#1

Pattawee

Con đường nhộn nhịp hằng ngày cũng trở nên thanh vắng hẳn khi về đêm. Những cột đèn đường là thứ duy nhất còn sáng lúc này.  Tự dưng muốn ăn đồ ngọt. Tôi tự hỏi tiệm bánh ngọt mình hay ăn có mở cửa vào 2h sáng không nhỉ?

Chiếc xe dừng lại trên một đoạn đường vắng. Gọi là vắng nhưng cũng không hẳn là vắng. Chỉ là mọi người đã yên giấc hết rồi. Chỉ còn tôi và ...

Đang yên vị ở hàng ghế sau, tôi chồm người ra cửa xe nhìn về tiệm bánh ngọt đã đóng cửa tắt đèn từ khi nào. Cũng muộn lắm rồi mà nhỉ. Chúng tôi chọn cách quay lại cửa hàng tiện lợi ở gần chung cư luôn mở cửa 24/24. Vào đó kiếm tạm bánh hay kẹo gì ngọt ngọt cũng được.

Tôi là thế. Hễ mất sức thì cứ phải có cái gì đó ngọt ngọt. Miệng cảm giác hơi đắng cũng phải có đồ ngọt. Dù học Khoa Nha nhưng tôi lại thường xuyên ăn đồ ngọt. Kệ đi, miễn sao ăn xong đánh răng sạch sẽ là được.

Đi dọc theo từng gian hàng trong cửa hàng tiện lợi, tôi dừng lại ở quầy socola. Lựa lấy vài thanh socola nâu và trắng bỏ vào giỏ đồ mà người phía sau đang xách. Người sau chỉ đi theo tôi mà chẳng thấy lựa gì cả. Thì mục đích chúng tôi ra ngoài giờ này là vì tôi muốn cái gì đó ngọt ngọt bỏ miệng, nhưng mà một mình tôi lựa cũng thấy ngại chứ.

Nó toàn gọi đồ ăn ngoài nên trong nhà chẳng có lấy cái gì để dự trữ cả, vậy nên tôi mới phải lết ra ngoài vào 2h sáng như vầy. Đúng nản. Thôi thì tốt bụng lấy cho nó ít mỳ gói và bánh mì vậy, tiện tay tôi lựa thêm mấy gói snack nữa. Dù sao cũng là tiền nó.

Sau khi thanh toán bọc đồ ăn và một cái kem cá vị khoai môn, nó đứng tựa vào cửa xe chờ tôi ăn xong kem rồi mới về. Chăm chú ăn nhanh chút còn về nhưng tôi vẫn nhận ra nó đang nhìn mình. Đang ăn kem mà hình như mặt tôi vẫn hơi nóng. Có bị đỏ lên không nhỉ? Tối vầy nếu có cũng không thấy được đâu.

Về tới chung cư của nó tôi cầm bọc đồ ăn lên thẳng sofa ngồi khoanh chân ăn một cách ngon lành. Hồi nãy chỉ muốn ăn đồ ngọt vì cảm giác miệng cứ đắng đắng, còn giờ thì là vì đói.

Nó lại nhìn tôi rồi. Giờ mới cảm thấy cái không gian này đúng ngộp. Ngượng ngượng ý. Muốn kiếm cái gì đó phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này quá. Bình thường tôi và nó là quan hệ tình địch. Đứa thì xuất ngày ghẹo gan, đứa thì cứ thấy là chỉ muốn chửi. Không rõ tại sao bản thân lại lâm vào hoàn cảnh như vầy nhưng có lẽ... nó sẽ là mảnh kí ức khá tồi tệ.

Cảm giác đau đớn như 10 cái xe lu lăn qua người làm tôi tỉnh cả rượu. Mở mắt ra thì thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là thằng Mork, cái người mà tôi ghét cay ghét đắng. Còn tại sao thì thật chẳng muốn nói. Thích ai không thích tại sao lại thích cùng người với tôi. Vậy nên quan hệ giữa tôi với nó cũng không được tốt lắm. Vậy mà ngay tại khoảnh khắc đó người tôi thấy lại là thằng Mork.

Tôi cứ thế mà bị cuốn theo nhịp điệu của thằng Mork. Lúc đấy không biết mình đang ở đâu, đang làm gì, hay thứ gì lại khiến tôi có cảm giác đau đớn như thế. Từng cơn giật truyền thẳng lên đại não. Chỉ nhớ là đi tiệc phải nốc không ít rượu. Tiệc họp mặt của các khoa. Đầu óc quay cuồng. Chóng mặt, đau đầu còn buồn nôn nữa. Vừa tỉnh thì lại nhanh chóng ngủ đi lúc nào không hay.

"Thật không tin được mày học khoa nha"

Một câu nói dứt tôi khỏi dòng suy nghĩ. Một câu nói phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Tại sao?"

"Ăn kem vào nửa đêm là kì lắm rồi. Chưa đủ ngọt sao giờ còn ăn socola"

"Lại ghẹo gan tao. Học Nha Khoa không được ăn đồ ngọt sao. Tao đói, với miệng cứ đắng ngắt kiểu gì."

"Nhưng giờ là 3h sáng đó. Mày ăn đồ ngọt vào 3h sáng"

"Tí đánh răng rồi mới đi ngủ mà"

"Ờ ờ, tùy mày"

"Muốn ăn không?"

"Thôi để tao pha mỳ"

Nó đứng dậy đi vào nhà bếp, còn tôi thì quay lại ăn nốt cái socola sữa ngọt đến khé cổ. Tự dưng đầu óc trống rỗng. Mặt tôi bắt đầu đỏ lên vì nghĩ lại một số điều không đáng. Chắc chỉ là mơ thôi, sắp tỉnh rồi.

Tôi thích Nan. Hồi cuối năm nhất tỏ tình bị từ chối. Nan dùng nhịp tim để từ chối tôi, còn bảo khi nào đứng cạnh cậu ấy mà nhịp tim nhanh hơn thì hẵng tỏ tình. Cách từ chối của bọn Khoa Y đấy. Mà Nan Khoa Dược mà. Nghe đúng đau. Hôm nay tính nhờ hiệu ứng đám đông để tỏ tình lần nữa thì chưa gì đã say bét nhè, bị tụi nó nốc cho một đống rượu. Không biết gục luôn từ lúc nào.

Lúc mở mắt ra lần nữa thì đã thấy thằng Mork bán nude chỉ mặc mỗi một cái quần đùi đen quỳ gối bên giường nhìn tôi chằm chằm. Không hiểu sao nhìn nó tôi lại muốn chửi.

"Miệng tao đắng quá, muốn ăn đồ ngọt"

Mặt nó ngơ ra, hình như tôi cũng lag rồi. Nói gì vậy?

"Ăn vào giờ này hả?"

"Ừm"

Nó vội vàng đứng dậy mở tủ lục quần áo. Cảm giác cứ lạ lạ không quen với một Mork lại nghe theo lời tôi. Nhưng mà ít nhất tôi không ghét điều này.

"Giờ nhà tao không có đồ ngọt"

"Đi mua"

"Tắm trước nha"

Tôi gật đầu rồi cố lết cái thân đau nhức đi qua phòng tắm. Giờ mới để ý là tôi chỉ mặc mỗi cái sơ mi màu đỏ tía to bự của thằng Mork. Tôi khẽ quay đầu lại nhìn nó với ánh mắt chút khó hiểu.

"Vào tắm đi, tao lấy đồ cho mày"

Cảm giác cứ lạ lạ nhưng lại không muốn hiểu.

"Tao để đồ ở ngoài này nha. Giờ đi mua bánh cho mày. Muốn ăn gì?"

"Tao đi cùng"

Từ phòng tắm tôi nói vọng ra.

Thằng Mork không ghẹo gan. Nó ngồi chờ tôi ở ngoài. Thay đồ xong còn đưa cho tôi một cái sweater màu kem. Bảo giờ nay đi ra ngoài lạnh lắm, mặc kín chút.

2h sáng Mork chở tôi đến tiệm bánh ngọt XXX cách khu chung cư này đến 5 cây số.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip