Often - 3 🧡🤍
Kazz Talk.
"Sau đây là mục một câu hỏi, ba câu trả lời nhé."
"Hai đứa sẵn sàng chưa?"
Thịch..thịch. Thịch... thịch.
Tôi-chết-chắc-rồi.
Tôi đảm bảo là mình chết chắc. Đơn giản là vì tôi không giỏi mấy vụ phỏng vấn thế này cho lắm. Dù không phải lần đầu tiên tôi làm điều đó cùng Phuwin.
Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi chứ ngoài miệng vẫn cười thật tươi, gật gù rồi nói em sẵn sàng rồi.
Tôi ngồi không yên trên ghế và trái tim thì đập liên hồi.
Hồi hộp vì không biết mình làm có tốt không. Hồi hộp còn do Phuwin đang ngồi sát vào tôi nữa. Gần như không có khoảng cách nào giữa bọn tôi hết.
Thậm chí Phuwin... đã dựa vào tôi.
Ừm thì... Một chút xíu.
"Pond, em nghĩ Phuwin giống nhân vật nào thế?"
Hả?
Cái gì vậy? Chị Staff vừa nói gì vậy?
Giống... giống á? Nghĩ không ra nữa. Có nhân vật nào thể hiện được sự đáng yêu của em ấy được nhỉ?
Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, liền nói ra đáp án vừa hiện lên trong đầu.
"Gấu Pooh ạ."
Ừ vì mẹ em đặt tên em theo gấu Pooh mà đúng không.
"Pink Panther ạ."
Còn gì nữa.
Em ấy cực kỳ đáng yêu. Đáng yêu muốn chết đi được. Tôi chỉ biết là em đáng yêu. Dù dùng từ đáng yêu cho con trai có phần không hợp lý.
"Với cả... óoooooo..."
Tôi muốn khóc rồi đấy.
"Trời ạ!!! Em không biết nữa. Em không nghĩ ra được thêm đâu ạ."
Có lẽ icon 😂 hợp với tôi bây giờ lắm. Cười ra nước mắt luôn.
Tôi toàn làm trò khùng điên gì đâu trong khi Phuwin trả lời trơn tru hết mấy câu hỏi. Chẳng hiểu làm sao mà bản thân cứ loạn hết cả lên. Tôi muốn mình phải ngầu ngầu một chút. Đẹp trai một chút cơ.
Và tôi biết là Phuwin đang nhìn tôi. Điều đó càng khiến cho tôi thêm hỗn loạn.
Trong mắt tôi, Phuwin nhỏ nhỏ, đáng yêu, thông minh và tốt bụng. Em làm gì cũng giỏi nữa.
"À, không phải Pooh đâu ạ. Là Piglet cơ ạ."
"Giống chỗ nào chứ ạ?"
Phuwin ngả người ra sau và nói.
Đừng vội thất vọng về anh được không. Tôi thấy mình không ổn đến nơi rồi. Biết phải giải thích thế nào đây. Vì với tôi, Phuwin là Phuwin. Đáng yêu kiểu Phuwin mà chỉ riêng mình em ấy mới có.
"Tại sao nào?"
Staff của tổ chương trình quay sang hỏi tôi. Tôi ngưng cười và bắt đầu giải thích. Tôi không chắc mình phải trả lời thế nào nữa khi mà Phuwin cứ nghiêng người qua nhìn tôi như vậy.
Điều đó làm tôi ngại. Sợ em ấy sẽ nghe thấy nhịp tim của mình.
"Em không biết nữa ạ. Có lẽ vì ừm thì..."
Tôi thật sự bối rối. Không nghĩ được gì hết.
Dù biết bản thân nên bình tĩnh lại và vận dụng hết vốn từ của mình để trả lời cho đàng hoàng. Nhưng tôi không làm được. Và tôi bắt đầu lại nói lung tung cái gì của tôi nữa rồi ấy 🤦🏻
"Kiểu, mềm mềm, núng nính núng nính, cưmg cưng nữa. Giống em đây này."
Ối chết. Thằng Pond. Mày đúng bị điên rồi đấy. Mày nói cái gì đấy.
"Em không biết giải thích sao luôn đó ạ."
Mọi thứ tôi nói sao cứ rối hết cả lên thế nhỉ. Trong khi Phuwin vô cùng bình tĩnh. Em ấy còn biết đùa cho bầu không khí thêm thoải mái nữa. Tôi thì khác gì thằng ngốc hay không chứ ☹️
"Rồi. Vậy tỏ tình mà không dùng chữ yêu nhé."
Tôi có thể trả lời ngay mà không cần thêm giây nào để nghĩ. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
"Nhớ!"
Tôi nhớ em. Rất nhiều. Vì dịch bệnh cũng không tiện hẹn em ấy ra ngoài.
Mấy lần thấy Phuwin đi ăn cùng Neo và P'Louis tôi cũng muốn tham gia nhưng ngặt nỗi quá xa nên cũng không đi được. Không phải tôi viện cớ. Mà thật sự là như vậy.
Nên chỉ có thể nhớ. Và nhớ thôi.
"Khi thích hay yêu thì đầu tiên em sẽ nhớ ạ."
Đăng điều này lên sns suốt. Chỉ có người cần biết lại không biết.
"Rung động."
Đúng vậy. Chỉ duy nhất Phuwin có thể kéo sự si tình của cậu bạn Sutthaya trong tôi ra mà thôi.
"Thích ạ."
Không có từ "yêu" đúng chứ. Nhưng phải "thích" thì mới "yêu" được. Chẳng phải sao.
"P'Pond là người biết cố gắng. Và cuối cùng là đạt kết quả tốt ạ."
Tôi nghe Phuwin nói và cười thầm.
Được rồi. Có biết là bản thân cũng đang cố gắng cho ai đó hiểu. Là mình nhớ. Là mình thích. Là mình yêu người ta đây này.
Hi vọng sẽ đạt được kết quả tốt cho sự cố gắng này.
Phụ thuộc cả vào em đấy.
Núng nính ạ. ☺️
.
Trong OS có sử dụng rough trans từ nhiều nguồn trên twitter và weibo. Xin cám ơn mọi người ạ 🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip