Tuyết đầu mùa thích hợp để tỏ tình

Tác giả: 豆沙掉
https://nine403308.lofter.com/post/4c6a1f0d_2b3f1d23c

Quả thật em không dám đối diện với anh, em sợ mỗi một ánh mắt của mình đều như lời tỏ tình.

"Kha Vũ mau xem mau xem na, tuyết rơi rồi!" Cao Khanh Trần một tháng trước đã bắt đầu chờ mong tuyết đầu mùa của Bắc Kinh, rốt cuộc cũng tới rồi.

"Anh sao lại mỗi một lớp đã chạy ra ngoài vậy" Châu Kha Vũ ôm áo khoác của mình có chút sốt ruột đi đến bên người Cao Khanh Trần, đem phủ thêm quần áo cho anh, lại ngồi xổm trước mặt anh chậm rãi đem khóa kéo kín, thuận tay một phen nhéo gương mặt bị đông lạnh đến có chút hồng lên của người bạn nhỏ.

"A bởi vì tuyết rơi anh rất vui vẻ a a a --" Châu Kha Vũ mới vừa thay anh kéo xong khóa áo, Cao Khanh Trần liền nhanh như chớp lao ra ngoài, mặc áo khoác của Châu Kha Vũ ở trên nền tuyết xoay mấy vòng.

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ mà khẽ thở dài một tiếng, nhìn bạn nhỏ đang xoay người lặng lẽ cong lên khóe miệng.

"Kha Vũ, tuyết rơi em không vui sao"

Cao Khanh Trần xoay xoay chuyển chuyển đột nhiên nhớ tới Châu Kha Vũ bên cạnh, vì thế dừng lại nhìn cậu, cậu chỉ đút tay trong túi nhìn chằm chằm vào mình, dường như không có dao động cảm xúc quá lớn.

"Em vui vẻ, anh vui em cũng vui"

"A! Anh quên mết, không phải lần đầu tiên em nhìn thấy tuyết, khó trách không có phản ứng gì lớn, hô --" Đứng trong tuyết một lúc lâu làm tay bắt đầu lạnh, Cao Khanh Trần theo bản năng hít một hơi thở ra, chà xát tay nhỏ.

"Lạnh rồi đấy." nhìn tiểu hài tử bị lạnh đến xoa xoa hai tay, Châu Kha Vũ hai ba bước đi đến bên cạnh Cao Khanh Trần, ôm bọc lấy tay nhỏ, không ngừng hà hơi vào lòng bàn tay.

"Có một chút thôi na"

"Em có thể cho tay anh vào túi áo không"

Cao Khanh Trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ cười ngây ngô, Châu Kha Vũ trong lúc nhất thời hoài nghi đứa nhỏ này có phải bị đông lạnh đến ngơ người rồi không.

"Em hỏi cái gì ngốc nghếch vậy, đương nhiên có thể rồi." Nói xong liền đem tay nhỏ đút vào túi áo.

Tay to tay nhỏ, mười ngón tay đan vào nhau.

"Tiểu Cửu, nghe nói vào ngày tuyết đầu mùa, người nói dối có thể được tha thứ, người tỏ tỉnh sẽ bạc đầu giai lão."

"Sao nào, em muốn dùng hôm nay để nói dối sao"

Rất nhiều thời điểm Cao Khanh Trần thật sự giống một tên ngốc.

"..."

"Tiểu Cửu, anh có nguyện ý ở bên em lần nữa không"

Tựa như lần đầu tiên tỏ tình, trong mắt Châu Kha Vũ tràn ngập Cao Khanh Trần, không có một khắc nào chân thành tha thiết hơn hiện tại.

"Kha Vũ... Em không phải đã... tỏ tình rồi sao. Chúng ta vẫn ở bên nhau..."

"Anh không thể thỏa mãn em một lần sao, tuyết đầu mùa đó ai Cao Khanh Trần!"

Thâm tình đều cho chó gặm rồi, Châu Kha Vũ hy vọng tuyết lại rơi lớn hơn một chút, như vậy cậu liền có thể đào cái hố chui vào đấy, trốn đi.

"Ồ ồ được! Em lại lần nữa! Anh hiểu được rồi!"

Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt.

May mắn mới lần thứ hai.

"Tiểu Cửu, em cả đời mua cho anh khoai nướng hồ lô ngào đường hạt dẻ rang đường vịt nướng Bắc Kinh, anh có nguyện ý ở bên em không."

Cao Khanh Trần trong mắt ngậm đầy một chút nước mắt. Với những đặc biệt trong lời tỏ tình của Châu Kha Vũ, rất khó nói là bị cảm động hay bị dụ thèm.

"Kha Vũ, anh nguyện ý."

Trên tóc trên quần áo đều phủ đầy màu trắng.

Nụ hôn trong tuyết đầu mùa hẳn là đều ngọt ngào đi, có người thay chúng ta tận hưởng rồi.

"Đừng khóc, trời lạnh khóc nhè mặt sẽ đóng băng đó."

Châu Kha Vũ dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt đầy mặt người bạn nhỏ.

"Kha Vũ."

"Ừm."

"Anh đói bụng."

"...."

Hai người quyết định xem tuyết thêm một chốc nữa, sau đó đi vào kiếm đồ ăn.

"Kha Vũ, Bắc Kinh mỗi năm đều có tuyết rơi sao."

"Ừm."

"Kha Vũ, tuyết ở Bắc Kinh có đủ lớn để đắp người tuyết không"

"Đắp được."

"Vậy anh muốn đắp một người tuyết cao như em vậy, còn phải cho nó đội mũ cùng khăn quàng cổ."

"Anh đắp đến sao, Cao Khanh Trần"

"Hứ, anh tìm Trương Gia Nguyên nhi đắp giúp anh." Cao Khanh Trần giận dỗi mà rút tay ra khỏi tay Châu Kha Vũ, còn vỗ vai cậu thể hiện sự tức giận

"Được rồi được rồi, anh đắp đến được. Đắp không đến còn có em mà."

"Không được tìm người khác."

"Xì -." Ngoài miệng không tha thứ, tay vẫn ngoan ngoãn mà tùy ý Châu Kha Vũ đút trở về túi lại lần nữa đan mười ngón tay vào nhau.

"Không cho em đội mũ, cho em bị tuyết đóng băng luôn đi. Xì."

"Em bị lạnh rồi bị cảm thì làm sao bây giờ huhu, anh không đau lòng sao."

"Xì, vậy cho em mang đi." Châu Kha Vũ cúi đầu thấy Cao Khanh Trần bĩu cái miệng nhỏ, thiếu chút nữa không nhịn được cười.

"Vẫn là Tiểu Cửu tốt nhất."

"Không mang mũ xanh là được."

***

Vừa đọc vừa nhịn cười cho ai không hiểu, câu cuối là của Kha Vũ nói, 'mang mũ xanh' là bị cắm sừng ấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip