Cảm lạnh
Một đêm mưa, gió không ngừng rít mạnh bên khung cửa sổ. Y/n ngồi bên bàn học đầy lo lắng bởi Takaaki đã nói anh có nhiệm vụ rất quan trọng tối nay. Mưa càng ngày càng lớn như một lời cảnh báo sẵn. Hôm sau, vừa vặn là ngày được nghỉ, bé y/n quyết định sang thăm anh mà không báo trước. Nói chứ đến khi đứng trước cửa nhà anh, cô mới thấy xấu hổ, chỉ lo anh sẽ thấy cô phiền phức thui.
"Em xin phép vào nhà ạ"
Rồi cổ khẽ mở cửa vào, đừng hỏi sao cô vô được, người ta được tặng chìa khoá nha. Nhà vừa tối om vừa lạnh.
"Anh ơi"
Không ai trả lời. Hay là anh không ở nhà? Dù hơi sợ nhưng mà cổ vẫn vô phòng ngủ kiểm tra xem sao. Vừa bước vào phòng ngủ, y/n thấy bóng người nằm trên phòng ngủ, hơi thở nặng nề. Là anh. Cô vội chạy lại.
"Koumei, anh sao vậy"
Y/n khẽ sụt sịt, hai tay run rẩy nhẹ lay người anh. Mi mắt người kia khẽ động, khuôn mặt anh đỏ bừng.
"Anh.."
Takaaki thấy mặt mình ươn ướt, cố gắng mở mắt ra thì thấy em người yêu với đôi mắt đỏ lên vì khóc, mũi thì không ngừng sụt sịt. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mặt cô, lau đi hàng nước mắt.
"Anh không sao, em đến khi nào vậy"
Y/n ôm chầm lấy anh.
"Anh đừng làm em sợ..."
Takaaki chỉ cười.
"Ừm, anh yêu em"
Khuôn mặt hoa lê đẫm mưa kia lập tức đỏ bừng.
"Đã bệnh còn trêu em, anh lo xin nghỉ phép đi"
"Tuân lệnh sếp"
Y/n vụng về nấu ăn lạch cạch trong bếp. Lúc đầu anh cũng ráng cản dữ mà cổ vẫn cứng đầu làm. Thật ra cổ cũng không vụng lắm đâu, nhưng mà tại làm cho người bệnh, thêm vào đó là anh nên y/n căng thẳng.
"Em ổn không"
"Em làm được mà!"
Tiếng y/n mạnh mẽ vọng lại từ phòng bếp, trấn an bệnh nhân đang lo lắng. Vài (chục) phút sau, trên bàn đã có một chén cháo tình iu.
"38 độ rồi đó ông tướng"
Người kia vừa ăn vừa trả lời.
"Bình thường mà em"
"..."
Y/n muốn kí đầu ảnh vô cùng.
"Anh sẽ khỏe lại sớm mà"
"Tuổi này khó bảo lắm"
Y/n chỉ đành ai oán một câu rồi lại ân cần lau người cho ảnh. Người ta tốt với ảnh vậy mà ảnh nhân cơ hội ghẹo người ta cho được.
"Anh nhaaa, không chơi hôn lén"
Takaaki mặt dày ôm lấy y/n.
"Trong pháp luật Nhật Bản không có luật nào cấm hôn lén cả, em yêu"
Vành tai y/n lại đỏ. Thử hỏi có cô nàng nào được anh người yêu ôm chặt như vậy mà không rung rinh chứ.
"A...anh"
Cô không biết nói gì với ảnh nữa, quá trời xấu hổ rồi, tay anh còn không chịu an phận ở bụng nữa. Không khí ngày càng mờ ám. Hơi thở hai người dần gấp gáp, đôi môi quấn quýt lấy nhau.
"Y/n...anh..."
Cả hai ngã lên giường, ôm chặt lấy nhau. Mí mắt anh dần trĩu nặng.
Takaaki tỉnh dậy vào buổi chiều. Mặt trời dần khuất bóng đằng xa. Anh nhìn xung quanh, đầu ong ong nhớ lại nụ hôn ấy. Trong anh trào dâng một cảm giác lạ mà anh chưa từng trải qua. Nhìn bên cạnh em người yêu bé nhỏ đang thiu thiu ngủ. Có lẽ là do nấu cháo mệt quá. Anh nhẹ vuốt những lọn tóc mềm qua tai, rồi lén hôn cô vài cái. Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối. Mùi thức ăn xông thẳng vào mũi, kích thích cái bụng đang buồn ngủ của cô. Vô thức lần theo mùi thơm ấy, y/n dừng trước cửa bếp.
"Bệnh nhân phải nghỉ ngơi chứ ta"
"Anh khỏe nhiều rồi mà, em tắm đi rồi mình cùng ăn cơm"
"Hoi, em về luôn chứ không có mang đồ"
"Anh có mua vài bộ đồ ngủ cho em, em mặc thử đi"
Nghe là biết ảnh giặt sấy sạch sẽ rồi ha. Người gì vừa tinh tế mà còn kinh tế nữa. Thế là y/n mặc bộ heo con ảnh mua. Tuy dễ thương nhưng mà cũng hơi trẻ con.
"Ai chỉ anh mua mấy bộ này vậy trời"
"Cô Yui"
"..."
"Em không thích à?"
"Không phải... nhưng mà anh hỏi chỉ vậy rồi rủi chỉ biết mình hẹn hò thì sao"
"Anh bảo mua cho hậu bối nữ"
"À...hèn gì.."
"?"
"Chỉ nhắn em bảo anh đang có đối tượng khác, làm em sang đây bắt gian á =)))"
"???"
"Hihi"
"Anh không đời nào làm vậy"
"Em biếc gồi, thương ngừi iu của em nhứt mòooo"
Y/n đang định bù cho anh một cái ôm nồng thắm thì đột nhiên ảnh nâng cằm cô lên, hôn tới tấp. Lưỡi anh luồng vào khoang miệng cô, tham lam xâm chiếm. Chân tay y/n thì lại mềm nhũn, muốn ngăn anh nhưng tay lại vô thức vòng qua cổ người ấy.
"Em nhón lên chút"
"Anh chê em thấp.."
"Anh không"
Takaaki tiếp tục mút lấy môi y/n. Dù hôn cũng nhiều lần rồi nhưng cô vẫn không khỏi ngại ngùng khi anh người yêu đột ngột nghiêm lúc, đặc biệt là lần này, cô có cảm giác những lần hôn gần đây đặc biệt khác những lần trước đó. Anh luyến tiếc mà thả cô ra. Y/n không ngừng thở gấp, cố gắng lấy lại chút không khí đã bị anh vắt kiệt.
"Sao tự nhiên anh-"
Chưa kịp nói từ tiếp theo, anh đã ôm lấy cô.
"Quân tử rồi cũng có lúc yếu lòng"
"Là sao? Em không hiểu."
"Thôi mình ăn đi, anh đói rồi."
P/s: Mí bà ghiền gòi đúng hôn, hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip