❤️ Quyền lực của mẹ Gấu

Hai năm sau khi nhà Cún Gấu đón em bé Bona, rốt cuộc mẹ Cún cũng có một chút thời gian rảnh rỗi để đi nhậu với hội bạn thân. Đương nhiên là cô đã xin phép vợ rồi, Thùy Trang đồng ý với điều kiện là Diệp Anh phải dỗ ba đứa nhỏ ngủ trước 10 giờ tối cơ. Ông bà độ làm sao mà tụi nhỏ mới hơn chín rưỡi đã lăn ra ngủ say mềm, thế là cô cứ vậy tung tăng đến tận 2 giờ sáng.

Chủ đề tán dốc của hội bạn tất nhiên chỉ quẩn quanh những vấn đề gia đình, Diệp Anh nhà ta thì rất tự hào vì có vợ đẹp con ngoan nhá, cái miệng uống một hớp bia thì lại khoe một chục câu, nào là Trang nấu ăn rất ngon, Trang chăm con cũng giỏi (nhiều lúc chăm luôn cả Cún), nói chung Trang của Diệp Anh là giỏi nhất. Còn con cái thì sao? Bé nào bé nấy xinh xắn, đáng yêu và đặc biệt rất là quấn quýt mẹ nhé, bây giờ thử mà bắt cô xa vợ con chừng 3 hôm thôi là kiểu gì cũng khóc rống lên cho xem.

- Mà mày xin những một tuần vợ mày mới cho á?

Pông Chuẩn nhìn bạn với ánh mắt có chút coi thường, từ hồi lấy vợ tới giờ có hôm nào mà Diệp Anh có oai đâu.

- Ừ, Boorin và Bboy đang nghỉ hè, Bona thì cũng còn nhỏ nên tao khó khăn lắm mới được bà xã hạ lệnh cho đi chơi đấy. - Diệp Anh gật gật.

- Eo ôi cái đồ sợ vợ.

- Sợ vợ khi nào? Ai nói tao sợ vợ? Tao mà sợ vợ thì tao làm con tóa.

Nè nhá, dù gì bạn Cún đây cũng là trụ cột gia đình nhá, nói bạn sợ vợ bạn lại sĩ lên cho mà coi.

- Nguyễn Diệp Anh, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Ta nói cái miệng hại cái thân không sai. Diệp Anh vừa dứt câu là nóc nhà đã lù lù xuất hiện phía sau, Thùy Trang mặt hầm hầm, mắt sắc lạnh, nghiến răng nghiến lợi và trên tay còn cầm theo cây roi mây không biết nàng tìm ở đâu ra.

Lạnh sóng lưng, ba chữ duy nhất để nói hết nội tâm Diệp Cún lúc này. Mà nhóm bạn của cô cũng quay lưng luôn rồi.

- Hực! Gừ... ấu ấu, ủa em... gâu gâu... em đến đón mình hả?

Diệp Anh nuốt khan một ngụm, miệng cười méo xệch một bên mà giả bộ ngô nghê rồi ôm lấy vợ. Trông cứ hèn hèn sao ấy.

- Em chả đón, tới để cho bạn hai sự lựa chọn, một là về ngay, hai là đi luôn.

Thùy Trang đẩy cái đầu đen đang dụi vào bụng mình ra, nói một câu rồi thẳng thừng bước lên xe để tài xế chở về.

Mặt Diệp Cún khờ khệch ngay sau đó, có một tia sét vừa đánh ngang tai và một cơn bão đang trực chờ để nuốt chửng cô. Chết dở, nãy hứa với vợ chỉ đi 2 tiếng mà vui quá nên hố mất.

- Tao mà sợ vợ tao làm con tóa ấy.

Giờ thì đẹp mặt với Pông luôn, còn bị nhại lại nữa chứ.

Cốp

- Lấy xe chở con Cún về, ở đó mà cười nó.

Cái cóc đầu rõ đau từ vị trí Trần Hiền dành cho bạn Pông.

- Gì? Mắc gì tao?

- Đêm nay nó mà không về nhà an toàn thì tao cho mày cuốn gói khỏi đất Sài Thành.

Đàm Thu Trang vỗ vỗ vào lưng Pông với điệu bộ hâm dọa rồi sau đó cũng dọn dẹp đồ đạc cho bạn Cún chuẩn bị đi về.

.

Căn phòng ngủ chào đón Diệp Anh bằng một sự lạnh lùng hiếm có, cô rón rén tìm đến giường, thậm chí còn không dám bật đèn vì sợ vợ sẽ nổi điên lên mất. Mò mẫm một chút cũng tới nơi, Diệp Anh ngồi bên cạnh bà xã đang quấn chăn quay lưng với mình rồi chạm lên người nàng.

- Vợ cho Anh xin lỗi, không phải mình cố tình, chỉ là chơi vui quá nên quên mất.

Cô nằm xuống ôm vợ vào lòng, cách một lớp chăn dày vẫn cố tìm hơi ấm của nàng để tận hưởng.

- Mình có biết là con khóc cả tiếng đồng hồ không? Em gọi mãi mà mình không nghe máy, còn sợ mình sẽ bị gì nhưng khi đến nơi lại thấy mình cười nói vui vẻ như thế... hức.

Nơi cổ họng ứ nghẹn sau khi Thùy Trang ấm ức lớn tiếng mắng cô rồi nàng rúc sâu vào trong chăn để giấu đi cặp mắt ngấn nước của mình. Cứ nghĩ đến cảnh Bona khóc không dứt trên tay mình mà gọi điện thì cô không nghe máy càng làm nàng run rẩy.

Nghe thế Diệp Anh lật đật kiểm tra điện thoại, 20 cuộc gọi từ vợ và 15 từ mẹ. Ban chiều cô đi họp nên để chế độ im lặng mà quên mất.

- Mình sai rồi, mình xin lỗi em, em đừng khóc có được không? Mình đau lòng lắm.

Dù gì cũng là mình làm lỗi, Diệp Anh không hề chối cãi mà ôm vợ thành tâm nhận tội. Cô vén tấm chăn qua để tìm đến mái tóc hồng của nàng, dịu dàng hôn lên rồi chờ đợi.

- Ưm hức... tôi không cần mấy người nữa... um.

Đáp lại cô là thêm một trận uất nghẹn nhưng Thùy Trang chưa nói hết đã bị môi của Diệp Anh ngăn chặn. Nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy tình yêu, âu yếm và hối lỗi. Cô rời ra, bàn tay xoa nhẹ má của vợ rồi nhìn thẳng vào mắt nàng cất lên lời chân thành:

- Bà xã đừng nói như vậy, tất cả là tại mình không tốt, em muốn đánh muốn mắng sao cũng được nhưng đừng có không cần mình... chúng ta phải cần nhau chứ.

- ...

- Vợ yêu, từ nay về sau Cún không đi chơi đêm nữa nhá? *hôn má trái*

- ... *chùi chùi*

- Cún sẽ chở vợ đi công viên giải trí nhé? *hôn má phải*

- ... *chùi chùi*

- Mai Cún mua 10 thùng sữa Fami cho vợ nhá? *dụi dụi*

- Hừm, Cún phải bị phạt.

Rốt cuộc Thùy Trang cũng mềm lòng nhưng nàng chưa thể được tha thứ dễ dàng như vậy.

- Vâng em muốn phạt mình sao cũng được hết.

Diệp Anh lập tức cười toe toét mặc kệ hình phạt đang chờ, điều cô muốn duy nhất là vợ mình đừng dỗi nữa thôi.

- Em phạt mình tối nay không được ôm em ngủ.

Ầm! Còn hơn cả sét đánh ngang tai, Diệp Cún nghe xong cái đuôi liền cụp xuống, mặt bí xị như con nít bị giành mất phần thưởng. Đây chính xác là hình phạt tàn ác nhất.

Thùy Trang chả quan tâm con Cún to xác kia đang đau khổ thế nào, chỉ là tốt bụng quăng tấm nệm lót, gối và chăn xuống sàn cho cô.

- Vợ~

- Im lặng.

Nàng lạnh lùng dang tay chặn cái mỏ sắp xin xỏ kia lại rồi nằm xuống giường không cho cô một chút khoan hồng.

Diệp Anh miễn cưỡng nằm xuống, chăn cũng dày đấy mà đắp có ấm đâu, ôm vợ mới ấm. Lúc gần 3 giờ sáng, có một cục hồng đã êm đềm ngủ ngáy o o và một cục màu đen ngồi quấn mền nhìn cục hồng nọ.

.

Nuôi con không phải chuyện dễ dàng gì dù cho bậc phụ huynh đã có nhiều kinh nghiệm tới đâu đi nữa. Điển hình là ba nhóc nhà Cún Gấu ngoan thì có ngoan nhưng đột nhiên tụi nhỏ dở chứng thì Diệp Anh và Thùy Trang cũng chả biết xoay sở làm sao. Đặc biệt là cô công chúa út ấy, được mẹ Cún cưng quá nên tính cà chớn cũng lây sang.

Tuy còn bé nhưng đã biết chọc ghẹo anh chị, thậm chí ghẹo luôn cả mẹ Trang bằng cách lấy đồ của mẹ giấu ở xung quanh nhà. Đã thế còn nhõng nhẽo, đang chơi vui vẻ thì tự dưng òa lên khóc rồi đòi mẹ bồng, mẹ vừa bồng là cười toe toét như chưa từng có cuộc chia ly. Thi thoảng hai mẹ con đang ôm nhau thắm thiết khò khò thì đột nhiên cục bông nhỏ ấy lại ngồi dậy nhảy cà tưng cà tưng trên giường làm mẹ Gấu tỉnh cả ngủ.

Còn nhiều cái mẹ Gấu chưa nói con đâu nhá, để mẹ nói mẹ Cún trước.

- Cún mau đút cho con ăn, đừng có mà bị con bé dụ.

Thùy Trang khoanh tay nghiêm khắc trước mặt hai mẹ con họ, nhất định phải canh cái cục bột kia ăn cho hết chén súp.

- Ăn ngoan nào Bona, mẹ Gấu mà giận lên thì không ai cứu mẹ con mình đâu.

Diệp Anh múc muỗng súp lên, ngon ngọt dỗ em bé ăn và còn hù dọa một câu.

Được cái mẹ với con đều rén mẹ Gấu nên Bona dù không cam tâm cũng ráng há miệng ra, hai mắt con bé long lanh nhìn cô cầu xin nhưng vô ích. Lằng nhằng hơn 15 phút cũng hết được chén súp, mẹ Gấu hài lòng xoa đầu khen ngợi cục cưng rồi bế bé đi rửa miệng.

- Ăn như vậy mới là bé ngoan chứ.

Nàng nựng nựng cái má bầu bĩnh của con gái.

Hai mẹ con rửa mặt xong quay lại liền thấy bản mặt chình ình của Diệp Anh, nàng giật mình còn Bona thì vươn tay bóp mũi mẹ Cún một cái.

- Mình làm gì đấy?

- Mình cũng giỏi mà, em nựng mình nữa.

Diệp Anh tí tởn ghé sát thêm một chút để đòi hỏi.

Vậy đó mà bị Thùy Trang bóp chặt má lắc qua lắc lại, nàng bóp xong rồi vỗ vào mặt cô cho bỏ ghét.

- Hihihi.

Sao thấy mẹ Cún bị ăn hiếp mà con vỗ tay cười vui vậy Bona?

- Em chưa xử tội mình thì thôi, còn đòi hỏi.

- Mình tội gì? *bĩu môi*

Nàng vỗ bộp bộp vào má cô rồi dặn dò:

- Tự mình kiểm điểm đi, giờ em chở Bona đi siêu thị, lát Cún nhớ qua ngoại đón hai đứa về rồi cho con ăn đấy.

- Dạ thưa vợ.

.

Những cơn mưa hè cứ đến bất chợt như thế, may là đợt mưa chiều nay không lớn nên Thùy Trang vẫn có thể an toàn lái xe về nhà. Về đến trước cổng thì mưa đã tạnh, nàng vừa định gọi Diệp Anh ra mở cửa, một cảnh tượng khiến nàng nổi điên xuất hiện ngay trước mắt.

Một lớn, hai nhỏ đang dí nhau chạy vòng vòng ở ngoài sân vườn ẩm ướt rồi ba kẻ nghịch ngợm ấy thấy nàng về liền đứng im bất động. Biết sợ nhưng vẫn quậy.

- Ai bày ra trò này?

Mặt Thùy Trang tối sầm, nàng ôm Bona đi tới chỗ bọn họ mà gằn giọng.

Cả ba mẹ con cúi gầm mặt, hai cục nhỏ chỉ vào mẹ Cún và mẹ Cún thì đứng im như pho tượng. Hay rồi, mẹ con có phước cùng hưởng, có họa đổ lên đầu mẹ Cún.

- Cún dẫn hai con lên tắm mau lên, tắm nhanh, tắm bằng nước ấm, xong tôi sẽ xử tội mấy người sau.

Giận thật nhưng Thùy Trang lo nhất hai đứa nhỏ sẽ bị cảm liền ra lệnh cho kẻ cầm đầu kia, sau đó nàng cũng vào trong.

.

Ở trong cái nhà này, ngoan thì thưởng, có tội thì phải xử nếu không sẽ loạn mất. Bây giờ ba kẻ tội đồ đang quỳ gối trên giường, mẹ Gấu đứng trước mặt luôn miệng giáo huấn đủ điều.

- Bây giờ Boorin và Bboy úp mặt vào tường 10 phút, còn mẹ Cún thì 30 phút cho chừa nhé.

Hình phạt được đưa ra, ba người có tội không dám phản kháng lập tức mỗi người một góc chịu trận.

- Mẹ Cún.

- Mẹ không có tiếng nói đâu con.

Bboy thất vọng nhìn mẹ, rõ ràng mẹ to hơn mẹ Gấu mà sao mẹ yếu ghê.

- Tôi đi xuống nấu cơm, mấy người nghiêm túc chịu phạt nghe chưa?

Nàng đặt chiếc đồng hồ bấm giờ cùng máy quay lên giường, xong rồi mới ôm Bona xuống nhà.

.

Nhiệm vụ mỗi tối của mẹ Cún hoàn thành lúc 10 giờ hơn, Diệp Anh trở về phòng với vợ sau khi chị Boorin đã ôm em Bona ngủ say. Lúc này Thùy Trang đang đọc sách trên giường, kế bên là ly sữa ấm, trông nàng rất an nhàn.

- Con ngủ hết rồi vợ.

Diệp Anh bò lên giường, chui qua chỗ hở giữa hai tay đang cầm sách của vợ để úp mặt vào ngực nàng.

- Giỏi lắm.

Nàng bỏ quyển sách xuống, đưa tay xoa đầu bạn Cún đang thưởng thụ hơi ấm trong lòng mình. Thì cũng đáng yêu đó nhưng cà chớn chịu không nỗi.

- Em đừng giận con nhé, lâu lâu cho hai đứa nó nghịch một chút cũng không sao mà.

Ánh mắt xin xỏ của Diệp Anh làm nàng xiêu lòng, gật nhẹ đầu rồi xỉa ngón tay lên trán cô.

- Lần sau còn cho con nghịch dơ nữa thì mình đánh mông bạn 10 cái luôn.

- Ơ mình có phải là con đâu mà em phạt đánh mông?

Mặt con Cún kia lại phụng phịu, cái đầu gục vào hõm cổ nàng dụi qua dụi lại lấy lòng.

- Ai bú em thì là con em.

Thùy Trang véo má cô, hiện giờ nàng có khác gì bà mẹ với bốn đứa con đâu.

- Mẹ Gấu ơi bé Cún khát sữa, măm măm đi.

Chỉ có thế là nhanh, Diệp Anh kéo cả hai nằm xuống nệm rồi ở phía trên nàng, cô hôn vào gò má mềm mại của vợ.

Ngón tay nàng quấn quấn sợi tóc của cô nghịch ngợm, mỉm cười ngắm nhìn tình yêu trước mắt. Diệp Anh đẹp thật đấy, càng lớn tuổi càng đẹp, càng cuốn hỏi sao mà Thùy Trang không rớt liêm sỉ bộp bộp.

- Mình yêu em bé.

Ngọt ngào nói rồi cô hôn cái chóc vào môi vợ, dù có qua thêm bao nhiêu năm thì Gấu xinh vẫn mãi mãi là em bé trong lòng Cún xinh.

- Em bé yêu mình.

Thùy Trang kéo nhẹ gáy bạn Cún xuống, chu môi tặng cô cái thơm ngọt lịm.

Môi cả hai lại tìm đến nhau, cọ chạm, mút mát rồi quấn quýt triền miên. Diệp Anh ôm trọn lấy vợ vào lòng khi đã kết thúc nụ hôn, nàng gối đầu lên cánh tay cô rồi vòng tay ôm lấy vòng eo hơi mỡ một tí. Thùy Trang chăm Cún mát tay lắm.

- Dạo này mình béo lên vợ nhỉ?

Diệp Anh cầm tay vợ đặt lên bụng mình, nàng cũng thích thú xoa xoa nắn nắn.

- Mặt tròn, bụng nước lèo thấy cưng mà.

Nàng không phủ nhận nhưng lại bày tỏ sự yêu thích với cơ thể của Diệp Anh, đưa tay cưng nựng má cô xong chọt tiếp cái bụng mềm mềm.

- Mình cũng thấy vậy, Gấu yêu thích là được.

Môi Diệp Anh cong lên, vợ mình thích thì mình chiều thôi.

Thùy Trang rúc sâu vào lòng cô, tựa vào bờ ngực êm ái rồi khép mi mắt. Ấm áp nhất luôn là cái ôm của Diệp Anh, mà bình yên cũng là vòng tay Diệp Anh.

Những âu yếm thân mật luôn là cách tốt nhất để kết thúc một ngày. Ngủ thôi, ngày mai gia đình Cún Gấu sẽ đi du lịch đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip