Ngủ ngon
Tác giả: 磕一口不过分
http://47297.lofter.com/post/1f9addd4_2b3fea5e6
***
Sau khi Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ yêu đương, lịch trình của hai người luôn lệch nhau khiến cho thời gian bọn họ có thể gặp mặt ở chung một chỗ cũng không nhiều. Hôm nay Cao Khanh Trần cuối cùng cũng được nghỉ ở nhà, mà Châu Kha Vũ lại vì công việc ở bên ngoài mà lên máy bay. Anh mở điện thoại xem lại lịch sử trò chuyện, tin nhắn cuối cùng dừng lại ở câu bọn họ chúc nhau ngủ ngon tối hôm qua. Nhìn tầng hầm tĩnh lặng mà có vẻ có chút trống trải, Cao Khanh Trần nhịn không được mím môi phồng má chui đầu vào trong chăn, anh nghĩ "Dù sao không có Châu Kha Vũ kỳ nghỉ này dường như cũng không có ý nghĩa gì nữa ... Rõ ràng mới ở bên nhau không bao lâu..." Nghĩ ngợi liền mơ mơ màng màng mà ngủ mất, chỉ là khóe mắt thấm ướt một mảng nhỏ trên khăn trải giường đã nói hết nhung nhớ trong giấc mơ.
Máy bay vừa đáp xuống, Châu Kha Vũ liền vội vàng chạy về nhà, lúc về đến nhà rồi liền đi thẳng vào căn phòng nhỏ dưới tầng hầm ngầm mà thậm chí áo khoác trên tay còn không kịp cất. Nhưng mở cửa lại không thấy ai ra đón cậu, chỉ nhìn thấy một chú heo con quấn mình trong chăn thành một cục nho nhỏ phập phồng theo nhịp thở ở trên giường. "Khó trách ký túc xá lại yên tĩnh như vậy, hóa ra là loa phường ngủ mất rồi." Châu Kha Vũ thở phào một hơi đem áo khoác vắt trên lưng ghế, cởi giày chậm rãi đi về phía Cao Khanh Trần. Cậu dựa vào mép giường ngồi trên thảm, nhìn khuôn mặt mình ngày đêm mong nhớ khiến Châu Kha Vũ không nhịn được cười, cảm giác bôn ba trong khoảng thời gian này đều có ý nghĩa. Người trong chăn ngủ rất say, bởi vì hơi ấm mà mặt cũng đỏ bừng, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vén lên tóc mái Cao Khanh Trần, in lại một nụ hôn ở trên trán. Môi cậu tiếp xúc với làn da tinh tế tạo ra loại xúc cảm làm người ta muốn ngừng cũng không được, Châu Kha Vũ như nghiện lại hôn lên gương mặt Cao Khanh Trần, chóp mũi, mí mắt... Cho đến khi Cao Khanh Trần từ từ thức giấc sau giấc mộng và mở mắt.
Hai mắt mê mang hiển nhiên còn chưa nhận rõ được sự thật trước mắt, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đây là Châu Kha Vũ sao? Cao Khanh Trần không dám chắc chắn. Vươn tay bóp bóp mặt Châu Kha Vũ chưa đủ lại còn muốn nhéo chính mình một phen, đau đến ứa nước mắt mới vừa khóc vừa cười nhào tới phía Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng không nói lời nào cứ như vậy ôm anh, một tay xoa xoa ót một tay nhè nhẹ vỗ về lưng anh, giống như đang vuốt ve cún con vậy.
"Em trở về khi nào vậy, anh cứ tưởng em hôm nay sẽ xong rất muộn."
"Em vừa kết thúc công việc liền bay trở về, anh xem quần áo đều chưa kịp thay."
Cao Khanh Trần rời khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ mà lo lắng nhìn cậu
"Đừng để bản thân quá mệt mỏi na Kha Vũ, muộn quá có thể không trở về, sau đó gặp cũng không sau đâu na! Rất nhanh thôi."
"Không được"
"......"
"Muốn gặp anh đợi không được lâu hơn nữa."
"......" ( Nine Nine đỏ mặt )
"Em mệt rồi, ngủ cùng em đi."
Châu Kha Vũ không chút khách khí mà leo lên giường còn nhân tiện đem Cao Khanh Trần một phen ôm vào lòng, như ôm một chiếc gối ôm lớn, xúc cảm cùng mùi hương quen thuộc làm cậu an tâm, cảm thấy đã lâu không được ngủ ngon một giấc.
Nhìn Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, Cao Khanh Trần có chút đau lòng cũng ôm lấy eo cậu, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực cậu để cậu ngủ ngon, lại cảm nhận rõ ràng được phần eo lưng dường như so với lần gặp mặt trước đã gầy ốm hơn "Ngày mai rời giường liền nấu cho em ấy bảy món, thịt kho tàu, thịt bột chiên, canh chua thịt bò... Còn có sữa đông hai tầng... Ừm... Kha Vũ... Hãy khỏe mạnh nha......"
Ánh trăng dần dần xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai người đang ôm nhau ngủ say, cảnh tượng truyền cho nhau ấm áp cùng sức mạnh này dường như đã từng xảy ra trước đây ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip