Phiền phức

Nguyễn Diệp Anh có một đứa em gái phiền phức kém mình 5 tuổi. Sở dĩ cô cho nó là phiền phức bởi vì con bé bản tính yểu điệu, bánh bèo lại hay khóc nhè, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô phát điên rồi. Mà đứa nhỏ đó còn chẳng phải là em ruột của cô cơ.

Ngày Diệp Anh tròn 10 tuổi, cô cùng ba mẹ đến cô nhi viện để nhận nuôi một đứa trẻ. Trong trí nhớ của của một người đã ngoài 30 tuổi thì đoạn kí ức ấy khá nhạt nhòa, cô chỉ nhớ Thùy Trang có nước da trắng như bông sứ, cặp mắt to tròn, đôi môi chúm chím và hai cái má bầu bĩnh dễ thương cực kỳ.

Đến tận bây giờ, con bé Thùy Trang ấy chẳng có thay đổi gì nhiều, chỉ là xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn nhưng vẫn nhõng nhẽo nhá. 

Xời, Diệp Anh ước gì ba mẹ tiễn nó đi lấy chồng sớm để cô khỏi phiền lòng.

- Chị Cún ơi.

Đấy, con bé vừa mới ở công ty về liền í ới gọi cô bằng cái biệt danh kì cục đó, đã bảo người ta không phải động vật lông lá rồi mà.

Diệp Anh chẳng thèm đáp, đôi mắt vẫn chăm chú vào bức tranh đang vẽ dở dang trên giá. Ngoài công việc kinh doanh quán rượu, cô còn có sở thích vẽ tranh, điều này sẽ khiến tâm trạng của cô thoải mái hơn.

- Chị Cún, chị không nghe em gọi hả?

Thùy Trang đã mò được lên lầu, thấy chị hai ngồi đó mà chẳng trả lời mình thì liền giở cái giọng mè nheo mắc ghét (hoặc chỉ Diệp Anh đánh giá như vậy).

- Nghe.

Thanh điệu lạnh lùng vượt ra khỏi miệng Diệp Anh cũng chính là lúc cô đứng dậy để đi rót một cốc nước.

- Không nhìn người ta lấy một cái à? Diệp Anh mắt lé. - Thùy Trang rủa thầm.

- Hì, chị Cún, hôm nay bé Gấu được ba khen đó nha.

Mới đưa ly nước lên miệng, Diệp Anh chưa kịp uống đã muốn phun ra, nguyên do là có một con nhóc lùn lùn đang tự tiện ôm eo cô cứng ngắt.

- Buông ra.

- Không buông, khi nào chị Cún nói chuyện đàng hoàng em mới buông.

Đối với người cọc tính thì mình phải lì hơn Thùy Trang nhỉ? Nàng không buông đấy, thách Diệp Anh dám đánh người, nàng sẽ mách ba mẹ cho xem.

- Dạ thưa công chúa tóc hồng xinh đẹp ơi, em làm ơn buông tôi ra để tôi còn đi làm việc nữa.

Diệp Anh thở ra một hơi, cố kiềm cơn nóng nảy của mình xuống rồi quay qua nói chuyện hết sức bình tĩnh với đứa nhỏ nhây lì kia.

- Nói vậy có phải lọt tai hơn không?

Thùy Trang hài lòng cười rồi buông eo chị mình ra.

Con người lạnh nhạt ấy liền quay trở lại với đam mê của mình, trước sau đều không đặt Thùy Trang vào tầm mắt. Đáng ghét, nàng có gì thua kém so với tờ giấy và đống màu đó chứ? Diệp Anh đúng là mắt thẩm mỹ kém trầm trọng.

- À mà nè, sắp tới em rủ bạn tới quán của chị uống đó, chị nhớ giảm giá cho tụi em nha.

- Tôi kinh doanh chứ không từ thiện.

Diệp Anh nhíu mày, đừng có nói ba cái chuyện vớ va vớ vẩn.

.

Tối chủ nhật, quán rượu NYX vẫn đông như mọi khi, không gian quán là chính tay Diệp Anh lên ý tưởng và sắp xếp. Nội thất tối giản mà trang trọng, từng chi tiết đều được cô tỉ mỉ trau chuốt, kể cả những chiếc ly mang ra cho khách cũng phải sở hữu hoa văn độc nhất do Diệp Anh đặt làm riêng.

Như lời Thùy Trang nói, con bé đã dẫn một số người bạn đến quán cô vào tối hôm nay. Đáng lí ra Diệp Anh sẽ không tới quán ngày chủ nhật, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cô lại ngồi một cục ở quầy bar.

- Hóa đơn của bàn bên đó để chị lo.

Khi thấy anh chàng phục vụ mang rượu kèm hóa đơn đi ra, cô liền ngăn lại rồi lấy lại tờ hóa đơn.

Anh ta gật đầu rồi cũng mang rượu đến bàn mà có cô gái tóc hồng đang vui vẻ với hội bạn của mình.

Diệp Anh trầm ngâm quan sát đứa em của mình. Đúng thật, Thùy Trang xinh lắm, xinh theo kiểu dịu dàng yếu đuối á, khiến người ta nhìn là muốn chở che liền. Kể cả nam hay nữ đều có thể bị nàng ấy thu hút, Diệp Anh thú nhận cô không phải ngoại lệ, tuy nhiên cô không rõ thứ cảm giác mình đối với đứa nàng là gì.

Chị em một nhà? 

Nhà này một mình cô là đủ rồi, tự nhiên rước thêm một đứa về để bị giành ăn. Hứ!

Đang nói chuyện với bạn thì Thùy Trang đứng dậy, chắc là đi vệ sinh. Diệp Anh bên này cũng chỉ nhìn một lát rồi thôi, nhưng khoảng 5 phút sau đột nhiên cô bắt gặp một hành động không mấy đứng đắn. Thằng kia đã bỏ gì vào ly của Thùy Trang, nàng vừa đi ra, nó liền đưa cho uống.

Chết dở, Diệp Anh ngăn không kịp luôn đấy.

- Trang, đi về thôi.

Cô chỉ còn cách dùng quyền làm chị của mình để kéo nàng đứng dậy.

- Hả? Tại sao phải về?

Thùy Trang ngơ ngác nhìn lên, đôi má có chút ưng ửng đỏ.

- Nè bà chị, bọn tôi đang chơi vui, đừng có phá chứ.

Thằng lúc nãy làm chuyện mờ ám đứng dậy cản tay Diệp Anh, còn giở cái giọng ra oai khiến người ta ngứa tai.

- Vui cái mả cha mày!

Diệp Anh nổi giận đấm nó một phát ngã ra sàn rồi trừng mắt cảnh cáo bọn còn lại, sau đó cô không nói không rằng kéo Thùy Trang một mạch ra khỏi quán.

.

- Chị sao vậy Cún?

Bị lôi đi làm Thùy Trang không khỏi hoang mang, nàng giằng tay cô ra rồi đứng lại hỏi cho rõ chuyện.

- Về nhà.

Chỉ hai tiếng cọc lóc, Diệp Anh lại nắm lấy cổ tay nàng.

- Nhưng...

- CHỊ NÓI VỀ NHÀ VỚI CHỊ.

Lúc này cô không kiềm chế được nên quát lớn, cặp mắt nhìn thẳng Thùy Trang đỏ ngầu vô cùng tức giận.

Thùy Trang cứng đầu cỡ nào mà gặp chị lớn lúc giận dữ cũng phải nể sợ, thế là nàng im lặng, mi mắt hơi trĩu xuống rồi mặc cho cô dắt mình đi. Diệp Anh hung dữ, Thùy Trang sợ lắm.

Nhận ra mình hơi quá, Diệp Anh mới nới lỏng cái siết chặt trên cổ tay nàng, thật tình là lúc này cô chẳng muốn giải thích gì cả, chỉ muốn đưa nàng về nhà cho an toàn. Đứa ngốc, nếu Diệp Anh hôm nay không có mặt ở đó thì làm sao đây? Thật là... phiền phức...

.

Suốt 10 phút ở trên xe, Diệp Anh và Thùy Trang không hề nói với nhau câu nào. Bởi một bên là Diệp Anh đang phải kiềm chế cơn nóng nảy, một bên là Thùy Trang có vẻ không ổn cho lắm. Cô có nhìn sang nàng, làn da trắng trẻo ấy đã nhuộm một màu hồng tươi, mắt nàng nhắm hờ hững, đôi môi hé mở thi thoảng ngân lên âm thanh mềm mỏng. Với kinh nghiệm của một người lăn lộn đủ kiểu ngoài đời như Diệp Anh thì làm sao cô không biết là nàng bị bỏ thuốc chứ, chỉ mong cái thuốc quái quỷ đó đừng có mạnh quá.

- Ưm ưm Diệp Anh...

Chất giọng mĩ miều như thế này, ông trời đã phái nàng xuống để mê hoặc lòng người có phải không?

- Em im đi có được không Trang? Tôi phát điên thật đấy.

Diệp Anh phải vừa lái xe vừa niệm kinh, cô không muốn mình hóa thành một con dã thú mà làm tổn hại đến nàng.

- Diệp...

Kéttt

Phanh xe gấp nếu không sẽ có tai nạn mất. Ai mượn Thùy Trang kia tự dưng lại áp sát vào người cô thế hả?

- Nè, ngồi im để tôi đưa em về.

Diệp Anh đỏ mặt đẩy Thùy Trang về lại vị trí, nàng lúc này thật khiến người ta nghĩ bậy.

Thế nhưng con Gấu hồng kia thì không có vừa gì, chưa kịp để Diệp Anh nói đến tiếng thứ hai thì đã cưỡng đoạt lấy môi cô. Bị hôn bất ngờ làm Diệp Anh đứng hình, hai đồng tử mở to trừng trừng nhìn gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt.

Thùy Trang ôm lấy cổ người lớn hơn, đôi môi vụng về mút nhẹ nhàng từng hồi, sự mềm mại này khiến nàng phải run lên. Giữa lúc hai người trao đổi những động chạm, nàng chẳng biết vô tình hay cố ý phát ra âm thanh mời gọi, điều này khiến lý trí của Diệp Anh phải đổ sập.

Cô mất kiên nhẫn mà kéo nàng vào cái hôn dứt khoát hơn, những cái mút, cắn, day trên đôi bờ môi càng trở nên dữ dội. Như một con sói đói, Diệp Anh ngấu nghiến hai cánh hoa của Thùy Trang đến sưng bóng, khiến cho nàng vặn vẹo mình xin tha thì mới hả hê.

- Do em hết, đừng có trách tôi.

Diệp Anh ngã ghế lái ra sau một chút rồi bế nàng rồi lên đùi mình, đôi môi tiếp tục hôn sâu.

Đến khi nàng đã cạn kiệt oxi, cô mới nhả ra, sau đó bàn tay kéo chiếc áo cúp ngực nhỏ bé kia xuống. Diệp Anh tặc lưỡi, ăn với chả bận, hở hết cho ai xem. Máu ích kỷ dồn lên não khiến cô phải cắn nàng một cái coi như trừng phạt.

- A!

Thùy Trang rít lên do đau, cổ nàng đã có một vết đỏ chói mắt.

- Xe không có cách âm, làm lẹ rồi về.

Cô thỏ thẻ bên tai nàng dặn dò, nghe thế Thùy Trang liền bịt miệng.

Tay Diệp Anh mân mê cặp đùi mịn màng của nàng, xoa xoa rồi vỗ nhẹ vào, cảm giác căng nảy rất thích. Phía trên là cái miệng đang hôn từng tấc da thịt từ cổ xuống ngực, dừng lại ở quả đào bên trái để chiếc lưỡi trườn ra thăm dò. Láng, mịn, căng phồng, ăn vào chắc sẽ ngon.

Diệp Anh không khách sáo ngậm vào nụ hoa nho nhỏ, mút một cái thật mạnh, lập tức đã làm cho nó dựng đứng lên. Thích thú cười, cô say mê thưởng thức quả cherry ngọt ngào trong miệng.

- Ưm... aaa...

Lần đầu trải nghiệm cảm giác kích thích, Thùy Trang không kiềm được mà rên rỉ, ngay sau đó liền bị nhắc nhở bằng một cái cắn nhẹ ở ngực.

Bên dưới cũng đang được "hỏi thăm", Diệp Anh vén chiếc váy ngắn lên rồi mạnh bạo làm rách chiếc quần con tội nghiệp. Ngón tay men theo dòng nước nhớp nháp tìm vào trong, động hoa e ấp hé mở đón chào vị khách quý.

- Anh...

Thùy Trang có chút run sợ, hai tay bám chặt vào vai cô.

- Chị sẽ nhẹ nhàng thôi.

Cô hôn vào má nàng, gửi một lời trấn an rồi một phát tiến công.

Cơn hứng tình giúp cơn đau không thể kéo dài, Thùy Trang ngay tức khắc đã có động thái phối hợp là nhổm hông lên rồi ấn xuống. Diệp Anh thỏa mãn, bây giờ thì cô tự tin ra vào mạnh dạn hơn, dùng hết kỹ năng của mình để "giúp đỡ" con Gấu tội nghiệp trong lòng.

Ngoài phố về đêm yên ắng, mỗi bên trong chiếc xe màu đen là vang lên những tiếng nhóp nhép, ư ử mờ ám. Hai cơ thể phụ nữ quấn lấy nhau chìm trong bể tình, thời gian cứ lạnh lùng trôi qua, bọn họ cứ miệt mài, say đắm...

.

Đón chào ngày mới bằng một sự đau lưng không hề nhẹ, Thùy Trang mệt mỏi thực sự không muốn ngồi dậy. Nhớ lại đêm qua, sau khi ân ái với Diệp Anh trên xe, khi về nhà bọn họ vẫn còn tiếp tục lao vào nhau đến tận nửa đêm. Ơi giời, không nhức mỏi mới lạ.

Nàng vươn mình trên chiếc giường rộng rãi, vừa sải chân đã chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Thùy Trang nhướng mày, xoay qua liền thấy Diệp Anh đang ngủ say.

Xem kìa, ngủ nhưng vẫn xinh đẹp hoàn hảo, Thùy Trang mê muội ngắm nhìn dung nhan của người bên cạnh, còn nghịch ngợm véo má người ta mấy cái. 

- Ưm.

Diệp Anh nhíu mày, cô thức giấc vì bị quấy rối liền chụp bàn tay nghịch ngợm ấy lại.

- Chào buổi sáng.

Thùy Trang nhích lại, nở nụ cười đáng yêu rồi đặt một cái hôn phớt lên môi chị lớn.

Một cái hôn nhẹ nhàng không đủ đáp ứng Diệp Anh, cô lập tức giữ đầu nàng rồi ấn môi mình vào hai cánh hoa hồng hào. 

- Không cho.

Thùy Trang nghiêng đầu né tránh khi người kia có ý định chen lưỡi vào, lợi dụng nhé.

Cô phì cười, dang cánh tay ôm con Gấu hồng xinh vào lòng. Á lần đầu tiên Diệp Anh chủ động ôm nàng, Thùy Trang phải tranh thủ nép vào lòng cô để thụ hưởng thôi. 

- Hư này.

Đột nhiên Diệp Anh trở nên xấu xa vỗ vào mông nàng một phát.

- A sao đánh em?

Thùy Trang bĩu môi ấm ức, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cái người kì cục kia. Đánh hoài, mới đêm qua cũng tét mông người ta mấy chục cái còn chưa đã.

- Lần sau cấm em chơi với mấy đứa đó nữa, lỡ không có chị ở đó thì lớn chuyện rồi đấy.

Cô nghiêm khắc căn dặn.

- Chị lo cho Gấu hả?

Ỏ, cảm động, Thùy Trang tròn mắt hạnh phúc rồi cọ cọ đầu vào hõm cổ Diệp Anh, thích quá đi mất.

- Lo chứ sao không.

Cô vỗ vỗ đầu nàng, lỡ có chuyện gì thật thì cô hối hận cả đời đấy.

- Vậy sao đó giờ cứ lạnh lùng với người ta? Em buồn lắm đó.

Nàng giả vờ mếu, đôi mắt rưng rưng uất ức, đó giờ Diệp Anh toàn la bé thôi, có thương bé đâu, xấu xấu xấu nhất luôn.

- Chị xin lỗi, từ giờ chị hứa không như vậy với em nữa.

Diệp Anh mỉm cười dịu dàng rồi cưng nựng hai cái má bánh bao nhão nhẹt của nàng, em nhỏ cưng ơi là cưng luôn, hỏi ai mà không yêu.

- Thế... Cún xem em là gì?

Một câu hỏi bất chợt làm Diệp Anh nhất thời cứng họng.

- ...

- Em thì thích chị lắm, haizz, yêu đơn phương thật khổ.

Lại diễn kịch nữa rồi, Thùy Trang tỏ vẻ buồn rầu, trút ra hơi thở dài rồi cúi gầm mặt xuống. Cái gì cũng cho làm hết mà hỏi có một câu cũng không trả lời được, đồ sở khanh, bỉ ổi.

- Ai bảo em đơn phương?

Diệp Anh nâng cằm nàng lên, hai cặp mắt đối diện nhau rồi cô hôn vào vầng trán xinh đẹp ấy.

- ...

- Chị cũng thích, à không, chị yêu em.

Trước giờ cô không phải là người thích bày tỏ tình cảm, cũng chẳng khéo ăn nói nhưng hôm nay với Thùy Trang, mọi thứ đều từ xúc cảm chân thành nhất mà ra. Cô đã yêu đứa trẻ mà bản thân luôn cho là phiền phức ấy.

- Thiệt chứ? - Thùy Trang mừng rỡ.

Nhận lại một cái gật đầu chắc chắn từ Diệp Anh, cô lần nữa ôm gọn cơ thể bé nhỏ vào lòng.

- Yeah! Không uổng công em lên kế hoạch mấy ngày trời.

Vừa cười hí hửng xong thì Thùy Trang bỗng thấy mình hố, lập tức ngậm miệng lại.

- Gì? Kế hoạch gì?

Diệp Anh nheo mắt như một con sói thăm dò "con mồi". 

- Ơ... đ...đâu có gì đâu, thôi em đi tắm nha.

Nàng huơ tay giả ngốc rồi tọt xuống giường, trốn luôn vào phòng tắm cho chắc.

- Nguyễn Thùy Trang.

Diệp Anh gằn giọng rồi đứng dậy. Được lắm, dám lừa bổn đại nhân, tội này xử 10 cái đánh mông còn chưa vừa đâu đấy.

.

Chỉ 10 phút sau, bên trong phòng tắm lại phát ra những âm thanh sống động.

- A... ưm... nhẹ thôi mà... hư đó.

- Cho hư luôn để khỏi bày trò này kia với tôi.

- Hức... Cún không có thương bé.

- Không thương nữa.

- Oaaa...

- Thôi thương, thương em nhất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip