở đầu ngón tay làm anh vô thức cuộn tay lại một chút. Anh kinh ngạc về sự gần gũi của Châu Kha Vũ, người trước đó đã bình thản ung dung ngả lưng vào ghế và nhắm mắt dưỡng thần.
"...... Được."

Nine giơ tay đỡ lấy tai nghe, đã không biết là lần thứ mấy.
Anh bất đắc dĩ nhìn mắt Châu Kha Vũ, hai người tuy khoảng cách chỉ một lối đi nhỏ, nhưng dây tai nghe không dài, mỗi lần xe xóc nảy tai nghe liền buông lỏng. Mà người bên cạnh quay đầu dựa vào cửa sổ, vẫn không nhúc nhích, bất giác kéo anh dần dần tới gần.
Có vẻ đã ngủ rồi......Nine không có cách nào, cầm lấy tai nghe thật cẩn thận dịch người gần về phía cậu.
Cảm nhận được động tĩnh, Châu Kha Vũ mở mắt ra, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Nine. Tuy anh dựa vào lưng ghế, nhưng là sống lưng thẳng tắp, nghiêng đầu, hoàn toàn một bộ dạng cứng đờ không dám động đậy. Khuôn mặt anh vốn mang vẻ non nớt, lúc này lông mi buông xuống, ngồi nghiêm chỉnh cực kỳ giống với đứa trẻ vừa làm gì sai trai, không ngoan ngoãn.
Đáng yêu.
Châu Kha Vũ không tiếng động cười cười, chậm rãi nâng tay lên, dùng sức kéo kéo dây tai nghe.
"Ai da!"
Đúng như dự đoán, bên tai nghe của đối phương rơi xuống.
"A......" Châu Kha Vũ không nhanh không chậm quay đầu, trong ánh mắt lộ ra ý có lỗi: "Xin lỗi."
"Không có sao đâu ~" Nine cười hào phóng, một lần nữa cầm tai nghe mang vào, ngón tay dừng lại trên dây tai nghe, hơi cau mày, do dự mở miệng: "Hay là em..."
"Hay là chúng ta tới gần hơn một chút." Châu Kha Vũ cắt ngang lời của anh, "Nếu không tai nghe sẽ rơi xuống mãi."
Nói xong, không đợi Nine trả lời, cái đầu bên cạnh đã tiến lại gần, theo đó còn có phảng phất một hương nước hoa mát lạnh. Trong nháy mắt, Nine cảm thấy tim mình đập nhanh hơn không thể kiểm soát được.
Hai người tức khắc kề sát đầu nhau, Nine ngẩng đầu lên liền có thể thấy đôi đồng tử trong trẻo dưới hàng mi rủ xuống của đối phương.
Mảng sáng loang lổ ngoài cửa xe chiếu vào mặt cậu, vừa thực vừa ảo.
Chú ý tới ánh mắt của Nine, Châu Kha Vũ lén lút nâng khóe môi một độ cong khó có thể nhận ra.
"Như vậy khá hơn nhiều nhỉ?" Cậu chạm mắt với Nine, nhướng mày nói.
Nhìn lén bị phát hiện, Nine lập tức rời đi tầm mắt, cử động thân thể có chút cứng nhắc, ra vẻ thoải mái mà sờ sờ tai nghe: "Ừm......"
Nhịp tim lại vi diệu mà tăng nhanh.

Đi đến nơi, xe ổn định dừng lại, Châu Kha Vũ tháo tai nghe đưa cho Nine, giọng nói trước sau như một nhàn nhạt: "Cảm ơn."
"Không có gì." Nine nhỏ giọng đáp lại, cúi đầu cất tai nghe, cúi người dẫn đầu xuống xe.
Châu Kha Vũ cong eo, theo sát sau đó. Chân mới vừa ra được một bước, phía sau liền truyền đến giọng của Bá Viễn: "Kha Vũ, tai nghe của em rơi này."
Nine đi phía trước nghe vậy quay đầu lại, một bộ airpods nằm ngay trên ghế của ở Châu Kha Vũ.
"A...... Vâng." Châu Kha Vũ cầm lấy tai nghe, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc kia, vô cùng tự nhiên: "Không phải quên mang theo, là hỏng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip