Ngày đông

Những ngày hè oi ả qua đi, Nagano giờ đây ngập tràn sắc trắng của tuyết. Y/n đang đứng ngoài chờ anh đến đón. Cô lạnh đến mức mặt tím tái, không ngừng hà hơi làm ấm mình. Chiếc xe hồng dừng lại, bóng hình cao ráo bước nhanh đến, choàng thêm áo cho cô.
"Sao em không ở trong đợi"
"Hoi, mắc công anh chờ nữa"
"Anh chờ cũng được, em lạnh vậy nhỡ bệnh thì sao"
Không biết từ bao giờ mà Takaaki trở nên nóng nảy mỗi khi lo cho em. Em đâu phải người Nhật, cũng khó mà quen được khí hậu lạnh giá của Nagano. Vậy nên anh cứ liên tục nhắc cẩn thận nhưng mà người kia thì cứng đầu không nghe.
"Sao mà bệnh được, tuyết mới rơi thôi à, không sao đâu anh"
Việc này cứ lặp đi lặp lại suốt cả tuần ấy, cho đến buổi nọ, hai người hẹn nhau sang nhà anh xem phim. Takaaki đã cẩn thận nhắc y/n ở trong nhà đợi anh ra đón, nhưng cô vẫn ra chờ.
Chiếc xe vừa dừng lại, giọng anh vang lên.
"Sao em cứ không chịu ở trong đợi anh vậy"
Lần đầu tiên anh lớn tiếng mắng cô sau gần 2 năm quen nhau.
"E..em..em chỉ muốn-"
"Sức khoẻ em yếu thì phải biết lo cho mình chứ, có vài phút anh chờ được chứ phải vài tiếng đâu em"
"Anh, em không phải..."
"Không phải làm sao"
Hai hàng lông mày anh nhíu lại, vẻ mệt mỏi khi phải lặp đi lặp lại những lời nhắc nhở cho em mà lần nào em cũng phớt lờ nó.
"Em cứng đầu thật"
"..."
"Em vào nhà đi, anh nghĩ mình cần suy nghĩ vài chuyện"
Nói rồi anh quay lại xe, mặc cho cô đứng đó, lạnh cóng.
"Ừm"
Y/n trở lại vào nhà, những lời vừa ra đến cổ thì nghẹn lại, không thể biện giải. Thành thật mà nói, cô biết Takaaki lo cho mình, cô hiểu mình đã bỏ qua tình cảm của anh qua những lời nhắc, nhưng mà lần này cô đợi chỉ muốn khoe chiếc khăn mình tự đan cho anh, thay cho lời xin lỗi và lời hứa ở trong đợi. Cô đã tự nhẩm đó là lần cuối cô trái lời anh, nhưng đã muộn. Y/n cũng cảm nhận được sự thay đổi của anh- một người vốn bình tĩnh, thông minh trước mặt cô lại bộc lộ chút nóng nảy trẻ con. Nhưng những lời của anh lúc nãy cũng thật lạnh lùng. Cô cuộn tròn trong chiếc chăn ấm anh tặng, thút thít khóc. Cô hối hận rồi, cô muốn gặp anh.

Trong lúc đó, người ngoài xe vẫn chưa đi. Anh giận vì y/n quá cứng đầu nhưng cũng không nỡ bỏ cô lại. Tối nay vốn là buổi xem phim lãng mạn của hai người, giờ vì anh mà trở thành chiến tranh lạnh. Hai người cũng từng giận nhau vài lần, nhưng cũng toàn chuyện nhỏ, y/n giận thì anh xuống nước trước, cô cũng chịu hạ cái tôi để xin lỗi. Lần này thì khác, anh là người giận trước, vậy thì ai xin lỗi ai đây. Công nhận khi nghĩ lại, Takaaki cũng nhận thấy bản thân cũng có phần nóng vội khi không chịu nghe cô giải thích. Đây là lần đầu tiên anh giận đến thế, cũng là lần đầu tiên anh không chịu nghe đối phương giải thích. Phải chăng lần này anh đã sai?
Trong khi anh vẫn phân vân xem có nên vào xem cô thế nào không thì điện thoại reo lên. Đương nhiên là y/n. Ngay khi nhìn thấy tên cô, anh bấm nghe liền.
"Anh...anh về chưa"
Cô đang khóc, giọng run lên vì cổ họng nghẹn ứ.
"Anh chưa"
"Em xin lỗi..."
"Ừm"
"Em...em đợi...hic..vì muốn...hic...hic"
Cô khóc càng to hơn, làm anh chàng phải luống cuống chạy vào phòng dỗ. Takaaki nhẹ ôm lấy cô,người đang cuộn tròn trong chăn.
"Anh đây...shhh..đừng khóc"
"Hic...hic.."
Sụt sịt một lúc lâu trong vòng tay anh, cô cũng dần bình tĩnh lại.
"Anh xin lỗi, anh nóng tính quá, chưa kịp nghe em giải thích mà đã..."
Y/n vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
"Hic...không sao...em cũng sai"
"Ừm...em lúc nào cũng 'lì lợm'"
Y/n bật cười.
"Ai chỉ anh từ đó vậy"
"Anh tự học thôi. Giờ nói cho anh, sao em không ở trong nhà"
"Em đan khăn tặng anh, phải dụ anh ra mắng em thì mới có cớ đeo cho anh..."
"Em đúng là...,anh rất vui khi em đan khăn tặng anh, nhưng mà anh cũng không muốn người yêu anh bệnh."
Anh âu yếm ôm lấy cô.
"Em biết rồi...em không dám nữa mà...anh đừng giận em.."
"Phải phạt cho em nhớ"
"Ơ..."
"Hôn anh"
"Anh đây là lợi dụng việc công để trả thù riêng"
"Đây được gọi là tận dụng cơ hội"
Nói rồi anh ung dung đợi.
"Anh nhắm mắt lại đi!!"
Takaaki bật cười.
"Sau này phải tập cho em hôn, lần nào em cũng ngại. Mình yêu nhau cả 2 năm rồi em ạ"
"Kệ emmm, em không quen nổi luôn ấy"
"Vậy thôi anh làm cũng được"
Nói rồi anh mạnh bạo hôn tới. Buổi tối xem phim ở nhà anh biến thành buổi tối âu yếm trong phòng trọ của cô.
"Tết em có về nước không"
"Hong, em xin về tết âm lịch á, trường em có sự kiện gì lớn lắm, mấy hôm đó em được nghỉ"
"Em không tham gia sự kiện à"
"Chán lắm anh, em năn nỉ thầy cho nghỉ rùi"
"Vậy lần này anh đi cùng em, năm ngoái vướng vụ án chưa gặp được hai bác, anh muốn đi bù"
"Ủa còn công việc của anh?"
"Anh sẽ sắp xếp"
Y/n ôm anh.
"Ba mẹ em khó lắm nha"
"Ba mẹ không ưng là không được cưới hả em"
"Bữa anh bảo anh tìm hiểu rồi mà"
"Anh chưa cưới bao giờ nên anh không biết đâu"
"Chứ anh đòi cưới mấy lần hảaa"
"Là em thì mấy lần cũng được"
"Thôi ngưng sến đi, trở lại chủ đề chính"
"Anh sẽ cố gắng"
"Nghiêm túc vậy trời"
"Anh không quen văn hóa người Việt, vậy nên phải nhờ 'vợ yêu' nhiều rồi"
"Không chỉ anh, cho ba mẹ em ghét anh, rồi anh về Nhật sống một mình"
"Anh không chịu được đâu"
Hai người cứ vậy mà trêu nhau, đôi này không cưới chắc báo công an quá ha.

P/s: Ra lần nhiều nhiều cho mấy bà đọc đã luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip