Sếp lớn! Sếp nhỏ lại dỗi rồi! (1)

Phấn đấu bao lâu nay mới được ngồi lên chiếc ghế trưởng phòng, cứ ngỡ cuộc đời của mình từ giờ chỉ toàn là màu hồng, nhưng không... Sếp nói là KHÔNG. Được sếp trọng dụng, thường xuyên rủ đi ăn cùng cũng vui đó, chỉ có điều là trưởng phòng họ Ninh thà ăn mì gói còn hơn là đi với sếp. Ninh Dương Lan Ngọc tự hỏi kiếp trước liệu mình có đắc tội với Nguyễn Diệp Anh hay không mà kiếp này lại phải trả nợ, tối nay cũng vậy, tan ca xong thì em liền nhận được tin nhắn rủ đi nhậu của sếp và tất nhiên là phải có mặt nếu không sếp lại nóng cho coi.

Bữa ăn hôm nay hơi lạ, đồ nướng và sinh tố lúa mạch. Lan Ngọc vừa nướng thịt vừa nghe chị sếp lảm nhảm về 1 tuần của chị ta, nào là công việc, nào là gia đình, nào là bạn bè và cả chuyện về người vợ "xinh ngoan yêu" nhưng đã mất chữ ở giữa của chị ấy. Haizz, Lan Ngọc biết họ lại giận nhau, hoặc chính xác hơn là sếp lớn bị sếp nhỏ dỗi nên sếp nhỏ dẫn hai bé con bỏ đi Pháp cả tuần rồi, để lại bên trong sếp lớn là nỗi nhớ vợ con không thể nào vơi được.

- Em thấy không? Hực... chị có làm gì quá đáng đâu chứ, thế cũng dỗi, dù gì chị cũng đã xin lỗi và mua thật nhiều bánh kem cho em ấy rồi còn gì.

Lè nhè lè nhè, Diệp Anh lại nốc một ly bia rồi trưng ra cái vẻ mặt đáng thương trước cuộc đời của mình.

- Không quá đáng của chị là đi nhậu đến 12 giờ đêm rồi về bắt sếp Trang tập thể dục đến 2 giờ sáng hả?

Lan Ngọc nhíu mày không đồng tình. Xem ra Sếp nhỏ còn hiền chán, gặp em là em đuổi ra khỏi nhà luôn í.

- Em phải bênh chị chứ, ô con nhỏ này.

Diệp Anh chưng hửng vì bị đồng đội quay lưng.

- Em đứng về phe chính nghĩa thôi.

- Tháng này trừ lương.

Thẳng tay chỉ vào cấp dưới, Diệp Anh nhếch môi một cách rất chi là ra vẻ.

Nhưng 1 giây sau liền bị tạt gáo nước lạnh.

- Chả sợ, lương của em là do chị Trang quyết chứ có phải chị đâu mà hù.

Câm nín.

Ỷ có sếp nhỏ chống lưng nên Lan Ngọc đâu có sợ, nói cho mà biết, bổn cô nương đây chính là đứa em họ được sếp Trang cưng nhất đấy.

- Chị với chả em, suốt ngày ăn hiếp tôi. - Diệp Anh vò đầu khổ sở.

- Ý bạn là mình hung dữ, luôn đè đầu cưỡi cổ chồng?

- Mình không có ý đ_

Ủa?

Diệp Anh bỗng dưng rợn tóc gáy sau khi nghe chất giọng lảnh lót đang có phần dày đặc mùi hâm dọa, cô nuốt khan một ngụm rồi chậm rãi quay ra phía sau.

- Vợ. ực

Trên trán sếp lớn khắc rõ hai chữ "sợ hãi", miệng hé nụ cười giả lả với vợ rồi cô đánh mắt sang Lan Ngọc cầu cứu.

Thật không may, con bé đã làm lơ.

- Đứng dậy.

Thùy Trang gằn giọng.

Bao nhiêu quyền lực đều nằm trong tay sếp nhỏ, sếp lớn chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là nghe lời. Diệp Anh lập tức đứng dậy, tay chân thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc như chờ lệnh.

- Mấy lon?

Ngữ điệu khiêm khắc thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp, ánh mắt nàng lạnh lùng như băng khiến người ngoài nhìn vào còn phải rén giùm.

- Dạ... năm.

Năm ngón tay rụt rè giơ lên, Diệp Anh sau đó mím môi rồi nuốt khan một cái.

- Lên xe.

Thùy Trang nhướng mày, không nói đến tiếng thứ hai liền đi vào xe trước.

Ngồi bên cạnh vợ mà Diệp Anh cứ ngỡ mình đang ở Bắc Cực ấy, mặt Thùy Trang lạnh tanh không thèm ngó đến, chỉ chuyên tâm lái xe. Vợ giận cô vì chuyện đi nhậu, hôm nay nàng về lại thấy cô nhậu, chuyến này Diệp Anh tàn canh gió lạnh rồi.

.

Trở về ngôi nhà tối om lạnh lẽo do thiếu vắng người ở mấy hôm nay, Diệp Anh mở cửa rồi bật sáng đèn lên. Sau đó Thùy Trang bước vào, trước tiên là nhìn lướt qua một lượt xem có gì lạ hay không, vẫn sạch sẽ như mọi khi, Diệp Cún ngoan đó.

- Vợ ơi, con đâu em?

Diệp Anh bẽn lẽn đi tới chỗ vợ, thắc mắc hỏi khi không nghe thấy âm thanh ồn ào quen thuộc của hai đứa nhỏ.

- Em để con ở nhà ngoại rồi, đó là hình phạt cho mình.

Đáp lại cô là sự thật phũ phàng, nàng lạnh nhạt, ngón tay xỉa lên trán cô hâm dọa.

- Ưm, vợ phạt mình cả tuần rồi mà.

Cái mặt Cún con kia lập tức xịu xuống như cục bột, cô ôm lấy nàng rồi cọ mặt vào vùng cổ thơm tho mà nũng nịu. Hình phạt thật tàn ác.

Thùy Trang chả thèm thương tình, đẩy con Cún bự ra rồi tiếp tục hâm he:

- Còn nói nữa là em phạt cả tháng đấy, đem đồ lên cho em.

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Diệp Anh thất kinh hồn vía liền ngậm miệng lại rồi lúi cúi xách hết mớ hành lí của vợ mình lên. Trông hèn đếch chịu được. 

Đợi Diệp Anh đi lên lầu, nàng mới đem phần hủ tiếu mình mới mua vào bếp. Vắng nàng, Diệp Anh chắc chắn ăn uống rất bừa bãi, chỉ cần mở tủ lạnh ra xem là biết, đồ ăn tuần trước nàng mua về còn nguyên, chỉ có mấy lon nước ngọt với bia là hết sạch. Ai nói lấy chồng giàu sung sướng chứ Thùy Trang lấy chồng xong thì tòi ra những 3 đứa con.

Đồ ăn được hâm nóng xong thì Diệp Anh cũng vừa xuống, cô đứng ở ngưỡng cầu thang đã nghe thấy mùi hủ tiếu thơm phức, bụng vì thế mà mới biết kêu đói. Nở nụ cười hạnh phúc trên môi, Diệp Anh tung tăng đi vào bếp, cô biết vợ cưng mình nhất mà.

- Ngồi xuống ăn đi rồi còn lên ngủ.

Thùy Trang bưng tô hủ tiếu ra bàn, sau đó kéo tay chồng ngồi xuống ghế.

- Dạ vợ.

Cô toe toét cười, đầu gật mạnh một phát rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn.

- Mấy nay toàn ăn ở ngoài không chứ gì?

Ngồi nghiêng đầu nhìn bạn Cún lớn, nàng cưng nựng cái má của cô nhưng vẫn phải hỏi tội kẻ hư hỏng này đã.

- Dạ, không có vợ, ăn không có ngon.

Môi Diệp Anh mếu nhẹ tỏ ra đáng thương rồi cô hạ đũa xuống, lần nữa vùi mặt vào hõm cổ nàng làm ổ ở đó. Nhớ vợ, ăn cái gì cũng nhạt miệng hết đó.

- Vậy uống bia thì ngon?

Nàng gõ lên đầu cô, đừng có mà xạo xạo.

Khúc này là Diệp Anh hết cãi rồi, nín dứt luôn.

- Lạng quạng mất cục mỡ của em đi rồi biết tay.

Thùy Trang véo má cô, vừa chỉnh đốn vừa cưng chiều rồi đưa tay xuống luồng vào áo sơ mi của chồng để kiểm tra xem.

Ngón tay nghịch ngợm chọt chọt vào chiếc bụng mềm mại, thẩm định xong, Thùy Trang hài lòng gật gù, chưa mất tí mỡ nào cả. Nói tới mỡ thì thật ra lúc trước cơ bụng của Diệp Anh cực kỳ săn chắc, múi cục cục nên mấy em gái mê đắm đuối, nhưng sau khi lấy vợ được vài tháng cô đã hóa thành một bé cún trắng nõn tròn vo. Mà Thùy Trang thì lại mê cái sự mỡ mỡ đáng yêu đó cơ.

- Ăn giỏi em thương.

Nhìn chồng mình ăn mà nàng thấy cưng á, cứ vuốt vuốt rồi lại xoa xoa cô suốt thôi.

Thôi thì làm mẹ ba con cũng được, miễn sao các con đều ngoan hiền là được, có mỗi đứa lớn là thi thoảng hơi hâm thôi.

.

Lúc này hai vợ chồng đã thay đồ ngủ rồi lên giường nằm ôm ấp nhau. Diệp Anh giống hệt em cún bị chủ bỏ rơi mấy ngày liền, thành ra rất nhớ mà ôm hôn Thùy Trang liên tù tì. Ôm hôn thôi còn chưa đủ, cô lại mò mẫm, sờ nắn từ ngực xuống bụng rồi mông nàng để thỏa lòng nhung nhớ.

- Chụt chụt hà, vợ Cún thơm thế.

Diệp Anh hít một hơi thật sâu ở ngực nàng rồi ngốc đầu dậy, lại bẹo cái má tròn xinh của vợ.

- Đừng có nịnh, em chưa tha cho mấy người đâu.

Nàng phũ phàng nắm hai bên má cô kéo dậy không cho hôn nữa là lập tức cái mặt Cún bự xịu xuống, môi trề cả thước nhõng nhẽo.

- Mình nhớ em mà. *chu mỏ*

Thùy Trang bóp cái mỏ nhọn của đứa trẻ to xác trước mặt, thấy Cún sắp khóc lóc ỉ ôi tới nơi cũng tha thứ mà ôm cô vào lòng. Có một Diệp Anh rất ngoan gối đầu trên ngực vợ, vòng tay ôm lấy nàng yên bình hưởng thụ. 

- Mai mình sang nhà ngoại chơi nhé?

Bàn tay nhỏ luồng vào tóc Diệp Anh, nàng vuốt ve cô như cưng chiều một em Cún nhỏ đem đến cho cô cảm giác thoải mái.

- Dạ được, em muốn sao cũng được hết.

- Ngủ thôi, ngày mai còn qua với các con.

- Dạ vợ.

Nay mới thấy ngoan một bữa.

Diệp Anh rời khỏi người vợ, nằm sang bên cạnh rồi ôm nàng vào lòng để cục cưng gối đầu lên cánh tay mình. Ấm áp quen thuộc trở về khiến Thùy Trang tâm tình dễ chịu, nàng ôm lấy vòng eo chồng yêu và an bình chìm trong vòng tay cô khép mi mắt.

Một thói quen không thể bỏ của Diệp Anh đó là phải dỗ vợ ngủ trước thì cô mới yên tâm ngủ được, như thế bàn tay dịu dàng lại vỗ về ở mông nàng. Cô hôn lên mái tóc hồng thơm tho, hoàn thành thủ tục chúc vợ ngủ ngon rồi cũng cùng nàng tìm đến giấc mộng đẹp.

.

Buổi sớm ở nhà ông bà ngoại đáng ra rất yên bình, cho đến khi có sự xuất hiện của chiếc Audi màu hồng thì mới bắt đầu nhốn nháo.

- Bố mẹ vợ ơi! Con qua rồi đây.

Hai ông bà đang ngồi uống trà cũng bị giật mình bởi chất giọng vừa lớn vừa khỏe của kẻ quen mặt không giấu tên ấy. Ngay sau đó liền thấy Diệp Anh và Thùy Trang dắt tay nhau đi vào, còn xách theo đủ thứ túi quà.

- Haizz hai ông bà già muốn bình yên cũng không được với tụi nó.

Mẹ nàng làu bàu, hình như không có hoan nghênh con gái trở về lắm nhỉ?

- Bố mẹ, con về mà bố mẹ không vui sao?

Thùy Trang thấy thế liền làm bộ mặt nũng nịu chạy đến chỗ mẹ, giả vờ rưng rưng rồi thút thít.

- Một tháng nhà mi về 8 chục lần, có gì lạ à?

Chỉ nhận lại là một ngón trỏ xỉa lên trán, thật ra nhà vợ chồng và nhà bố mẹ nàng chỉ cách nhau vài con phố.

- Ơ mẹ, mẹ sao lại làm đau vợ con, bà xã em có sao hong? Thương thương em.

Diệp Anh cũng hùa theo vợ, trước tiên là vờ bất mãn với mẹ vợ rồi sau đó bồng cục cưng của mình lên, liên tục hôn hít vỗ về nàng.

Ngứa mắt thiệt chứ.

- Hai đứa bây làm cái trò gì khó coi vậy?

Rốt cuộc thì vị giáo sư điềm tĩnh như bố của nàng cũng phải lên tiếng.

- Mà hai đứa còn ngủ hả bố mẹ?

Diệp Anh phì cười rồi đặt vợ ngồi xuống ghế, cô cũng ngồi kế bên rót nước cho nàng uống.

- Tụi nhỏ còn ngủ, đừng nói hai chị qua đây cướp cháu tôi đó nha?

Bà ngoại lại làm quá, thủ thế sẵn chỉ chờ hai đứa gật đầu là mắng liền.

Thùy Trang lắc đầu bất lực rồi ôn hòa xin thưa:

- Không phải, con định nhờ bố mẹ trông hai bé một thời gian để vợ chồng con đi du lịch ấy mà.

- Nhớ đi lâu lâu ấy.

- Đi hết hè cũng được, để hai cháu cho bố mẹ lo.

Nghe thế hết ông rồi đến bà liền vui mừng cười khà khà. Thế luôn, thật là thẳng thắn.

Cả nhà rôm rả được một lúc thì hai cục vàng cũng thức giấc, hai chị em dắt tay nhau xuống nhà, bộ dạng vẫn còn lơ ngơ nhưng vừa thấy mẹ Cún đã lập tức chạy tới.

- Mẹ Cún, con nhớ mẹ.

- Con cũng nhớ mẹ nữa.

Hai cục bông nhỏ ôm lấy mẹ Cún, mái đầu nhỏ dụi dụi vào vai mẹ để làm nũng, đáng yêu quá.

- Mẹ cũng nhớ hai con nữa, Boorin với Bboy của mẹ, thương thương.

Diệp Anh choàng tay bế hai em bé ngồi vào lòng, hôn mỗi đứa một cái ngay má rồi làm bộ chấm nước mắt. 

- Bboy nhớ mẹ Cún nhiều lắm, mẹ Cún không ôm con không ngủ được.

- Ừm mẹ cũng thèm ôm con lắm.

- Con muốn mẹ Cún hôn con trước khi ngủ à.

- Rồi rồi mẹ hôn Boorin của mẹ nha.

Mới xa có một tuần mà mấy mẹ con họ sướt mướt thấy ghê không, lỡ Thùy Trang phạt Diệp Anh một tháng chắc cô ấy phát điên lật tung cả thế giới lên mất. 

- Được rồi, mấy em bé đã đói chưa? 

Thùy Trang tiến đến vỗ vai hai cục bột nhõng nhẽo kia, không tách ra sớm thì mấy mẹ con ôm nhau khóc tới chiều mất.

- Dạ đói.

Được nhắc nhở Boorin mới chú ý đến chiếc bụng sôi cồn cào, bé con lập tức buông mẹ Cún ra rồi nhảy lên tay mẹ Gấu.

- Úi Boorin.

Kết quả là mẹ Gấu không trụ vững được mà ôm công chúa ngã cái bịch xuống sàn. Ui trời, công chúa hưởng gen của mẹ Cún nên mạnh phết.

- Hai em bé có sao không? 

Sau cú ngã đó chúng ta tức khắc nhìn thấy Diệp Anh sốt sắng ôm lấy hai mẹ con dậy, lo lắng xem xét coi có bị va đập ở đâu không. Cục vàng, cục kim cương của mẹ Cún, xót chết thôi.

- Em không sao, té có xíu.

Thùy Trang lắc đầu rồi cười thật tươi cho cô yên tâm, còn Boorin nằm gọn trong lòng mẹ tất nhiên là bình an.

- Dập mông xinh của người ta.

Diệp Anh vẫn chưa giãn được chân mày, cô bồng vợ ngồi lên đùi mình rồi xoa xoa cặp đào tròn trĩnh, lỡ có chuyện gì chắc Diệp Cún đau lòng xỉu luôn.

- Con làm như Trang nó là em bé vậy.

Bà ngoại ném cho đôi trẻ ánh nhìn khinh bỉ nhưng lại hạnh phúc trong lòng, trà đắng mà sao nay ngọt quá ta?

- Đối với con thì em Trang mãi là em bé thôi.

Diệp Anh hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn "kì thị" của bố mẹ, cô say mê hôn chóc chóc cái má trắng tròn của vợ rồi chuyên tâm xoa vuốt cặp mông xinh xinh.

Hai cái người này cứ thay phiên cưng nựng nhau thôi, dễ thương.

- Boorin cũng muốn được làm em bé.

Đến giờ cục nhỏ ghen tị rồi đấy, ẻm trèo lên ghế tìm kẽ hở giữa hai mẹ mà chui vào.

- Con nữa.

- Cục cưng lại đây.

Thùy Trang giơ tay ôm Bboy lại rồi mẹ Cún bế cậu nhóc đặt vào lòng.

Gia đình bốn người yên ấm quấn quýt lấy nhau, mẹ Cún hôn mẹ Gấu, mẹ Gấu hôn hai em bé, hai em bé thì hôn mẹ Cún.

- Rồi nhà các người có chịu ăn sáng không?

Bà ngoại gõ gõ xuống bàn nhắc nhở, sau đó ra hiệu cho ông ngoại cùng xuống bếp để trả lại chút không gian riêng tư cho gia đình nhỏ.

...

- Tôi không tin con gái mình có hai đứa con rồi đó bà.

- Cái nết công chúa nhõng nhẽo của nó thì chỉ có mỗi Diệp Anh mới chiều được.

...

- Vợ để mình bế em vào ăn ha?

- Dạ Cún yêu.

Diệp Anh cười cưng nựng rồi bồng bà xã vào nhà bếp trước, làm tốt nhiệm vụ còn được nàng thưởng một cái hôn thật ngọt trên môi. 

Xong rồi Thùy Trang phụ bố mẹ dọn bữa sáng, trong lúc đó thì Diệp Anh cũng bế hai em bé xuống. Để tìm được người thương vợ, cưng con như Cún yêu nhà nàng không có dễ đâu nha. 

Còn chuyện ngày xưa làm sao cả hai đến được với nhau thì để khi khác kể nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip