không tự chủ

Loay hoay bên cái laptop, Do Miểu không quên để ý đến đồng hồ. Đã 11 giờ đêm, lòng cô lại nóng như lửa đốt. Cô muốn cầm điện thoại gọi cho người kia nhưng không hiểu vì sao lại do dự

" Miểu Miểu bảo bối ~ mình về rồi "

Có tiếng mở cửa, Trần Vũ Tư một tay quơ túi xách một tay tháo giày cao gót. Do Miểu không nghĩ gì liền chạy ra đỡ nàng

" Uống nhiều như vậy, lần sau gọi mình đến đón được không? "

Trần Vũ Tư thoải mái câu lấy cổ cô

" Đi gặp khách hàng với sếp xong chị ấy đưa mình về luôn. Cậu yên tâm "

Do Miểu có thể ngửi được mùi nước hoa khá nồng nhưng không phải của Trần Vũ Tư. Mũi cô bắt đầu cay cay

" Cô ta không đáng tin, lần sau gọi mình "

Do Miểu không nói thêm liền giúp cô cất túi xách

" Đi tắm kẻo lạnh, mình nấu trà gừng cho cậu "

Trần Vũ Tư ngoan ngoãn gật đầu, thế nhưng chưa được bao lâu Do Miểu lại nghe tiếng la của nàng

" Aaa ~ Miểu Miểu "

Do Miểu lập tức tắt bếp chạy vào xem nàng thế nào

" Làm sao vậy? "

" Mình trượt chân "

Trần Vũ Tư ngồi bệt dưới đất như một đứa trẻ, trên người đã quấn khăn tắm. Có lẽ vì còn say nên đầu óc nàng loạng choạng trượt chân. Do Miểu khom người hai tay ôm eo nàng từ từ kéo lên

" Lần sau chỉ nên lau người thôi, không cần vào nhà tắm "

Trần Vũ Tư còn hí hửng nói nhỏ vào tai cô

" Miểu Miểu có thể tắm cho mình mà "

Do Miểu chợt buông tay khiến khăn tắm của nàng bị tuột mất, lộ ra cơ thể trắng nõn từ trên xuống dưới

" Mình...ra ngoài trước "

Trần Vũ Tư không để cô đi liền ôm chặt lấy cô từ sau lưng. Cơ thể nàng cứ thế chạm vào cô, như một luồng điện chạy qua

" Miểu Miểu, hôm nay do mình say nên sếp đã cõng mình về "

Như nghe được hàm ý khiêu khích, Do Miểu không tự chủ xoay người lại. Cô tìm đến môi nàng rồi hôn xuống, Trần Vũ Tư rất vui vẻ đón nhận

" Không phải cậu nói chúng ta chỉ là bạn sao? Cậu mất bình tĩnh đến vậy à? "

Do Miểu không đáp, tay phải cô bắt đầu tìm đến phía dưới

" Ưm chỗ đó "

" Cậu vừa tắm xong, có cảm giác rất kỳ lạ phải không? "

Cô chỉ mới đưa hai ngón vào, sắc mặt Trần Vũ Tư đã thay đổi

" Miểu Miểu ~ nếu ở đây mình sẽ bị cảm "

Do Miểu tách hai chân nàng ra rồi ôm lấy bế vào phòng, cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Cô không biết mình phải làm gì ngoài việc tiếp tục hôn nàng, xúc cảm từ da thịt nàng khiến Do Miểu như mất tự chủ

" Miểu Miểu, cậu còn mặc quần áo "

Do Miểu liền đưa tay mở cúc áo của bản thân, trước mắt cô là vẻ mặt đỏ bừng thấm đầy mồ hôi của nàng. Cô chợt bình tĩnh lại, mình vừa làm gì vậy? Do Miểu thở dài chồm đến đặt lên trán nàng một nụ hôn

" Cậu mệt rồi, ngủ ngon "

Trần Vũ Tư trợn to mắt bất lực nhìn cô. Con người này giỏi kiềm chế thật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl