1

Mori Ougai hiếm khi đi hộp đêm.

Hắn ghét những nơi quá ồn ào, càng ghét những cánh tay xa lạ bất cứ lúc nào cũng có thể dán tới. 

Hắn vặn vẹo xuyên qua đám người, né tránh sàn nhảy đầy nam nữ trẻ tuổi đang thân mật, trong không gian bí bách tiêu hao quá nhiều năng lượng làm hắn sắp quên mục đích đến đây.

Mori Ougai bị mọi người đẩy khỏi sàn nhảy, chen ra tới cửa, đã hoa mắt ù tai, cuối cùng hắn cũng tìm được Dazai Osamu ngồi trrên chiếc ghế dài trong góc

Chờ khi đến trước mặt Dazai, Mori không cần hỏi cũng hiểu vì sao chấm đỏ trên máy theo dõi lại dừng ở quán này.

Chỉ cần liếc mắt qua cũng biết rõ tình hình chiến đấu của Dazai đêm nay "thảm khốc" thế nào. Hàng tá ly rượu nhỏ xếp thành hàng trên bàn, mấy cô gái bạo gan thấy có người đến cũng không dừng tay đánh lửa trên miệng ly.

Cậu thì đã nửa mê nửa tỉnh mà thẻ tín dụng vẫn cứ quẹt ào ào.

Là chủ nhân thật sự của chiếc thẻ tín dụng, Mori Ougai tức giận chửi thầm nhóc con đang nằm ngủ trên sofa. Hắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt và cử chỉ để xua đám ong bướm đang vây quanh Dazai, rồi tự mình thong thả bước tới, ngồi xuống bên cạnh kẻ đang mê man đó.

Dazai nằm ngoan một chỗ, co gối lại, giày da hoàn toàn không chạm vào ghế sofa. Vậy nên Mori cũng chẳng ngại ngồi xuống.

Lâu lắm không vận động, gã đàn ông thả lỏng vai lưng, đầu ngửa ra sau, còn chưa nổi giận với Dazai mà đã mệt mỏi. Giận cái gì chứ, Mori hít vào vài lần trước khi nói chuyện.

Sự yên lặng lúc này rõ ràng là cơ hội tuyệt vời để kẻ có tội biện minh, nhưng rõ ràng, kẻ không tỉnh táo kia chỉ còn sót lại chút lí trí đủ để cậu bò dậy từ sofa, ngồi nhìn người giám hộ tới ngu người.

"Không có gì muốn nói sao?" Mori Ougai nghiêng đầu, híp mắt hỏi Dazai Osamu đang ngồi ngáp.

"Ừm..." Dazai nghiêng đầu suy nghĩ, sau một khoảng, lời nói của cậu vừa mơ hồ lại chân thật, "Tôi cứ tưởng là Kouyou sẽ tới cơ."

Mori Ougai cười khẩy, "Cậu trai trẻ, hãy tha cho mấy ông già thiếu ngủ đi." Không thể phủ nhận, sự ngạc nhiên của Dazai khiến hắn vừa lòng. Trước đó, gã đàn ông còn bực bội khi vừa nghe được tin đã vội đi tìm người. Rõ ràng phần tức này cũng không thể trút hết lên kẻ đầu sỏ được, phần nhiều chỉ là sự ám ảnh của hắn với những trò chơi truy tìm kho báu vô nghĩa mà thôi.

Hắn đã nghĩ tới việc làm sao để che giấu cảm xúc của mình, ngó lơ cậu nhóc một chút, đó là một trong những hình phạt dự tính. Nhưng hiện tai Mori Ogai chỉ cười cười, cảm thấy hòn đá treo trên ngực đã rơi xuống.

"Tối nay tôi tình cờ có buổi xã giao ở khách sạn đối diện." Mori giải thích, hắn không nói dối. Giọng điệu và ánh mắt không còn lạnh băng như lúc đầu, Dazai nhanh chóng nhận ra "băng đang tan". Nhưng cũng không vì thế mà thở phào, cũng như lúc thấy Mori, cậu chỉ ngạc nhiên chứ không hoảng sợ.

Dazai Osamu vươn tay, che tai Mori Ougai. Tiếng ồn từ sàn nhảy bỗng bay vút lên cao trong khoảnh khắc đó, nhưng Dazai nhanh chóng buông tay. Cậu nhận ra sự khó hiểu của đối phương, liền lộ ra nụ cười ranh mãnh khi trò đùa dai được thực hiện thành công: "Về nhà thôi, dù sao tôi cũng không thể luôn che cho thầy được."

"Trừ khi Mori-sensei cõng tôi về."

Mori Ougai đỗ xe trong gara. Lúc mở cửa xe, Dazai Osamu nói: "Tôi tưởng giờ giới nghiêm đã bỏ rồi chứ."

Không biết là vì nỗi ấm ức đến muộn hay lí trí đã trở lại, Dazai Osamu nhận ra tối nay Mori Ougai có phần tức giận, cậu không mềm không cứng đưa ra lí do đầu tiên.

"Tôi cũng chưa từng nghiêm túc đặt quy định gì cho em." Mori Ougai rụt bước chân vừa định bước ra, nhún vai.

"Nhưng chuyện tối nay thầy vẫn sẽ phạt tôi thôi." Dazai nói, trong chiếc xe tối tăm, không thể nhìn rõ cậu có vẻ hối lỗi hay bất mãn nào.

Mori Ougai khẽ cười, gật đầu, lái xe một mạch về nhà, hắn thậm chí còn vui vẻ lại đôi chút. "Vậy lấy lí do là xài tiền lung tung nhé, Dazai thấy sao?" Hắn nói giống như đang đùa cợt với nhân viên cửa hàng lúc mua đồ vậy.

"Cứ giả thiết là mấy công ty thầy vừa đầu tư đều phá sản hết đi." Dazai học theo điệu bộ nhún vai của người giám hộ, "Tôi có thể chấp nhận việc tiền tiêu vặt nửa năm tới bị cắt bỏ."

Bị Dazai làm nghẹn họng chút, Mori Ougai lười phản ứng tại chỗ, nói một câu "Đi theo tôi.", rồi tự mình đóng cửa xe đi thẳng tới khu thang máy.

"Ây da, xem ra vẫn bị chọc tức nhiều rồi."

Chân Dazai Osamu mềm nhũn, loay hoay mất mười phút mới có thể tiến vào thang máy.

Mori Ougai tất nhiên không đứng đó chờ cậu, nhà bọn họ ở tầng trên, một chiếc thang máy khác còn đang được sửa chữa. Nhóc say rượu lười biếng dựa vào tủ cứu hoả chờ thang máy chạy lên rồi chạy xuống. Mấy con số màu vàng nhấp nháy liên tục, phản chiếu sự tối tăm không rõ trong mắt cậu. Dazai lần nữa cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, cả một đêm ồn ào giờ mới lắng xuống.

Cửa thang máy mở ra, thiếu niên không do sự bước vào.

Về đến nhà, Mori Ougai đã pha sẵn một ly nước muối loãng. Hắn không nói gì, đứng sau quầy bar, tủm tỉm đẩy cốc nước về phía cửa. Dazai biết giờ phút này cậu không có quyền lên tiếng, dù cậu chẳng thích vị nước muối chút nào. Thế là kẻ gây hoạ chỉ đành nhận lấy ly nước rồi uống thứ nước nhạt thếch đó.

"Ngoan quá."

Chờ Dazai uống xong, trên mặt lộ vẻ khó chịu, gã đàn ông đã quay lưng lại, đổ bọt đầy bồn rửa tay, chuẩn bị dọn dẹp như thường lệ. Sau lời khen ngợi có lệ, hắn cúi đầu lau tay, không nhanh không chậm nhắc nhở: "Muốn nôn thì nhanh vào phòng tắm đi, cho tôi dễ dọn."

Dazai đứng đó trợn mắt, chọc chọc ngón trỏ vào lưng Mori, "Phán quyết đâu?"

"Xem ra là tỉnh hẳn rồi nhỉ." cảm giác rung động trên lưng từ tay Dazai lan ra tận đáy lòng hắn, vừa tê dại vừa ngứa, "Ngày mai tôi sẽ dỡ bỏ hệ thống an ninh gần nhà."

Dazai khoanh tay đánh giá người đàn ông vừa xoay lại.

"Em không thích sao?" Mori bất đắc dĩ dùng tay còn bọt xà phòng chọc nhẹ vào trán cậu nhóc, để lại một vệt bọt nhỏ trên làn da nóng ấm, "Nhưng đổi lại, dạo này ra ngoài ít thôi. Buổi tối còn đến mấy chỗ loạn như vậy cũng không được bỏ hết người đi theo, ít nhất phải giữ lại ba người."

"Mori-sensei thật sự muốn quản lý sao?"

"11 giờ." Nhìn ánh mặt chỉ trích của Dazai, Mori lại thấy tay mình hơi ngứa, "Học sinh cấp ba mà giờ này còn chưa ngủ, không muốn cao thêm nữa à?"

"Thầy đuối lý cũng không thể công kích cá nhân chứ." Dazai cố ý kéo dài giọng, cậu không phản bác, chỉ là trước khi rời đi để lại một câu úp mở cho Mori, "Tôi sẽ nghe lời, dù sao thì nhờ phúc của Mori-sensei, gần đây "nhộn nhịp" lắm."

___

Máy cũ hư rồi, giờ mới mua lại lap để xàm l tiếp đây 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip