Thiều hoa
Tác giả: 高小瑶
https://gaoxiaoyao81450.lofter.com/post/31dff18c_2b4cda75a
韶华 (thiều hoa) : ngày xuân tươi đẹp
***
(一)
Một câu hỏi trên Zhihu của tôi 'bạo' rồi
Tình yêu giữa học sinh thể dục và học sinh nghệ thuật rốt cuộc là cái dạng gì?
Zhihu · 6390 trả lời · 3.2 vạn chú ý
Có một câu trả lời khiến cho tôi chú ý
"Học sinh văn hóa làm tôi rơi lệ, học sinh nghệ thuật khiến lòng tôi tan nát, chỉ có học sinh thể dục gọi tôi là bảo bối!"
Trong ban có hai nam sinh, vẫn luôn được ship cp. Tôi cảm thấy là bởi vì hai người bọn họ là nam sinh soái nhất trong ban, trước khi phân ban văn lý lại là cùng một ban, còn là hai học sinh 'phi văn hóa'(năng khiếu) duy nhất, ở cái thời đại thịnh hành ship cp này, tự nhiên mà liền trở thành mỹ đế. Cho đến khi, tôi ngồi ở bên cạnh hai người bọn họ, tôi mới hiểu được — Không! Phải! Như! Vậy!!
(mỹ đế CP: CP được yêu thích nhất trong một phạm vi như một nhóm, một bộ phim...)
Bọn họ thật sự hảo ngọt ngào. Ship cp sát gần như tôi, cảm nhận được thế giới quan bị đánh động.
Châu Đan là học sinh thể dục, Tiểu Cửu là học sinh nghệ thuật.
Một hôm tôi cùng tiểu tỷ muội đang nói chuyện phiếm, nói cái gì hiện tại vóc dáng nam sinh không cao mà tại sao vai lại rộng như vậy, vừa lúc ngẩng đầu liền thấy hai thân ảnh — Châu Đan đang giúp Tiểu Cửu nâng bình nước.
os(nội tâm): Nhìn một thân cơ bắp kìa, một bình nước cũng không nâng nổi...
Đang phàn nàn, đột nhiên......wc (wocao)! Hai người bọn họ đang làm gì! Tay Châu Đan làm sao đã chạy đến trên đầu Tiểu Cửu rồi!
Không sai, chính là sờ! Đầu! Kill!
Chỉ là sờ thôi còn chưa đủ, còn muốn xoa xoa, nắn nắn, đầu tóc Tiểu Cửu biến thành tổ chim mới thu tay lại. Tiểu Cửu cư nhiên cũng không tức giận, chỉ sủng nịnh nhìn Châu Đan, hai người nhìn nhau cười, sau đó cực kỳ đồng bộ bắt đầu đan tay.
Ngày ấy ánh mặt trời phủ khắp, phía sau rèm cửa lộ ra 'lưu luyến'. Tiểu tỷ muội run run rẩy rẩy nói với tôi "Với cp này mình ship chắc rồi"
(缱绻: lưu luyến, ý chỉ tình cảm sâu đậm)
..................................................................
(二)
Ngồi ở bên cạnh bọn họ lâu rồi, cũng sẽ thấy không kinh ngạc nữa.
Tiểu Cửu đem đồ ăn vặt tôi đưa cho cậu ấy truyền tay cho Châu Đan, hơn nữa còn lựa hạt phỉ trong đồ ăn vặt nhặt ra.
os: Dị ứng hạt phỉ loại chuyện này quả thực chính là bắt buộc trong phim thần tượng sao
Châu Đan không thích mang cốc nước, hằng ngày đều uống nước của Tiểu Cửu. Tuy nhiên Châu Đan hút thuốc, Tiểu Cửu bình thường ghét bỏ mùi thuốc lá, nhưng là chưa từng cự tuyệt cùng Châu Đan "gián tiếp hôn môi"
Tôi hỏi Châu Đan ước mơ của cậu ấy là gì, lúc ấy cậu ấy nói
"Mình muốn đi Bắc Kinh, mình thi Bắc Thể (ĐH thể dục thể thao BK), Tiểu Cửu thi Ương Mỹ (Học viện mỹ thuật trung ương), như vậy bọn mình đại khái cứ vậy có thể cả đời ở cùng một thành phố."
Châu Đan có lẽ vĩnh viễn không biết, thời điểm cậu ấy tươi cười nói những lời này, là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy trong đời, sủng nịnh nhất, ôn nhu nhất.
Chuyện làm tôi khiếp sợ nhất chính là, lối đi nhỏ vào mùa đông cao nhị (lớp 11).
Ngày đó rất lạnh, tuyết rơi xuống phủ trên nhánh cây, vạn vật xung quanh dường như một tầng đám sương che mờ, hầu hết tất cả bạn học đều ngồi ngốc trong phòng học không ra ngoài. Mà tôi, ở trên đường đi nhà vệ sinh đụng phải bọn họ.
Hành lang không có một bóng người, không chút nào giống với lúc trước ồn ào náo động, chỉ có thể nghe được từng tiếng nức nở, đó là thanh âm của Tiểu Cửu. Cậu ấy cúi đầu, cặp mắt đào hoa kia làm tôi kinh ngạc cảm thán không biết bao nhiêu lần bị bọc bởi một tầng sương mù thật dày, tôi vốn định đi qua an ủi một chút, nhưng một trận gió từ bên người tôi thổi qua — Châu Đan nhanh hơn tôi một bước đi tới.
Cậu ấy cầm tay Tiểu Cửu, hà hơi lên tay cho người kia, hẳn là đang che tay giúp cậu ấy. Che lại rồi, cậu ấy lại bắt đầu sờ đầu Tiểu Cửu, có điểm không biết làm sao để an ủi Tiểu Cửu. Tôi nhìn thấy rõ ràng, Châu Đan nói với Tiểu Cửu "Không sao hết, còn có mình đây". Nghe xong những lời này Tiểu Cửu khóc càng dữ hơn, trực tiếp chui vào trong lòng Châu Đan, ủy khuất như đứa trẻ đã làm gì sai. Châu Đan nhẹ nhàng ôm chặt cổ cậu ấy, một tay vuốt ve bờ vai cậu ấy đang phát run.
Tôi trở lại phòng học chờ vào lớp, hai người bọn họ theo sau bước vào phòng học. Sau khi ngồi xuống, hốc mắt Tiểu Cửu vẫn luôn đỏ hoe, mà ánh mắt Châu Đan không khi nào rời khỏi Tiểu Cửu.
..................................................................
(三)
Thật ra tình cảm giữa bọn họ cũng không hề thuận buồm xuôi gió như vậy.
Còn nhớ rõ lần đó team building chúng tôi bày trò chơi, tất cả mọi người đem ước mơ của bản thân viết lên giấy rồi sau đó trao đổi.
Tôi cho rằng đáp án của bọn họ sẽ giống như tôi nghĩ, Tiểu Cửu trở thành họa sĩ, Châu Đan đứng trên sân khấu Thế vận hội Olympic.
Nhưng trên tờ giấy của Châu Đan, rành mạch viết ba chữ — thực tập sinh.
Thực tập sinh? Sân khấu hát nhảy?
Châu Đan nói cho chúng tôi biết, cậu ấy đã ký hợp đồng với một công ty quản lý chuẩn bị xuất đạo, lần này gỏi chúng tôi đến chơi thật ra là để tạm biệt.
Tôi nghe được thanh âm run rẩy của Tiểu Cửu
"Công ty cậu ở đâu?"
"Đông Dương"
(thuộc tỉnh Chiết Giang, cách Bắc Kinh gần 1300km đường bộ)
Tiểu Cửu một quyền đấm vào mặt Châu Đan, không biết cậu ấy lấy sức lực từ đâu ra, mặt Châu Đan tức khắc sưng đỏ lên.
Đã nói nhất định đi Bắc Kinh cùng nhau mà!
Bọn họ lao vào nhau ẩu đả, học sinh nghệ thuật cùng học sinh thể dục đánh nhau, làm sao có thể chiếm thế thượng phong. Châu Đan để Tiểu Cửu nằm ngã trên mặt đất, rời đi không quay đầu lại, để lại một mớ hỗn độn.
Ngày đó, khuê mật đuổi theo, còn tôi đưa Tiểu Cửu đến bệnh viện.
Ở bệnh viện, tôi nghe được một câu tôi vĩnh viễn không quên được
Tiểu Cửu dùng cặp mắt đào hoa đong đầy nước mắt kia của cậu ấy nhìn tôi, cậu ấy hỏi tôi
"Thực tập sinh không thể yêu đương đúng không, cậu ấy có phải không cần mình nữa không."
Tôi không dám nói đáp án cho cậu ấy. Thực tập sinh yêu đương sẽ bị công ty 'tuyết tàng', huống chi, tình yêu của các cậu, rất khó để mọi người chấp nhận.
(tuyết tàng: cố tình che giấu, không để người khác chú ý cũng như làm tê liệt đối phương. Ở đây hiểu đại khái là công ty sẽ kiểm soát công việc, có thể dẫn tới 'đem con bỏ chợ')
Tôi không dám nhìn đôi mắt cậu ấy, cặp mắt kia quá đẹp, đẹp đến mức mặc cho nỗi sợ hãi sắp làm tan nát, lại vẫn mang tia sáng hy vọng lấp lánh.
Tôi không còn gặp lại Châu Đan, khuê mật nói ngày đó nàng đi theo, khóc không ra dạng gì.
Châu Đan nói cậu ấy cũng không có lựa chọn nào khác.
Lẻ loi độc hành
Cô đơn kiết lập
..................................................................
(四)
Cuộc sống của chúng tôi đều chậm rãi đi theo quỹ đạo. Tôi tiến vào ngành sản xuất truyền thông, khuê mật làm kế toán, Tiểu Cửu trở thành một nhà thiết kế rất ưu tú, Châu Đan cũng thành công thông qua chương trình tuyển tú mà xuất đạo với hạn định hai năm.
Đêm thành đoàn ngày đó Tiểu Cửu gọi điện thoại cho tôi
"Có thể giúp mình lấy một chút phương thức liên hệ với Châu Đan không, mình muốn chúc mừng cậu ấy"
Từ sau ngày đó, ai cũng không có lại liên hệ đến Châu Đan. Sau này tôi làm việc trong ngành sản xuất truyền thông, với những công ty quản lý đó đều sẽ có không ít giao dịch, muốn tìm phương thức liên hệ của cậu ta không phải việc khó, chính là tôi chưa từng có. Tôi tưởng tượng đến lúc cậu ta rời đi quyết tuyệt, ánh mắt Tiểu Cửu nhìn tôi, còn có đạo đức chức nghiệp của bản thân, cảm thấy vẫn là không nên biết. Tôi tự cho mình là thông minh, cho rằng đoạn nhạc đệm thời niên thiếu vô tri này, nên cho nó chặt đứt hẳn đi.
Nhưng không ngờ tới, tách ra gần bảy năm, Tiểu Cửu đột nhiên muốn gọi điện, tôi cũng không thể áp đặt can thiệp, chỉ có thể hỏi liên hệ phương thức của Châu Đan đưa cho cậu ấy.
Hai năm sau, một hôm chạng vạng mùa đông, Tiểu Cửu gọi điện thoại cho tôi nói cậu ấy cùng Châu Đan hòa giải rồi, muốn mời mọi người ăn cơm
Tôi mắng cậu ấy sao lại dễ nghe dỗ dành như vậy
Cậu ấy nói với tôi thật ra ngày đó Châu Đan còn đưa cậu ấy một tờ giấy, trên mặt viết gọn gàng hai chữ
Đợi mình
Cậu ấy nói "Đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể ở bên nhau, sao có thể không đáp ứng chứ."
Quân lai, ngã tọa đình trung đẳng. Bất lai, thả thính ba tiêu vũ.
(Dịch thô: Quân tới, ta ngồi chờ trong đình. Không tới, tới nghe mưa ba tiêu.
'vũ đả ba tiêu' là một hình tượng trong văn học cổ TQ, đại khái cảm thán tiếng mưa rơi tí tách đập trên mặt lá cùng vóc dáng đẹp đẽ của cây chuối trong màn mưa, qua đó khiến cơn mưa mang tình cảm.
'ba tiêu vũ' lại mô tả cảnh mưa trong tình huống cụ thể, cùng chiều hướng tình cảm của nhân vật, ở đây là nỗi niềm tương tư. )
Đúng vậy, sao có thể không đáp ứng người kia đã một lòng trao đi từ thuở niên thiếu a.
Bọn họ gặp gỡ trong cảnh 'thiều hoa', lúc chia lìa cũng là 'thiều hoa'. Nước mắt đỏ hồng lén chảy dài, mạnh mẽ nói từ biệt, trong lòng lại thê lương. Khi chúng tôi đều cho rằng chuyện cũ đã thành mây khói, hoa lê đã tàn, bọn họ lại như lần đầu gặp gỡ, ở nơi kia ngọn đèn dầu lập lòe, dừng lại nhiều năm.
Cặp đôi này có lẽ vĩnh viễn sẽ không được chúc phúc, nhưng bọn họ dùng tình yêu mà nói ra sự chờ đợi
Cái gọi là như cá gặp nước, ấm lạnh tự biết.
Thiều hoa với bọn họ, đó là vĩnh sinh.
(vĩnh sinh: đời người vĩnh viễn, trường sinh bất tử)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip