Chap 2: Đứa trẻ được sao băng gửi tới
-Dạ vâng...Dạ...Tôi hiểu rồi ạ...Vâng vâng...
Bank cúp điện thoại, không nén nổi tiếng thở dài. Đã một tuần trôi qua kể từ lúc Yale xuất hiện trước cửa nhà anh với Mos rồi. Sau đó, anh và cậu đã dẫn nhóc đến đồn cảnh sát thông báo tìm trẻ lạc. Đồng chí cảnh sát bảo bọn anh chăm sóc Yale trong lúc họ tìm kiếm thân nhân của thằng bé. Nhưng...cảnh sát đã nhập cuộc, điều tra suốt một tuần nhưng vẫn chẳng có tin tức hay chút manh mối gì về người thân của nhóc con. Toàn bộ thân phận của Yale bao trùm trong màn sương mờ ảo khiến dần dần, Bank đâm ra lại tin tưởng lời nói của cậu nhóc. Chẳng lẽ là đứa nhỏ này là do sao băng mang tới thật sao? Không thể nào đâu chứ nhỉ? Vậy thì...chỉ còn một cách duy nhất để xác thực chuyện này rồi. Anh lấy điện thoại, lướt đến số của Mos, do dự ấn gọi.
-Alo, ter? Anh ở nhà có chuyện gì sao ạ?
-...À không! Chỉ muốn hỏi là...hai người đi mua sắm thế nào rồi thôi.
Mos nhìn sang Yale, người đang ngồi ngoan ngoãn ăn kem bên cạnh, khẽ nhíu mày. Ừm thì...cũng có chút kì lạ xảy ra. Cậu không rõ là do thằng nhóc này hiểu chuyện hơn người hay là có thế lực kì quặc nào đó xảy ra. Lần nào Mos ở cùng Yale, cậu cũng có cảm giác bị nhìn thấu. Như thể thằng nhóc này biết cậu đang nghĩ gì vậy. Hôm nay, lúc đi ngang qua khu trông trẻ của siêu thị, thằng nhóc thậm chí còn giúp những nhân viên ở đó dỗ một đứa trẻ khóc mãi không ngừng nín khóc một cách thần kỳ. Như thể nhóc biết đứa nhỏ kia cần con vịt đồ chơi yêu quý của nó vậy. Nhưng rõ ràng...hai đứa nó còn chưa gặp nhau bao giờ cơ mà??? Nhân viên giữ trẻ thậm chí còn cho Yale một cây kem miễn phí vì hành động đó.
Sau khi Bank ngắt máy, Mos bước gần tới chỗ Yale đang ngồi trông đồ, cúi xuống hỏi:
-Chơi đủ chưa?
-Ba lớn gọi mình về ạ?
Đây là một sự thất bại ê chề trong việc khiến Yale đổi cách xưng hô của Mos. Thằng nhóc chỉ đơn giản đổi từ "daddy" sang "bố nhỏ" và "papa" sang "ba lớn". Nó cũng chả khác gì cách gọi cũ. Cậu khẽ vuốt mặt mình một cái, thở hắt ra.
-Ầy! Ừ, ba lớn gọi mình về.
-Dạ, vậy về thôi ba.
Mos đi phía sau xách theo hai túi đồ lớn, nhìn chăm chăm Yale đang nhảy chân sáo đằng trước. Nhóc dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn đầy nghi hoặc của Mos, ngừng chạy nhảy, quay lại, mỉm cười nhìn cậu.
-Bố nhỏ, bố có gì muốn hỏi con sao?
-...Nếu hỏi thì có được trả lời không?
Nụ cười trên mặt Yale ngay lập tức đông cứng lại. Đôi mắt của nhóc thoáng dại ra. Mos cảm nhận như nhóc đang nhìn thấy ai đó thông qua mình vậy. Nhưng Yale nhanh chóng nói lảng đi, quay đầu tránh ánh mắt của cậu.
-Chắc chắn là có rồi. Bố muốn hỏi gì ạ?
-Chuyện đó là sao thế? Sao nhóc biết con bé cần con vịt đó?
-Con biết vì con biết vậy thôi. Bố không hiểu được trẻ con nhưng con là trẻ con mà.
-...
Được rồi! Nhóc con nói có lý. Mos không vặn lại được nhưng câu trả lời đó cũng chẳng làm vơi đi những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cậu. Thằng nhóc này tỏ ra trưởng thành gấp 2 lần những đứa trẻ đồng trang lứa. Và những chuyện kì lạ xảy ra xung quanh nhóc như vừa rồi.
-Chúng ta cần nói chuyện, ter. Ngay bây giờ.
Mos ngồi thẳng dậy, ngáp ngắn ngáp dài, ôm vai Bank đang khoanh tay dựa người vào thành giường.
-Chúng ta không thể để sau sao? Em buồn ngủ~~~
-Không, đây là về Yale.
-Có gì về thằng nhóc đó à?
-Ờm...Anh nói thì em không được cười anh đâu nhé, ter?
-Em sẽ không đâu.
-Anh bắt đầu nghĩ là...Yale thực sự là đứa trẻ mà sao băng mang tới cho chúng ta. Ý anh là...em nhìn diện mạo của nhóc chưa? Nhìn rất giống anh hồi còn nhỏ. Nhưng mà khi cười lên, đuôi mắt híp lại thì nhìn rất giống em. Chưa kể đến chuyện hai người mang cùng một họ nữa. Ở Thái Lan, ít có chuyện hai người cùng họ mà không quen nhau mà.
-...Phụt!!!
-...Được rồi, anh không nói nữa. Em nghĩ anh trẻ con.
Bank nằm xuống, xoay lưng vào tường, giận dỗi hừ mũi. Mos biết mình vừa chọc tức anh, vội vàng ôm chầm lấy anh, vừa ôm vừa cọ, hôn nhẹ vài cái lên cổ anh.
-Thôi mà~~~ Anh đừng dỗi. Em xin lỗi mà~~~ Yêu ter lắm nhớ~~~
-Ừ ừ!
-Thôi đừng ừ mà~ Vậy...anh tính làm gì với chuyện đó?
-...Anh có một người bạn cũ làm ở một bệnh viện tư, quan hệ cũng không tồi. Anh muốn làm xét nghiệm ADN.
-...Vậy nếu không phải thì sao?
-Sao cơ?
Mos nhìn thẳng vào mắt Bank, nghiêm nghị hỏi:
-Vậy nếu Yale không phải con của chúng ta thì sao? Anh sẽ làm gì?
-Thì tiếp tục tìm kiếm người thân của thằng bé chứ sao nữa? Nếu họ không muốn nhận thằng bé hoặc nếu những người đó không tồn tại, chúng ta sẽ nuôi thằng bé.
Bank nghiêm nghị nhìn lại Mos. Đây thực sự là suy nghĩ của anh. Mặc dù anh không có ý định có con ở tuổi trẻ thế này nhưng nhóc con này...ngay từ lúc gặp mặt anh để có cảm giác thân quen. Tựa như nhóc thật sự là máu mủ của anh. Xét nghiệm ADN chỉ là để chứng thực chuyện sao băng gửi cậu bé tới. Kể cả khi Yale không phải con của anh và Mos thì anh cũng vẫn sẽ nhận nuôi nhóc. Bởi anh biết, nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ.
Mos im lặng nhìn lại anh. Điều gì đó trong đôi mắt ấy cho cậu biết anh đang có suy tư. Không sao! Chỉ cần là thứ anh muốn, cậu sẽ luôn đưa nó cho anh. Cậu nằm lại xuống, vòng tay qua eo anh, áp mặt vào lưng anh.
-Em chỉ hỏi vậy thôi. Cứ làm mọi điều anh muốn, ter. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh và giúp đỡ anh.
-...
Bank xoay lại, đối diện với Mos, hôn lên trán cậu một cái rồi ôm ngang hông cậu, tựa đầu vào lồng ngực Mos. Mos vòng một tay qua eo anh, một tay xoa nhẹ má anh rồi vòng ra sau lưng anh, kéo Bank sát vào lồng ngực của mình. Bank nhắm mắt lại, nằm trong vòng tay này, anh luôn cảm thấy an tâm.
-Được rồi! Vì cậu là người quen nên chắc là tôi sẽ xong nhanh cho cậu thôi. 4 tiếng nữa quay lại nhé?
-Rất cảm ơn, cậu đã làm rất nhiều thứ cho tôi rồi.
Hôm nay Mos có tiết học. Anh đến đây một mình với Yale. Trước khi đi, tuy đã nhận được cái ôm trấn an của cậu nhưng điều đó cũng không làm anh bớt lo lắng hơn. Nhìn thì có vẻ Mos cứng rắn với Yale là thế nhưng thực ra lại cực kỳ dễ làm thân với nhóc con này. Anh cố gắng đối tốt với nhóc hết cỡ nhưng thực sự chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với nhóc cả. Việc không có Mos ở bên lúc này khiến anh càng thêm căng thẳng. Nhỡ đâu Yale biết anh và nhóc vừa đi làm gì thì sao? Nhỡ đâu nhóc thấy tổn thương vì điều đó??? Nhỡ đâu...nhỡ đâu...
-Con biết chúng ta vừa đi làm xét nghiệm ADN.
-Khụ khụ khụ!!!
Bank sặc luôn ngụm cacao anh vừa uống, sững sờ nhìn Yale. Yale thản nhiên uống cốc cacao của mình, mỉm cười nhìn Bank.
-Kể cả con không biết đó là đi làm gì đi chăng nữa thì biểu cảm của ba đã bán đứng ba rồi. Ba lo lắng và luôn nhìn con bằng ánh mắt như người có tội.
-Anh...đâu có đâu...
-Ba định bỏ rơi con sao, ba?
-Không không! Chắc chắn là không rồi. Yale dễ thương như thế, sao anh lại bỏ rơi em được chứ?
-Vậy ba không cần lo đâu, ba lớn ạ. Bất kể có kết quả gì xảy ra thì ba cũng sẽ không buông tay con mà, phải không? Ba chỉ cần cho con biết điều đó thôi.
-...
Im lặng. Tiếng xô ghế vang lên ngay sau đó. Bank bước tới, ôm chặt lấy Yale, thì thầm vào tai đứa nhỏ:
-Anh xin lỗi...Đáng lẽ ra anh nên nói trước với em...
Đáy mắt của Yale xao động. Bank giật mình khi nhìn vào ánh mắt đó của nhóc, cứ ngỡ như nhóc đang nhớ về một người nó đó khác khi nhìn anh. Nhưng ánh mắt đó nhanh chóng qua đi, Yale lại mỉm cười, ôm anh, vỗ nhẹ lưng anh hai cái an ủi:
-Không sao đâu, ba! Con chắc chắn kết quả sẽ làm ba bất ngờ đó ạ.
JJ nhìn Mos lơ đễnh nhấc điện thoại lên rồi lại thẫn thờ đặt xuống, bỗng cảm thấy cơm trong miệng nhai như nhai thóc, bực mình buông thìa, tựa ngườivào ghế, quát:
-Mày nhấc lên đặt xuống cái điện thoại lần nữa thử xem, Mos! Xem anh có cho mày một trận không.
Fong tóm lấy tay JJ, khẽ lắc đầu. Được rồi! Ít chuyện có thể làm Mos xoắn quẩy hết cả lên lắm. Mos có ngoại hình, như người ta hay gọi là già trước tuổi. Nhìn Mos không ai nghĩ cậu ấy sinh năm 2001, mới gần 22 tuổi. Đi cạnh P'Bank thì đúng chuẩn không ai nghĩ cậu ấy nhỏ tuổi hơn P'Bank đâu. Mos lúc nào cũng luôn cố gắng để trở thành một người đáng tin cậy, một người mà mọi người có thể dựa dẫm khi họ gặp khó khăn. Chính vì vậy, Mos ít khi để lộ vẻ nao núng hoặc mất bình tĩnh của mình. Nếu có thì 8, 9 phần là nó liên quan đến P'Bank.
Điện thoại trên bàn vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc. Nhanh như cắt, Mos với lấy điện thoại, đứng lên, đi thẳng một mạch ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người anh.
-Alo, ter?
-...
-Ter, anh làm sao thế?
-...
-Đừng có doạ em sợ mà, ter!!!
-...Là thật đó. Xét nghiệm ra trùng khớp. Yale...thật sự là con trai của chúng ta.
Mos thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực như trút bỏ được một tảng đá lớn đè lên. Nghe giọng thổn thức qua điện thoại, cậu biết anh lại mít ướt nữa rồi.
-Anh đang ở bệnh viện với con đúng không? Đứng nguyên đó đi, em tới đón hai người. Ăn uống gì chưa? Em đón hai người đi ăn nhé?
-Không cần đâu! Anh tưởng chiều nay em có hẹn với Fong và JJ?
-Lùi lịch được. Giờ em muốn ôm hôn anh, ngay bây giờ luôn ấy.
-Vậy...em đến sớm nhé?
-Được rồi!
Fong và JJ thoáng giật mình khi thấy Mos quay lại, dọn dẹp đồ đạc của cậu với tốc độ ánh sáng.
-Này này, chuyện gì thế? P'Bank có chuyện gì à???
-Không, anh ấy không sao! Người bất ổn là em cơ.
-Hả???
-Tụi em có con rồi. Một ông cụ non 5 tuổi. Nhìn giống P'Bank lắm. Đáng yêu cực kỳ!
-Cái gì cơ?
Không kịp đáp lời Fong, Mos nhanh chóng tạm biệt hai người, vội vã lên xe rời đi. Fong quay lại nhìn JJ, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip