Thích chọc và thích cọc
Thời buổi nào rồi mà còn ép cưới chứ? Nguyễn Thùy Trang không ngờ gia đình có thể làm vậy với mình luôn đó.
- Đừng cãi bố, Diệp Anh vừa giỏi giang vừa ngoan hiền như vậy chắc chắn sẽ lo được cho con, với lại con đã 30 tuổi đầu rồi, bớt ăn chơi đàng đúm lại đi, con cứ thế mãi thì sao hai thân già này an tâm đây hả?
- Mẹ~
- Mẹ cũng nghĩ giống bố.
Những lời nói tuy nhẹ nhàng mà chắc như đinh đóng cột ấy ghim sâu vào đầu Thùy Trang khiến nàng không tài nào cãi lại được, bố mẹ nàng trước giờ một khi đã quyết thì trời sập cũng không thay đổi. Huống hồ chi đây là chuyện trọng đại cả đời, ông bà nhất định không tha cho nàng đâu.
Huhu, vậy là chuỗi ngày sau này của Thùy Trang không còn những cuộc vui chơi sớm đêm nữa, không còn bạn bè mà chỉ có thể ở nhà làm một cô vợ ngoan hay sao?
- AAA! TÔI KHÔNG CAM TÂM!
Cộp cộp cộp cộp...
Tiếng dép gõ liên hồi trên sàn nhà cho biết chủ nhân của nó rất sốt ruột, Diệp Anh đang nấu cơm ở bếp liền hớt ha hớt hải chạy lên phòng khi nghe tiếng vợ sắp cưới la hét um sùm. Mở cửa phòng một cách mạnh bạo, cô lao vào lo lắng chạy đến giường.
- Bà xã em bị sao thế?
- Tôi không sao cả, tôi chỉ ghét ở trong cái nhà này thôi.
Thùy Trang ngồi bó gối, vùi thân mình nhỏ bé trong chiếc chăn dày, đầu bù tóc rối và vẻ mặt thì vô cùng ấm ức.
- Ghét? Em ở nhà chỉ ăn với ngủ, làm như chị ức hiếp em lắm vậy.
Diệp Anh nhún vai, mép môi cong nhẹ lên tỏ ra bất lực với cô vợ lắm chuyện này.
- Tại tôi ghét chị á.
Coi con Gấu nhỏ xù lông muốn cắn người kìa, mặt thì non chẹt như thế bộ hù là Diệp Anh sợ sao?
Xưa nay Diệp Anh rất dịu dàng với con gái, đặc biệt nàng còn là vợ sắp cưới nên đương nhiên cô chẳng ức hiếp đâu. Chỉ là nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa cái đầu hồng đang bốc hỏa kia rồi nhàn nhã móc điện thoại ra.
- Bà xã, chuyện thứ 3 tuần trước em leo rào trốn đi chơi chị còn chưa nói với bố mẹ đấy nhé.
Thùy Trang trừng mắt nhìn hai chữ "Mẹ vợ" to đùng trên điện thoại của Diệp Anh, tức giận không nói nên lời chỉ có thể lườm nguýt cô muốn cháy mặt. Sơ hở là đem bố mẹ ra hâm dọa.
Thấy Gấu nhỏ chịu ngoan rồi thì Diệp Anh mới tha tội, cô véo nhẹ má nàng rồi hiền lành nói:
- Tắm rửa rồi xuống ăn cơm, 11 giờ hơn rồi đấy công chúa.
- Không tắm.
Gấu nhỏ lì lợm quay ngoắc đi chỗ khác, lời Diệp Anh nói thì nàng không nghe đâu.
- Vậy để chị tắm cho em.
Giọng nói của Diệp Anh trở nên trầm lặng bất thường, chưa gì hết đã kéo tấm chăn xuống rồi chạm vào dây áo nàng miết nhẹ.
- Thôi khỏi đi.
Rùng mình một cái, Thùy Trang lật đật ngồi dậy ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Thân thể ngọc ngà của bổn công chúa không thể để người phàm tùy tiện.
- Chị mới mua cho em mấy bộ đồ lót, em lấy mặc nha bà xã.
Diệp Anh bên ngoài vắt chéo chân, giọng điệu cợt nhã nói với vào bên trong có vẻ khoái chí. Không đợi đến 3 giây, từ trong phòng tắm đã vang lên chất giọng đanh đá đầy bực dọc của em Gấu nhỏ:
- ĐỒ DÊ XỒM.
Hỏi có ai như Diệp Anh không? Quà ra mắt cô ấy tặng cho nàng là 10 bộ đồ lót ren siêu sexy với 10 màu khác nhau đó. Biến thái!
.
Bữa cơm của cặp đôi sắp cưới chưa bao giờ mang lại cho Thùy Trang cảm giác ấm cúng hết, cứ nhìn cái bản mặt khó ưa kia là nàng lại mắc nhợn nhưng đồ ăn ngon quá nên không dám bỏ phí. Trái ngược với vẻ hậm hực của cục hồng phía đối diện thì Diệp Anh bên này rất vui vẻ, nụ cười nuông chiều luôn đặt lên nàng rồi chăm chỉ gắp thức ăn cho bà xã tương lai.
- Nè, tôi còn chưa kịp nuốt chị đã gắp thêm nữa.
Thùy Trang ngậm một họng cơm mà vẫn cố gân cổ mắng người ta cho bằng được, ai mượn Diệp Anh ép nàng ăn quá làm chi.
- Một là em ăn hết, hai là chị ăn em.
Cô nhàn nhã đáp, tay mắt tập trung bóc vỏ tôm rồi đặt vào chén cơm trên tay nàng.
Nhẫn nhịn mới được yên ổn, Thùy Trang mắt hung dữ nhìn người tóc xám kia, còn miệng thì nhai nhồm nhàm thức ăn như đứa con nít bị mẹ dọa. Trông có ghét không cơ chứ.
- Ăn cơm cũng kiếm chuyện.
Diệp Anh nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu quan sát rồi gạt hạt cơm dính trên mép môi bé Gấu xinh xuống.
- Ai kiếm chuyện?
Vu khống!
Phì cười một tiếng, Diệp Anh lắc đầu bỏ qua sau đó chuyên tâm ăn uống.
Bụp
- Ái ui da!
Bàn chân của Diệp Anh giật bắn một phen bởi sự chạm "nhẹ" từ người đối diện. Cô đau đớn co giò lên, xuýt xoa rồi nắn nắn mấy ngón chân tội nghiệp của mình. Mặc dù đau là thế nhưng cũng chẳng mở miệng oán trách thủ phạm một câu, chỉ âm thầm chịu đựng.
Tự dưng nhìn cảnh này Thùy Trang có hơi xót xa, nàng mím môi vẻ tội lỗi rồi chậm rãi di chuyển đến chỗ Diệp Anh.
- Chị có sao không? Cho tôi xin lỗi.
- Em bé lo cho chị hả? Ùi ui chị không có sao hết.
Diệp Anh nghe được giọng điệu quan tâm của nàng liền vẫy cờ trong bụng, cô ngước lên lắc đầu kèm theo đó là nụ cười ngây ngốc.
- Tôi không có thèm lo cho chị.
Bị nói trúng tim đen, mặt Thùy Trang lập tức đỏ lựng, nàng quay ngoắc qua chỗ khác rồi bối rối vò hai bàn tay vào nhau.
- Rõ ràng là có lo cho chị.
- A chị làm gì vậy?
Bỗng nhiên bị người cao lớn hơn kéo một phát mạnh khiến cho nàng chới với, chưa kịp phản ứng đã thấy mình ngồi gọn trên đùi người ta, đã vậy còn vô tình choàng tay qua vai cô ấy nữa chứ. Cái tư thế gì thế này? Xấu hổ chết mất.
- Hôn một cái đền bù.
Diệp Anh ngang tàng nói rồi không hẹn trước đã đặt lên môi nàng một nụ hôn phớt, hai mắt Thùy Trang thao láo nhìn cô, lồng ngực trái nàng đột ngột rung động vài nhịp thật mạnh.
Cảm giác mềm mại nơi đầu môi chạm nhau thế mà lại làm cho cả hai đều xao xuyến bồi hồi. Diệp Anh trông có vẻ hưởng thụ lắm, hôn xong còn an nhàn liếm mép môi giống như là lưu luyến vị ngọt mới nãy.
- Nụ hôn đầu của tôi đó, chị là cái đồ xấu xa.
Thùy Trang ngại ngùng úp mặt vào hai bàn tay, mái đầu hồng lắc qua lắc lại đầy ấm ức. Công tình người ta gìn giữ mình 30 năm nay, chỉ vì một giây lơ là đã bị kẻ xấu lợi dụng, không chịu đâu, nàng muốn kiện Nguyễn Diệp Anh.
- Chị không ngờ em bé lại ngây thơ đến vậy luôn, đến giờ mới có nụ hôn đầu à?
Xấu tính thật đó, Diệp Anh đã vậy còn cười cợt em bé nữa.
- Bắt đền đó. *rưng rưng*
- Đền thêm một cái hôn nhá?
Diệp Anh ghé sát vào tai con Gấu hồng sắp nhuộm đỏ kia rồi trêu ghẹo bằng chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ của mình làm cho em bé nổi hết da gà, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm coi bộ ức chế lắm đây.
Trêu Gấu nhỏ vui thật đấy, Diệp Anh vui rồi cũng xoa tóc nàng an ủi, sau đó để vợ yêu ngồi sang ghế bên cạnh.
- Chị đút cơm cho ăn nha, đừng dỗi chị nữa.
Cô lấy chén cơm dang dở của nàng tới, gắp thêm thịt rồi xúc một muỗng thật to đưa đến trước miệng em nhỏ.
- Hong.
Lắc đầu, phồng má, chu môi, ai dạy nàng mấy cái biểu cảm đáng yêu thế hả? Nguyễn Diệp Anh sắp chảy thành nước rồi kia kìa.
- Chiều nay chị mua kem cho ăn nha? Kem dâu, kem vani, kem socola với matcha nữa.
Dụ dỗ!
- Mua kem bự mới chịu.
Cũng hời đó, Thùy Trang gật gù tạm chấp nhận.
- Rồi rồi, mua cả xe kem cho em luôn.
Nội tâm Nguyễn Thùy Trang: "Hôn thêm 10 cái nữa thì tha".
.
Vậy là tròn 1 tháng Nguyễn Diệp Anh và Nguyễn Thùy Trang sống với nhau như một cặp đôi thực thụ. Diệp Anh vẫn cưng chiều vợ sắp cưới nhiều như thế, sáng đi làm, chiều về nấu ăn cho nàng, cuối tuần dắt nàng đi mua sắm hay dạo chơi bất cứ nơi đâu nàng thích. Còn Thùy Trang dạo này đã có chút chuyển biến, đối xử với cô mềm mại hơn, biết vâng lời hơn nhưng chung quy vẫn là một bé con bướng bỉnh.
- Chị đi đâu đó?
Thùy Trang rời mắt khỏi điện thoại khi thấy Diệp Anh vừa thay đồ xong, ngày chủ nhật thì cô ấy đâu có đi làm.
Khoác chiếc áo da lên, Diệp Anh nhỏ nhẹ đáp lời:
- Chị có công chuyện, em ở nhà chờ chị mua đồ ăn về cho em nha, chắc nay không nấu cơm được rồi.
- Ừm chị đi đi.
Nàng đơn giản gật đầu, cô ấy muốn đi đâu thì đi, nàng ở nhà một mình càng cảm thấy thoải mái.
Cạch
Cánh cửa phòng đóng lại, sau đó 5 phút liền nghe thấy tiếng xe của Diệp Anh rời đi. Nói là không quan tâm nhưng trong lòng Thùy Trang cứ thấy bồn chồn sao ấy? Lúc nãy cô ấy nhắn tin với ai mà cứ cười tủm tỉm, xong còn gọi cho người ta nhưng phải tránh mặt nàng đi chỗ khác cơ. Hm... đáng nghi quá đi.
Mà nghi cái gì? Phải điều tra thì mới biết.
.
Đúng 3 giờ chiều, tại quán cafe quen thuộc của hội chị em, Thùy Trang, Quỳnh Nga, Lan Ngọc và Ngọc Huyền ngồi tụm lại một chỗ để bàn tán về một vấn đề nào đó mà trông họ rất căng thẳng.
- Đấy thấy rõ không? Mua nhẫn cho nhau đồ nè.
Chủ nhân của bức hình mới toanh trên điện thoại là Lan Ngọc, nàng ta vừa chỉ trỏ vừa đưa ra lập luận.
- Lẽ nào Diệp Anh ngoại tình thật? - Quỳnh Nga xoa cằm vẻ khó tin.
- Em không nghĩ như vậy đâu? Từ trước đến giờ chị Diệp có để tâm đến ai khác ngoài chị Trang, làm sao chị ấy có thể thay đổi nhanh như vậy.
Với cương vị là đàn em cùng trường với Diệp Anh, Huyền Em Bé vẫn giữ nguyên lập trường là tin tưởng.
- Trang, chị nghĩ sao?
Lan Ngọc vỗ nhẹ vào người đầu hồng nãy giờ cứ ngồi bần thần ra đó.
- Chị không biết.
Thùy Trang chống cằm chán chường, trong đầu đang hiện lên đủ thứ những suy nghĩ phức tạp cứ đan xen lấy nhau làm nàng mệt mỏi. Một nửa muốn tin tưởng Diệp Anh, một nửa nghi ngờ và tự hỏi nếu cô ấy thực sự ngoại tình thì mình nên làm gì đây? Khó nghĩ quá đi.
- Ấy, họ kìa có phải không?
Đột nhiên Quỳnh Nga đập tay xuống bàn, khẩn trương chỉ về hai dáng người đáng nghi ở phía bên kia đường.
- Đúng rồi, đuổi theo.
Người sáng mắt nhất là Lan Ngọc bèn hấp tấp đứng dậy.
- Khoan đã, bây giờ mình ra đó làm ầm lên thì có ích gì trong khi bằng chứng thì chưa có đủ, cứ theo dõi họ thêm đi.
Ngọc Huyền giữ tay đứa em đang mất bình tĩnh của mình lại.
Hội đồng quản trị tiếp tục cuộc họp, sau một loạt những luận điểm, luận cứ kèm với chứng cứ đã được xác thực, cuối cùng họ đã đi đến quyết định cuối cùng.
- PHẢI VẠCH MẶT KẺ NGOẠI TÌNH MỚI ĐƯỢC.
.
Cơn mưa dai dẳng vẫn chưa dứt, chỉ là không còn nặng hạt như lúc nãy. Có một Thùy Trang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài khung cửa, nơi quán ăn mà Diệp Anh đã bước vào cùng với cô gái lạ mặt. Thiệt tình, mới tháng trước nàng bảo ghét cô cơ đấy, sao nghĩ đến chuyện bị phản bội lại buồn rầu đến thế?
- Ê bà Diệp ra rồi kìa.
Cái vỗ vai của Lan Ngọc khiến nàng thức tỉnh, đôi mắt lập tức thu vào hình ảnh người phụ nữ ở bên mình hằng ngày bây giờ đang che ô cho một cô gái khác.
- Đi xử bả thôi.
Cả nhóm lúc này tức nước vỡ bờ đồng loạt đi ra khỏi quán cafe, mặc kệ cơn mưa ướt át mà chạy xồng xộc lại phía hai kẻ "xấu xa" kia.
- Đáng ghét! Dám làm chị của em buồn, bà tới số rồi.
Ra tay đầu tiên là Huyền Em Bé, một cái tán chuẩn xác vào má Diệp Anh làm cô ấy không kịp trở tay.
- Nè cái gì vậy hả?
Cô gái bên cạnh bức xúc kêu lên, trong khi nạn nhân lại hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Có chuyện gì vậy Huyền?
- Còn hỏi hả? Chị là cái đồ bỉ ổi.
Lan Ngọc còn không cho người ta trả lời và lập tức lao tới nắm cổ áo Diệp Anh xốc lên rồi tiếp theo đó Thùy Trang cũng hằn hộc đi tới, đôi tay nàng run rẩy giơ lên cao, sau cùng...
CHÁT
Má trái của Diệp Anh đau điếng khiến cô choáng váng phải nghiêng người qua một bên, nhưng tuyệt nhiên không có ý tức giận mà chỉ nhíu mày xem bọn họ rốt cuộc là bị gì.
- Chị hai, chị có sao không? Mấy người làm cái gì vậy?
Cô gái nọ bực tức xô những người đang làm loạn ra rồi quan tâm xem chị gái của mình có bị gì hay không.
- Chị hai?
Nhóm các cô gái đồng loạt thản thốt. Phải rồi, bây giờ họ mới nhớ Diệp Anh có một cô em gái nuôi đang du học ở nước ngoài và cô ấy tên là Khổng Tú Quỳnh, có hình xăm trái dâu ở cổ tay trái.
- Bé Quỳnh hả?
Miệng Lan Ngọc cứng đơ khi nhìn thấy hình xăm ấy lúc mà Quỳnh đưa tay lên xoa má Diệp Anh.
- Tôi đây, mấy chị biết tên tôi hả?
- Diệp Anh của em có sao không? Má chị sưng rồi nè hic.
Bấy giờ liền có một con Gấu hường nhào lên ôm lấy Diệp Anh, hai mắt ướt đẫm, miệng thì mếu máo rồi dùng hai bàn tay xoa xoa gương mặt đáng thương vừa bị đánh.
- Chị không sao, em bé chạy ngoài mưa vậy lỡ bị cảm thì sao đây?
Diệp Anh mặc kệ cơn đau, cô dịu dàng đỡ eo Thùy Trang rồi hướng chiếc ô về phía nàng.
Nàng sụt sịt vì xót xa, nhướng người lên thổi thổi vào má cô cho đỡ đau rồi quay ra sau lưng quát lớn:
- Hic... ai cho mấy người đánh Diệp Anh của tôi hả?
- Ụa? - Quỳnh Nga híp mắt.
- Tính ra bả là người đánh mạnh nhất luôn í. - Lan Ngọc liếc xéo.
- Loài Gấu thật khó hiểu. - Huyền nhún vai.
- Lạnh rồi chứ gì?
Khoan hãy nói chuyện, Diệp Anh trước mắt lo lắng kéo em bé của mình vào mái hiên của quán ăn, sau đó lấy trong túi ra một chiếc áo khoác rồi choàng lên người nàng.
- Hưm, em xin lỗi Diệp Anh.
Mắt Thùy Trang long lanh nước đầy vẻ hối lỗi, nàng ngước lên nhìn cô rồi lại cúi mặt dụi dụi đến đỏ hoe hết gương mặt. Em bé thấy có lỗi lắm luôn, huhu em bé không có cố ý đâu, chị đừng có buồn em bé nha.
- Không sao, chắc chỉ là hiểu lầm thôi.
Bàn tay Diệp Anh ân cần xoa lên bờ vai đang run run của nàng rồi cô cúi xuống để nhìn cho rõ gương mặt đang tức tưởi kia. Đáng yêu!
Trên đời này có người dịu dàng đến thế sao? Thùy Trang mím nhẹ môi, từ từ ngẩng mặt lên liền thấy khuôn miệng xinh đẹp của cô đang nở một nụ cười hiền lành để an ủi nàng. Ấm áp quá.
Thật ra cô giấu nàng cũng vì có lí do hết.
- Mà sẵn đây.
Diệp Anh phủi phủi nước mưa trên túi áo rồi đưa tay vào tìm lấy thứ gì đó.
- Thùy Trang, em đồng ý làm vợ chị nhé?
Do đường ướt nên cô không thể quỳ gối mà chỉ khụyu nhẹ chân xuống, chiếc nhẫn kim cương được thiết kế đặc biệt với chữ T và A đan vào nhau rất tinh tế khiến cho Thùy Trang nhìn thôi cũng đủ cảm động. Nàng chẳng hề lưỡng lự mà gật đầu lia lịa.
- Dĩ nhiên là em đồng ý rồi Cún ngốc.
- Chị yêu em.
Diệp Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay bé xinh của nàng rồi vui sướng ôm lấy em bé cưng vào lòng, hạnh phúc vỗ về tấm lưng nhỏ bé mà mình luôn yêu thương ấy.
- Nhưng bố mẹ đã gả em cho chị rồi thì sao chị phải mua nhẫn chi cho tốn công... để em hiểu lầm làm chị ra nông nỗi này.
Rời khỏi cái ôm nhưng tay Thùy Trang vẫn nắm chặt tay cô, nàng thắc mắc hỏi. Rồi nhận lại là cử chỉ cưng chiều của Diệp Anh khi cô đặt tay lên mái đầu nàng xoa vuốt và cất giọng trìu mến:
- Vì chị không muốn em bé của chị bị ép buộc nên mới cưới chị, tình yêu là phải xuất phát từ trái tim có đúng không?
- Dạ, hức hức chị làm bé cảm động quá à oaaa... bé yêu chị cả đời luôn, không không, kiếp sau vẫn yêu chị.
Một lần nữa Thùy Trang sà vào lòng Diệp Anh trong niềm hạnh phúc dâng trào, dòng nước mắt rơi không kiểm soát nhưng nàng lại cảm thấy ấm lòng và bình yên biết bao. Giờ đây bản thân nàng rốt cuộc cũng đã thừa nhận mình yêu Diệp Anh, yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Diệp Anh bật cười vì em bé ngốc nghếch, cô bồng nàng lên tay rồi đặt nụ hôn vào vầng trán bị ướt mưa kia. Sau đó lại thấy Thùy Trang chu môi đòi hôn nữa, thế là cô lập tức đáp ứng áp đôi môi cả hai thật chặt vào nhau trước sự chứng kiến của không biết bao nhiêu người. Tình yêu của hai cô gái thật đẹp, chỉ là có hơi ướt át.
- Sến súa. - Khổng Tú Quỳnh.
- Buồn nôn. - Lan Ngọc.
- Ngứa mắt. - Quỳnh Nga.
- Lãng mạn quá. - Ngọc Huyền chấm nước mắt.
.
App lỗi nữa phải khum? Vỡn mặt hả 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip