02.

Harry Potter au!

Park "Morgan" Ruhan ( Slytherin ) x Choi "Zeus" Wooje ( Ravenclaw )

------------------------------------------------------------

          Tại Học viện Pháp thuật Hogwarts, Choi Wooje là một học sinh xuất sắc của Nhà Ravenclaw, trong khi Park Ruhan lại là một Slytherin nổi tiếng với tài năng và sự láu cá. Hai người họ chẳng phải kẻ thù, nhưng cũng không hẳn là bạn. Mối quan hệ của họ có chút đặc biệt—một sự cạnh tranh không thể đoán trước.

          Một buổi chiều mùa đông, Wooje ngồi trong thư viện, chăm chú đọc một cuốn sách về thuật biến hình. Ruhan lặng lẽ tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

          "Wooje, lại học nữa à? Không thấy chán sao?" Ruhan cười khẽ, chống cằm nhìn cậu.

         Wooje không ngẩng đầu, chỉ hừ nhẹ. "Không phải ai cũng rảnh rỗi như anh đâu, Ruhan. Nếu anh không học, đừng làm phiền em."

          Ruhan bật cười, rồi vung nhẹ cây đũa phép. Một con mèo giấy nhỏ từ từ bay lên khỏi mặt bàn, lượn vài vòng rồi đáp xuống trước mặt Wooje.

          "Một chút thư giãn cũng không làm em mất tập trung đâu, nhóc Ravenclaw." Ruhan nháy mắt.

          Wooje thở dài, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. "Anh mà dành thời gian này để luyện tập, có khi đã giỏi như em rồi đấy."

         "Ồ? Vậy thử đấu tay đôi xem? Nếu anh thắng, em phải đi Hogsmeade với anh cuối tuần này." Ruhan đề nghị, ánh mắt đầy thách thức.

          Wooje nhướng mày, nhưng không từ chối. "Được thôi. Nhưng nếu em thắng, anh phải im lặng trong thư viện suốt một tuần."

          "Thỏa thuận nhé!" Ruhan vươn tay ra, móc ngoéo với Wooje, nụ cười trên môi vẫn không hề thay đổi.

          Tối hôm đó, tại sân đấu phép thuật, trận đấu tay đôi diễn ra căng thẳng. Cả hai đều không chịu nhường nhau, từng tia sáng phép thuật lóe lên, hòa quyện giữa sự cạnh tranh và niềm hứng khởi. Nhưng cuối cùng, Wooje là người giành chiến thắng với một câu thần chú tinh tế, khiến Ruhan bị ép lui một bước.

         Ruhan thở dài, phủi bụi trên áo chùng của mình rồi bước đến gần Wooje. "Em giỏi thật đấy, nhóc Ravenclaw. Nhưng anh không thích thua đâu."

         Wooje mỉm cười, nhưng trước khi kịp nói gì, Ruhan bất ngờ cúi xuống, kề sát mặt cậu. "Dù sao thì… anh vẫn muốn đưa em đi Hogsmeade. Không phải vì thỏa thuận, mà vì anh thích em."

          Wooje tròn mắt, hai má hơi đỏ lên. "Anh… nói gì vậy chứ?"

          Ruhan chỉ cười, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc lòa xòa trên trán Wooje. "Suy nghĩ kỹ đi, rồi trả lời anh sau cũng được. Nhưng em biết mà, đúng không? Sự cạnh tranh này không chỉ đơn thuần là một trò chơi đâu."

        Wooje nhìn Ruhan thật lâu, rồi bất giác siết nhẹ cây đũa phép trong tay. Trận chiến giữa họ có lẽ vẫn chưa kết thúc—chỉ là, bây giờ, nó đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

          Cuối tuần đó, dù có hơi ngượng ngùng, Wooje vẫn quyết định đồng ý và cùng Ruhan đến Hogsmeade. Trời tuyết rơi nhẹ, những ánh đèn từ cửa hàng kẹo Honeydukes và tiệm Ba Cây Chổi hắt ra ánh sáng ấm áp.

          "Anh có kế hoạch gì chưa?" Wooje hỏi, tay khẽ siết lại chiếc khăn quàng cổ.

          "Anh nghĩ trước tiên nên ghé vào tiệm kẹo đã." Ruhan cười, kéo tay Wooje đi mà không để cậu phản đối.

          Họ dành cả buổi sáng khám phá từng ngóc ngách, thử hết món này đến món kia—từ kẹo Sô-cô-la Ếch đến Kẹo Sủi Bọt đủ vị. Wooje ban đầu còn e dè, nhưng rồi cũng bật cười khi Ruhan trêu đùa với một thanh kẹo đổi màu.

          Sau khi đã no nê, họ đi dạo quanh làng, dừng lại trước tiệm Ba Cây Chổi. "Muốn thử Bơ Bia không?" Ruhan nghiêng đầu hỏi.

          "Em chưa uống bao giờ." Wooje lẩm bẩm, nhưng vẫn để Ruhan kéo vào trong.

          Ngồi bên cạnh lò sưởi ấm áp, Wooje thổi nhẹ ly Bơ Bia trước khi nhấp một ngụm. Hương vị ngọt ngào, bọt béo ngậy tan ngay đầu lưỡi. Cậu khẽ nhăn mũi. "Ngọt quá."

          "Ngọt như em ấy." Ruhan bật cười, chống cằm nhìn Wooje chăm chú. "Anh thích lắm."

          Wooje đỏ mặt, quay đi chỗ khác. "Đừng nói mấy câu sến súa đó ở nơi đông người."

          "Vậy khi nào chỉ có hai đứa, anh được nói chứ?" Ruhan cười khẽ, nghiêng người lại gần hơn.

          Sau khi rời khỏi quán, Ruhan nắm lấy tay Wooje, đan từng ngón tay vào nhau. Wooje giật mình định rụt tay lại, nhưng Ruhan giữ chặt hơn. "Ngoài trời lạnh lắm, em không muốn tay bị cóng đâu đúng không?"

          Wooje bĩu môi nhưng không phản đối, mặc kệ bàn tay ấm áp của Ruhan bao trọn lấy tay mình. Họ đi bộ chậm rãi qua con đường phủ đầy tuyết, lặng lẽ tận hưởng sự tĩnh lặng của buổi chiều đông.

          Ruhan bất chợt dừng lại, kéo Wooje về phía mình. "Wooje, em có biết không? Từ lúc gặp em, anh đã không còn thấy những ngày đông lạnh lẽo nữa."

          Wooje nhìn lên, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng. "Anh lại nói mấy câu sến súa nữa rồi."

          "Nhưng lần này, anh muốn em nhớ kỹ." Ruhan khẽ cười, rồi nhún chân đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Wooje.

          Wooje mở to mắt, cả người cứng đờ. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, cậu không né tránh nữa. Cậu chỉ khẽ siết tay Ruhan chặt hơn, để mặc trái tim mình hòa nhịp với những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip