02. Người sẽ có nhớ Jinhae?
Về chuyến đi lần này, Nakamoto Yuta có vẻ còn hờ hững. Anh đồng ý đến Jinhae cùng Jaehyun, thậm chí chính bản thân của anh cũng chẳng rõ lý do, cũng không biết tiếp theo sẽ là cái gì và phải làm gì. Yuta chỉ muốn, đơn giản là thả trôi mình một chút. Trái lại, Jung Jaehyun có phần chờ mong và hồi hộp. Cậu chưa bao giờ có cơ hội thân thiết hơn một chút với Yuta. Cậu hiểu rằng những gì mình biết về anh chỉ là phần đỉnh của tảng băng chìm, nhưng cậu chưa bao giờ muốn chỉ dừng lại ở đó.
Ngài Nakamoto có một cái gì đó làm Jaehyun chẳng thể dứt tâm tư, nhưng mịt mờ đến mức làm cậu phát bực. Anh ấy chẳng cho Jaehyun dù chỉ một chút gợi ý, để cậu có thể hiểu tại sao anh lại chọn cách héo mòn cằn cỗi trái tim mình ở Seoul hoa lệ.
Nhưng mà lần này chắc chắn khác! Phải khác. Hy vọng là sẽ khác...
- Này! Cậu thẫn thờ cái gì? Xử lý giúp tôi đi.
Yuta vẫn không thích động tay động chân như mọi ngày, nhưng thật sự có điểm lạ kỳ. Có thể là vì không còn là bộ sơ mi quần tây và tóc được sấy phồng gọn, có thể tại chuyến đi bắt đầu quá sớm, cũng vì Yuta không muốn lởn vởn trên đường phố Seoul lúc cao điểm, thế là anh đã phải xuống nhà lúc trời chưa hửng sáng, với khuôn mặt phụng phịu vì gắt ngủ, tóc nâu mềm lộn xộn, áo hoodie size lớn cùng quần short. Và bằng phép màu nào đấy, đôi mắt Yuta sưng làm chúng rủ xuống, trông anh trẻ gấp đôi mọi ngày.
Yuta cáu kỉnh để lại vali to sụ cho Jaehyun rồi mắt mở một nửa lần tìm cửa xe.
Trông anh ấy, uhm... có chút dễ thương.
- Nếu đeo thêm cái băng đô thì xinh hơn nhiều ông chủ ạ.
- Ừ còn nếu cậu thay váy thì có khi tôi sẽ tán tỉnh cậu vài câu đấy.
Anh chủ cáu kỉnh mau chóng tiếp tục giấc ngủ dang dở ở ghế phụ lái, chẳng thèm để tâm đến cậu trai trẻ đang chưng hửng vì vài câu nói đùa chưa tới hồi kết.
- Anh nói ra cái gì thì đừng có nuốt lời, em đi mặc váy thật đấy nhé.
Yuta mạnh mẽ mở cửa sổ xe, anh nhìn ngắm một lần nữa ngôi nhà của mình, một lần nữa nhìn xoáy sâu vào cánh cổng gỗ có vẻ cũ kỹ đối lập với kiến trúc trẻ trung của căn hộ đã đập đi sửa lại đến khoảng ba lần. Anh từng muốn xoá sạch ký ức ngày ấy bằng cách phá tan nó rồi làm lại mới, làm đến khi nào anh chẳng nhận ra bất cứ cái gì, chẳng liên tưởng đến bất cứ điều gì. Nhưng cánh cổng này nó vẫn làm anh lưỡng lự, nó vẫn quá đáng yêu, như một giấc mộng trưa hè ngắn ngủi, nó vẫn ẩn chứa quá nhiều hình ảnh anh chẳng thể quên. À không. Anh chẳng nỡ quên.
- Anh giỏi nhỉ, anh là người nước ngoài nhập cư, mà mua đứt được đất xây nhà ở cái đất Seoul dát vàng, mở cửa hàng cũng không thuê đất. Người Seoul còn đầy đứa ở nhà thuê...
Yuta vẫn trầm ngâm
- Anh đến Seoul từ bao giờ vậy?
- Về lần này phải sửa cái cổng đi ...
Coi như Jaehyun thua, bắt chuyện với Yuta quá khó, và anh luôn rời xa chủ đề như vậy, khiến nhiều khi chính Yuta cũng phải thắc mắc về sự nhẫn nại của cậu. Hoặc Jaehyun chỉ nhẫn nại với anh. Hoặc tại vì quán thường chỉ có anh và cậu, chẳng có một nhân viên nào khác, Jaehyun cố gắng bắt chuyện với anh thành quen. Hoặc cả hai.
Buổi sáng sớm vốn tĩnh lặng đến phát buồn, Jung Jaehyun còn phải ngồi lái xe với một con mèo lười đang chảy ra ở bên cạnh quả đúng là điều nhàm chán nhất mà cậu có thể tưởng tượng được. Cậu với tay bật vội một bài hát trên điện thoại, kết nối nó với loa trên xe và vặn nhỏ âm thanh xuống. Cũng vẫn là không muốn người kia ngủ không thoải mái.
- Anh không thích mấy bài hát bây giờ đâu.
- Dậy rồi à?
- Không ngủ được nữa. Cậu có mùi chanh với xả, ngứa mũi lắm. Nước hoa nước hoét kiểu gì đấy?
Jaehyun bật cười nhìn sang con mèo lười vươn vai kia, nhếch một bên lông mày thách thức.
- Mùi của ngày nghỉ đấy sếp ạ.
- Đối với tôi nó là mùi của mùa hè. Cậu quê thật đấy xuân sang được cả tháng đến nơi rồi.
Jaehyun cười to hơn, lúm đồng tiền ẩn hiện cuốn hút, và Yuta thực sự bị cuốn lấy cái dấu phẩy chết tiệt trên má cậu trai trẻ ấy. Không khí trong xe tốt lên kha khá, ngoài trời nắng cũng đã lên, lấp lánh phía chân trời một lúc rồi rực rỡ dần dần. Jung Jaehyun đưa cho Yuta một hộp mochi đậu đỏ.
- Mình không kịp ăn sáng đâu, em mua trước cho anh.
- Tôi ghét đồ ngọt, Jae.
- Thử nó đi, không ngọt lắm đâu.
Thời tiết hôm nay đúng là may mắn, không còn lạnh như mấy ngày trước, nắng vàng ngọt ngào, trời trong cao vời vợi, nhưng lại chẳng có một cánh chim. Cảm tưởng cả một khung cảnh rộng lớn, đất trời bao la, chỉ có chiếc xe này chạy trên đường cao tốc, cảm tưởng như tất thảy ngưng đọng, chỉ còn có hai người ở đây. Và Jung Jaehyun, không biết từ bao giờ, luôn ước điều này, là khi hai người thực sự bên cạnh nhau trò chuyện ngoài giờ làm bán thời gian của cậu. Không khách khứa, không cà phê, không bánh quy, không mấy cái cốc thuỷ tinh cách điệu chết tiệt Yuta đặt thiết kế riêng rất khó rửa. Chỉ đơn giản là hai người. Đây là lần đầu tiên, Jaehyun có chút cẩn trọng, vì ai biết được, có phải lần duy nhất hay không.
- Hay anh không thích thì em tìm chỗ nào bán cơm cuộn nhé?
- Lần đầu tiên tôi đến Hàn Quốc là định đến Bucheon, vì tôi sinh ra ở vùng núi, lúc ấy tôi mới 17 tuổi, tôi muốn hoàn thành chương trình cao trung của mình ở chỗ nào tương đồng với quê tôi một chút.
Lại lạc đề.
- Osaka hả?
- Kadoma, Osaka.
Yuta lặng lẽ cắn miếng mochi đậu đỏ, cũng không ngọt như anh nghĩ.
- Lúc tôi đến là dịp nghỉ hè, bố mẹ cũng hỏi nhiều tôi có cân nhắc về trường cấp 3 không, vì hồi đấy ở Bucheon tìm trường quốc tế khá khó.
Jung Jaehyun dừng đèn đỏ, tiện tay mở một lon cà phê, ice Americano, rồi mở tiếp một gói mochi nữa, vị matcha. Trông có vẻ Yuta không bài xích bữa sáng lắm, Jaehyun thành công gần như một nửa của đầu chuyến đi.
- Tôi còn định học một trường bình thường, vì rất tự tin vào khả năng học tiếng Hàn.
Yuta nghĩ một chút, uống một ngụm cà phê lớn. Hai hàng lông mày anh xoắn chặt, ôi cái vị công nghiệp dở tệ này, nhưng mochi vị matcha ổn hơn vị đậu đỏ.
- Nhưng sau 1 tháng hè, tôi quyết định lên Seoul Jae ạ.
Hai người dừng lại ở một trạm nghỉ, Yuta bảo muốn xuống hít thở không khí một chút. Nhưng có lẽ, anh muốn thoát khỏi sự hoài niệm một chút thì đúng hơn. Cánh cổng gỗ nhà anh được thiết kế khá lạ, lúc đó anh mới đang là một sinh viên mới ra trường, cái cổng là một trong những bản vẽ giúp anh được nhận vào làm thực tập sinh cho một công ty thiết kế lần đầu tiên. Nó là thành tựu của anh, tuy rằng bây giờ nhìn lại, kiến trúc của nó khá lạ và không quá hợp lý cho thực tiễn. Chất liệu cũng không quá xuất sắc. Nó màu đỏ nâu, nửa trên đan gỗ hình chữ nhật lớn, ốp nhựa đục sần giả như kiểu giấy Shoji, nửa dưới là những thanh gỗ đặt ngang xen khít, và có tổng cộng 8 tấm như vậy, chia đôi mở ở giữa, và mở ra như tấm bình phong. Lúc bắt tay vào thực sự làm nó, đồng thời chính tay cùng hoàn thiện căn nhà lần đầu tiên, anh thấy thật không thể tin nổi. Thật khó tin. Lúc ấy anh như đang trong mơ, quá đỗi hạnh phúc. Thiếu thốn đủ điều nhưng anh vẫn vui, anh đang làm điều anh muốn.
Cùng với một người.
Đã bảo rồi, về lần này anh sẽ tháo nó đi.
Giống như cách anh đập đi xây lại cả ngôi nhà đến 2 lần.
- Nè ở đây có ice americano, em đã gọi double shot.
Ít ra là lúc này đây anh chỉ muốn nhớ lại quá khứ một chút để tự nhắc nhở rằng...
- Nhưng anh phải ăn thử cái này, pancake siêu phồng ở đây là must try!
Đồ ngọt không phải dành cho anh.
Jung Jaehyun mỉm cười ngọt như maple syrup, khác với vẻ cà khịa nhàn nhạt thường ngày, cậu ấy trông rất có sức sống. So với mấy đứa sinh viên cùng trang lứa, phải công nhận là cậu ta trưởng thành hơn, lời ăn tiếng nói cũng đậm vị đá xéo rất sắc sảo thâm trầm. Tuy vậy, từ lúc cậu ta đến làm nhân viên của anh, cậu ta lại là đứa nhóc nghe lời nhất, làm việc chỉnh chu và tự giác nhất. Cậu ấy giỏi cả những việt nhỏ như sẽ làm 1 ly americano đá cho anh lúc 8g30 sáng, nếu cậu ấy làm ca sáng, 1 ly trà bạc hà phúc bồn tử cho anh vào 4 giờ chiều, nếu là ca chiều tối. Thời gian cậu ấy đi học không ở cửa hàng thật buồn, nhưng cậu ta sẽ luôn xuất hiện sớm hơn ca làm vài chục phút và đi về muộn hơn 1 hoặc 2 tiếng, thi thoảng anh chấp nhận ngồi kết ca hoặc chuẩn bị đồ để cậu ấy học một lúc. Anh rất thích những khoảng lặng bên cạnh Jaehyun.
- Người già thì phải hảo ngọt chứ.
Và tệ hơn cả, anh bắt đầu thích cả những khoảng không lặng.
- Tạm thời vì hôm nay là ngày nghỉ phép của cậu.
Đúng vậy cậu trai chăm chỉ này chưa nghỉ một ngày nào, nắng mưa, lạnh hay nóng, lễ tết gì đó. Thậm chí giữa mùa thi vội vã, lúc mà mấy đứa sinh viên đến uống cà phê học nhóm rất đông, Jaehyun thì phải chạy một đống bài vở đi chăng nữa, cũng chưa nghỉ một ngày nào chỉ cần là quán mở cửa. Với cả hôm nay Jaehyun hành động có vẻ đúng tuổi hơn, nên cậu ấy quá dễ thương để mà bị từ chối.
- Tôi sẽ chiều cậu. Đưa mấy cái pancake chết tiệt đây.
- Maple không?
- Có.
Thậm chí nếu anh bắt Jaehyun phải nghỉ để ôn bài, cả ngày hôm đấy cậu ta cũng vác đống sách vở ấy, ngồi ở quán đến khi anh dọn hàng. Bất cứ lúc nào, bên cạnh cũng là ly Caramel macchiato topping kem sữa. Thằng nhóc hảo ngọt này...
Mà kể ra cũng lạ, người như Jung Jaehyun lại yêu thương cái thế giới ảm đạm của anh, cậu ta đến và mang những điều tươi trẻ hơn. Điều mà anh và quán từng không thể có, phần rooftop không phải ý tưởng của anh, nhưng Jaehyun, dù biết anh ghét không gian ấy, cũng không bao giờ quên chăm chút cho nó. Vì ở trên ấy bắt đầu có sự đặc trưng của Jaehyun, lại vô cùng hợp với cậu ta, nó bắt đầu mang hình ảnh của cậu ta, nếu không, anh cũng sẽ đập tan cái không gian ấy lâu rồi.
Và vì anh bắt đầu xem Jaehyun là một phần của cuộc sống quá đỗi lạnh lùng của anh, nên anh sẽ nhanh chóng, thật nhanh chóng, cố gắng tách cậu ấy ra khỏi. Anh không muốn vết thương lòng của anh ảnh hưởng đến cậu ấy. Nhưng quan trọng hơn, ích kỉ hơn, anh không muốn lại có một vết thương lòng khác. Anh không dám. Và với anh nó hoàn toàn có thể xảy ra.
Jinhae à, Jinhae ơi, có biết không ngày đó, ta đã xé tan nụ cười người.
Ta biết đâu ngày đó, nụ hôn đầu ngọt ngây.
Người có biết ngày đó, ta ôm nỗi lòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip