Bản nhạc của đôi ta
Người ta bảo rằng cuộc đời là một chuỗi những khoảnh khắc chồng chéo lên nhau, giống như ánh đèn đường hắt xuống mặt nước – lung linh, chập chờn, nhưng khi nhìn đủ lâu, ta sẽ thấy được cả một bầu trời.
Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào một ngày trời đổ cơn mưa nhẹ. Không phải kiểu mưa xối xả khiến người ta chạy vội tìm chỗ trú, mà là một cơn mưa dịu dàng như thể trời đang thì thầm điều gì đó với mặt đất. Cô ấy ngồi trên bậc thềm một quán cà phê nhỏ, mặc chiếc váy hoa xanh nhạt, đôi mắt nhìn xa xăm, như đang chờ ai đó hoặc không chờ ai cả.
Tôi không biết điều gì đã khiến mình dừng lại, có lẽ là sự thanh thản lạ lùng trong ánh mắt cô ấy, hoặc có lẽ là cách cô ấy nở một nụ cười với cơn mưa – một nụ cười đẹp đến mức tôi nghĩ rằng nếu thế giới sụp đổ ngay lúc đó, tôi cũng sẽ không phiền lòng.
---
Cô ấy bảo rằng mỗi người trong cuộc đời này đều có một bài hát dành riêng cho mình. Một bài hát không cần phải vang lên qua loa đài, mà có thể chỉ là giai điệu ta nghe thấy trong lòng mỗi khi nhắm mắt lại.
"Bài hát của anh là gì?" cô ấy hỏi khi chúng tôi cùng nhau dạo qua một con phố yên tĩnh.
Tôi lắc đầu. "Anh không biết. Có lẽ anh chưa tìm thấy nó."
Cô ấy mỉm cười, nụ cười ấy như thể cô ấy đã đoán trước câu trả lời. "Vậy thì em sẽ giúp anh tìm."
Từ đó, những ngày của tôi trở thành những đoạn nhạc tràn ngập âm thanh và màu sắc. Cô ấy kéo tôi đi qua những quán cà phê nhỏ có những nghệ sĩ đường phố chơi guitar, lôi tôi vào những tiệm băng đĩa cũ kỹ để nghe những bài hát mà thế giới dường như đã lãng quên. Và trong tất cả những khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng mình chẳng còn quan tâm đến việc tìm bài hát của chính mình nữa.
Bởi vì, có lẽ, bài hát ấy chính là cô ấy.
---
Nhưng rồi, có những ngày không có âm nhạc.
Có những ngày tôi tìm cô ấy ở quán cà phê quen thuộc, nhưng chỉ thấy chỗ ngồi trống. Có những ngày điện thoại tôi chẳng reo lên với những tin nhắn bất chợt bảo tôi ra ngoài ngay lập tức vì cô ấy vừa tìm thấy một ban nhạc đường phố chơi bài hát tuyệt nhất thế gian. Và có những ngày, tôi đứng dưới mưa, tự hỏi liệu mình có đang nghe thấy bài hát của riêng mình hay không – nhưng tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng thinh lặng.
Cô ấy trở lại vào một buổi chiều, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn. "Xin lỗi vì đã biến mất. Em chỉ cần một chút thời gian."
Tôi không hỏi tại sao. Tôi chỉ nói: "Lần sau, hãy để anh đi cùng em."
Cô ấy nhìn tôi hồi lâu, rồi gật đầu, như thể cuối cùng cũng hiểu được điều gì đó mà trước đây cô ấy luôn trốn tránh.
---
Thời gian cứ thế trôi, và chúng tôi tiếp tục những ngày tháng đầy âm nhạc, nhưng lần này, tôi không còn lo lắng về những ngày cô ấy biến mất nữa. Bởi vì tôi biết, cho dù có đi đâu, cô ấy vẫn sẽ quay về – giống như một điệp khúc quen thuộc luôn trở lại sau mỗi đoạn nhạc dạo.
Và nếu có một ngày tôi phải rời đi, tôi muốn làm điều đó với một nụ cười – bởi vì cuối cùng, tôi cũng đã tìm thấy bài hát của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip