CHƯƠNG X
Em đã đôi lần rơi nước mắt,
nhưng cũng đã đôi lần nở nụ cười.
--------------------------------------------
Sau cái đêm định mệnh ấy, Tạ Na không ngày nào không nhắc đến Trương Kiệt. Hà Cảnh vì muốn cô vui mà phải kiên nhẫn chịu đựng nghe hết các câu chuyện lặp đi lặp lại của cô, nghe đến phát ngán, phát thuộc. Lần nào rủ cô đi KTV cũng hát bài của cậu nhóc đấy, đến mức anh bây giờ không còn muốn đi với cô nữa. Yêu cô vô điều kiện, nhưng anh có sự ích kỷ của riêng mình. Anh không phải vô cảm, trong anh tổn thương có, đau khổ có, cay đắng có. Con người anh không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui, nhất là trong tình yêu. Chẳng người đàn ông nào chịu được cảnh người con gái mình yêu thương suốt sáu năm yêu một người đàn ông khác, và anh cũng chỉ là một thằng đàn ông với bao khuyết điểm. Anh duy nhất có tình yêu dành cho cô là hoàn mỹ, nhưng cô nào hiểu cho anh?
Tạ Na từ khi có tình yêu mới, cũng không còn để ý nhiều đến anh nữa, cũng không bám lấy anh dai dẳng như ngày xưa. Lúc trước mỗi lần anh không đi đâu đó với cô, thể nào cô cũng suy diễn cả ngày, nhưng giờ hết rồi. Không hiểu sao khi yêu Lưu Diệp, cô vẫn không quên anh, nhưng từ khi gặp Trương Kiệt, cô cảm thấy ở bên cậu cũng an toàn như khi ở bên anh. Không phải cố ý nhưng vô thức cô dần quên đi, trong cuộc sống cô luôn có một người đàn ông mang tên Hà Cảnh đứng phía sau. Cả ngày dài cô không nghĩ gì khác ngoài Trương Kiệt. Âm nhạc của cậu làm cô rung động, con người cậu khiến cô ấm áp. Cô tự nhủ, đó là người đàn ông của cuộc đời mình, đó nhất định là người cô sẽ yên bề gia thất cùng.
Người trong giới đều biết, Tạ Na thích một chàng trai mang tên Trương Kiệt, thậm chí gọi cậu là "Kiệt ca", dù cậu nhỏ hơn cô một tuổi. Phải nói lúc đầu Trương Kiệt có hơi ngại, dù sao cô cũng được tính là tiền bối của cậu khi gia nhập làng giải trí từ sớm, lại có công danh sự nghiệp, cậu bây giờ chỉ mới là ca sĩ tiềm năng, chân ướt chân ráo tham gia showbiz. Tính khí đầu đội trời chân đạp đất của cô quyến rũ cậu, khiến cậu dần bị hút vào cuộc sống của cô, giống như chính anh ngày xưa.
Từ lúc cô nói với anh mình thích Trương Kiệt, chưa biết phản ứng của cậu nhóc thế nào anh đã sống trong nỗi bực tức vô hình rồi. Anh biết cô đã tuyên bố thích một ai, người đó chắc chắn không cưỡng được sức hút từ cô. Cách cô dễ dàng quên anh khi có cậu như vậy, anh dần dà hiểu được giờ trong mắt cô, anh chỉ là cái ruột thừa, có cũng được, mà không có chẳng sao. Cứ mỗi đêm quay chương trình với cô xong, trên sân khấu tăng động là thế, về đến nhà anh lặng lẽ khóc một mình. Trái tim anh mỗi ngày trôi qua đều có thêm một vết cắt sâu hoắm. Đến khi không chịu được, một đêm khi đang trong cơn say, anh gọi cho cô:
- Na Na à?
- Khuya quá rồi anh gọi em làm gì? Giọng lèm bèm thế kia anh uống rượu à?
- Ừ.
- Anh không ngủ được thì đừng phá em chứ! - cô giả bộ gấm gẳng, chỉ là đang trêu anh một tí thôi. Nào ngờ khi người ta đang đau, đùa cợt kiểu đấy khiến họ đau hơn. Mà anh thì ruột gan đã đang lộn nhào vì cô rồi, nay nghe thêm câu nói ấy, anh không hiểu được ý đùa, không cảm thấy vui vẻ gì mà còn chết lặng vì con tim rỉ máu.
- Cảnh Cảnh? Anh có nghe em nói không? A lô? - cô thấy anh im lặng có hơi sốt ruột, ngủ rồi sao?
- Na Na, nếu một ngày anh nói yêu em, em sẽ thế nào? - anh đột ngột hỏi.
- Hi hi, vậy thì phải cáo lỗi với anh, vì em yêu Trương Kiệt mất rồi! - cô nói không suy nghĩ. Trong cô không hề biết anh thật sự yêu cô, thậm chí cô còn nghĩ anh yêu cô là chuyện không thể xảy ra, cô nghĩ anh đơn giản đang đùa vui trong cơn say. Nhưng hỡi ôi, cuộc nói chuyện này anh nửa say nửa tỉnh, lý trí đã say, nhưng con tim lại vô cùng tỉnh táo
Anh nghe câu trả lời từ cô, âm thầm gác máy, những giọt lệ lăn dài trên má. Thế là hết. Anh đã nghĩ, phải chăng cô yêu người khác vì anh chưa từng nói lời yêu cô? Phải chăng nếu nói ra anh yêu cô, cô sẽ đổi ý, sẽ yêu anh? Nhưng cô đã trả lời nhanh chóng và dứt khoát thế kia, nghĩa là tình yêu cô dành cho anh là con số không tròn trĩnh, anh có yêu cô cũng là vô nghĩa. Cô...sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nó, không khéo lại cảm thấy nó là phiền toái. Nội tâm Hà Cảnh sụp đổ hoàn toàn. Trước kia anh còn ôm ấp một tia hy vọng, một khát khao mong manh một ngày nào đó cô quay đầu lại, sẽ nhận ra anh yêu cô như thế nào và sẽ đến bên anh, cùng anh đi suốt quãng đời sau này. Nhưng "ngày nào đó", sẽ mãi mãi là ảo vọng.
Nhận thấy tình cảm đặc biệt giữa cô và Trương Kiệt, tổ đạo diễn rất thích thú mời cậu tham gia Happy Camp. Trong thời gian này, ý tưởng của cô thành hiện thực, "Khoái lạc gia tộc" ra đời với hai thành viên mới là Ngô Hân và Đỗ Hải Đào. Chính những đóng góp của cô mà La đạo diễn cảm thấy nên chiều cô một chút, dù sao cũng tốt cho chương trình. Anh lúc này cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình. Đi đâu cũng nghe những lời đồn đại về cô và cậu, chưa có gì là chính thức song anh không thể không cảm nhận có gì đó đang thực sự diễn ra giữa hai người. Nhất là khi cô đã khẳng định tình yêu mình dành cho cậu, thì Trương Kiệt còn trốn tránh được bao lâu? Thậm chí ngay trong Happy Camp, mọi người chỉ đạo anh đưa đẩy họ đến với nhau. Tất cả thành viên của "gia tộc" đương nhiên cảm thấy mừng rỡ, còn gọi vui với nhau Trương Kiệt là "anh rể", "em rể" gì gì đó đó nữa. Giờ đến quay Happy Camp thật là một cực hình đối với anh. Thấy cô vui vẻ nói cười, vừa khóa máy lại luôn mồm "Kiệt ca thế này", "Kiệt ca thế kia", anh không khỏi buồn tủi. Thậm chí nhiều hôm không phải khách mời cũng thấy cậu nhóc đến chung vui với cô, thật ngứa mắt. Anh đây là bằng mặt mà không bằng lòng a.
Tự nhiên một hôm anh vào trễ, thấy hậu đài nhốn nháo hết lên, thậm chí văng vẳng đâu đó mấy câu thô tục. Lúc đầu anh không để ý, sau lại thấy trong người có chút khó chịu không lý giải được, đành cố gắng chen vào đám đông kia xem thử chuyện gì xảy ra. Đứng giữa đám đông đó không ai khác, chính là Na Na của anh. Lại còn có thêm một cô gái trẻ, anh chưa từng gặp qua, cũng không thấy đeo thẻ nhân viên, anh chắm mẩm không phải nhân viên đài Hồ Nam. Nhưng cô ta làm gì ở đây, lại còn gây gổ với Tạ Na. Miên man suy nghĩ anh nghe thấy tiếng cô nàng lạ mặt kia hét lớn.
- Đụng vào tôi, cô to gan lắm. Cô nghĩ mình là ai mà dám qua lại với tiểu Kiệt của tôi?
- Cô đừng ăn nói lung tung. Không phải Kiệt ca đã chia tay cô rồi sao? Tôi đến với anh ấy có gì là sai chứ? - Tạ Na không phải người thích tranh cãi, nhưng một vừa hai phải, ả này chặn đường cô lại còn làm náo loạn cả đài, cô không tức mới lạ.
- Thứ vô liêm sỉ! - ả tức tối gào lên tặng ngay cho cô một cái tát đau điếng. Một bên má của cô bỏng rát, cô cảm thấy nhục nhã vô cùng, dù không hề có lỗi, cô khẽ khóc thút thít. Chưa kịp có hành động đáp trả, cô lại nghe thấy âm thanh chát chua vang lên. Cô theo phản xạ nhắm nghiền mắt lại, nhưng...thật lạ, sao cô không thấy đau nhỉ? Mở mắt nhìn quanh cô thấy Hà Cảnh đang đứng giữa mình và người yêu cũ của Trương Kiệt, thấy ả đang song soài dưới sàn, một bên má đỏ ửng. Vậy âm thanh đó, chính là anh đã cho ả ăn tát. Hà Cảnh nghiến răng ken két, gằn từng tiếng.
- Trương Kiệt bỏ rơi loại đàn bà như cô xem như cậu ấy có mắt. Cô chẳng có tư cách gì đứng ở đây cả. Đằng này còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Na Na, cô chán sống rồi phỏng? Tôi đã từng nói với cô tôi sẵn sàng bẻ cổ kẻ làm tổn thương Na Na chưa? - anh ném cho ả một cái nhìn tàn độc, cùng cái nhếch mép đầy ngạo nghễ - Đụng đến Na Na không xong với tôi đâu, với những kẻ đấy tôi bất phân nam nữ, ra tay như nhau cả.
Lời nói băng giá của anh làm tất cả những người có mặt tại hiện trường ớn lạnh, còn ả kia mặt cắt không còn một giọt máu. Ả nhìn sắc mặt anh không có vẻ gì đùa cợt cả, thậm chí đôi mắt lóe lên sự lãnh khốc ác quỷ. Thấy ả đã bắt đầu rúm ró sợ hãi, anh bình tĩnh gọi đội ngũ bảo vệ lôi ả ra ngoài. Nói rồi anh xoay về phía Na Na, đau xót nhìn cô một tay ôm mặt, mắt vẫn còn hơi ươn ướt.
- Bỏ tay ra anh xem nào.
Anh không đợi cô trả lời, trực tiếp lấy tay cô ra. Cú tát đó chắc hẳn phải mạnh lắm, má của cô đã bắt đầu chuyển sang đỏ sậm. Thật may đây không còn là thời phong kiến, nếu không anh chắc chắn không để ả kia yên thân. Hết sức kiềm chế, anh nắm tay cô kéo vào phòng thay đồ.
- Theo anh.
Suốt nửa tiếng anh hết chườm đá lại bôi thuốc cho cô, hai đôi mắt nhìn nhau không nói. Cả anh và cô dần chìm trong nỗi trầm mặc riêng. Anh không biết phải nói gì với cô nữa, lần nào thấy cô đau khổ vì tình, anh càng hận bản thân và số phận nghiệt ngã không cho cô đến với anh. Cô nhìn động tác ôn nhu anh dành cho mình: anh đã không còn như xưa. Tâm hồn anh đang ngổn ngang mất mát, trái tim anh đang dằn vặt trong đau đớn. Cô tự hỏi điều gì đã biến anh từ một người hài hước vô tư thành một người ưu sầu khắc khổ. Dạo gần đây cô thấy anh thường xuyên nhìn cô không nói, là cô đã làm gì sai chăng? Hình như từ khi có Kiệt ca cô ít để tâm đến anh như trước, nhưng đó đâu phải là tội?
- Cảnh Cảnh, anh nghĩ em yêu Trương Kiệt có phải là quyết định đúng?
- Anh không biết.
Cô hỏi câu hỏi ấy, thực chất là muốn phá vỡ hàn khí giữa hai người. Không ngờ anh chẳng một giây suy nghĩ, nói ra một câu cho có lệ. Hà Cảnh rất muốn nói với cô: "không phải", vì anh yêu cô. Nhưng cũng chính vì lý do ấy mà anh không nỡ nói ra. Sâu thẳm đâu đó, anh hiểu người cô yêu là Trương Kiệt; nếu nói "không", vết nứt ngăn cách anh và cô sẽ ngày một sâu rộng. Anh sợ đến một ngày vết nứt ấy biến thành vực thẳm, quan hệ giữa cô và anh sẽ không còn có thể cứu vãn. Anh thở dài, mắt dán chặt vào hư vô.
- Nghỉ đi. Anh nói La Hân dời lịch ghi hình sang ngày mai.
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, bỏ lại Tạ Na với đôi mắt ướt lệ dõi theo. Tại sao cô mãi không thể hiểu được anh? Cảnh Cảnh của cô, như một dòng nước, mỗi lần cô vươn tay nắm lấy đều trượt dài khỏi cô. Anh từng nói sẽ luôn bảo vệ cô, sẽ luôn yêu thương cô, vậy sao anh lại dành cho cô cử chỉ lạnh lẽo ấy? Dòng lệ nơi cô chảy xuống ngày một nhiều, cô gục xuống nức nở. Tổn thương về tâm hồn đau gấp vạn lần tổn thương về thể xác.
Sau ngày hôm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, cô không hề yêu anh, vậy cố giữ cô bên mình thì có tác dụng gì chứ? Trương Kiệt là một chàng trai tốt, có cậu ta bên cô anh ít nhiều yên tâm được phần nào. Thành toàn là một lời hứa dễ dàng, nhưng sao khi thực hiện lại khó khăn đến vậy?
Một thời gian sau, anh dẫn chương trình "Khoái lạc nam thanh" của đài Hồ Nam, Trương Kiệt là một trong những người thi đấu. Ngay vòng bốn, khách mời hỗ trợ của cậu đã là Tạ Na. Hôm ấy cô có lịch quay phim, vì yêu cậu mà bất chấp mệt mỏi di chuyển từ Bắc Kinh về Trường Sa tham dự cuộc thi. Hà Cảnh biết Na Na không phải dân khiêu vũ chuyên nghiệp, dù bài nhảy mắc nhiều sai sót nhỏ, anh vẫn thấy thật cảm động. Qua đó anh biết được, cô đã yêu cậu nhiều như thế nào. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, rồi khoảnh khắc đôi môi họ gần chạm vào nhau, tất cả ám chỉ một tình cảm mãnh liệt đến không lời. Anh đắng cay nuốt lấy cảm xúc của mình, nặn ra một nụ cười gượng gạo để không ảnh hưởng đến mọi người. Tuy nhiên, giám khảo hôm đó chắc hẳn có định kiến với Tạ Na, chê bai kích bác cô thậm tệ, đến mức cô không chịu nổi nữa mà vụt biến khỏi sân khấu, ủy khuất đến trào nước mắt. Trương Kiệt bất ngờ trước phản ứng của cô, cậu không biết phải làm gì, hơn nữa đang ghi hình, cô chạy biến như thế làm cậu có chút ngại. Riêng anh chẳng ngại ngùng gì, dí chiếc micro của mình vào tay cậu, truy đuổi theo cô. Những lời đả kích ấy, bản thân anh cũng cảm thấy chói tai.
Kết quả là chỉ trong vòng một tuần nhưng đã là lần thứ hai cô khóc sướt mướt. "Thật quá đáng" - dù gì cô tới đây đâu phải là thí sinh? Cô chỉ là khách mời hỗ trợ cậu, vậy mà mọi công kích lại nhắm vào cô. Hà Cảnh ngồi cách cô năm mét trong phòng hóa trang, vừa tức giận vừa nghĩ cách xoa dịu cô. Đương nhiên anh hiểu cô cảm thấy không phục, nhưng đã làm chương trình thì phải chuyên nghiệp. Cô tư công bất phân như thế, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh cô trong mắt mọi người. Chưa kể cô biến mất không lời giải thích, fan của cô sẽ lo lắng không nguôi. Chỉ vì cậu nhóc ấy mà hồ đồ như vậy, anh không tức giận quả là dối lòng mà.
- Em đi đây! - cô nói xen giữa tiếng nấc - em không quay nữa.
- Na Na, đủ rồi!
Anh đập bàn đứng lên. Anh rất ít khi mắng cô, đúng hơn là không bao giờ mắng. Nhưng những lần nghiêm khắc với cô thế này, đa phần là vì cô quá lụy tình, để tình cảm che lấp lý trí, ảnh hưởng công việc. Không lần nào cô làm hỏng việc mà không liên quan đến người yêu. Chẳng phải lần trước quay Happy Camp cũng vì Lưu Diệp mà suýt nữa phải ra đường đó sao? Đến giờ cô vẫn không rút được tí kinh nghiệm nào.
- Em chuyên nghiệp một chút đi.
- Nhưng họ nhắm vào em!
- Giám khảo nói thế, họ sai. Còn em chạy khỏi sân khấu như vậy, em có nghĩ đến fan của em không? Rồi tiểu Kiệt, em nghĩ cậu ấy không lo lắng cho em à? Em phản ứng như vậy, cậu ấy nhất định nghĩ do mình mời em đến tham gia mới xảy ra chuyện. Em làm tất cả những người yêu mến em loạn cào cào, em cho rằng mình làm thế đúng lắm sao?!?
Anh thật sự rất giận. Cô lúc nào cũng hành động cảm tính, liên lụy bao nhiêu người. Cô thấy anh có vẻ hơi căng, mặt xụ xuống. Cô đã không vui, anh lại còn mắng cô nữa. Cô đâu phải bao cát, ai thích mắng là mắng. Hôm nay người quen người lạ đều cao giọng với cô, tự nhiên Tạ Na cảm thấy vô cùng tủi thân. Anh thở dài, biết ngay cô lại bắt đầu tưởng tượng linh tinh mà.
- Tùy em. Nhưng từ giờ đến lúc em bình tĩnh lại, không được bước ra khỏi phòng!
Anh từ tốn ngồi xuống bên cô, bờ vai cô đang run lên vì khóc, khuôn mặt thất sắc, xanh xao. Chắc hẳn là do quá mệt mỏi, không tự chủ được nên cô mới có thái độ như vậy. Tuy vậy, anh biết, sâu thẳm cô còn một lý do khác.
- Na Na, em yêu tiểu Kiệt không có gì sai cả.
Câu nói vu vơ của anh làm dòng lệ nơi cô ngưng đọng, ngơ ngác nhìn anh. Hà Cảnh không nhìn cô, mà nhìn về một nơi xa xăm, nhìn về một quá khứ chất đầy hy vọng và một tương lai ngổn ngang tiếc nuối.
- Em từ nhỏ đã là một người thích tỏ ra mình dũng cảm kiên cường, nhưng thực chất lại mỏng manh yếu đuối; thích tỏ ra mình thông minh chín chắn, nhưng lại khờ khạo ngây thơ. Em thích làm một nữ hán tử vĩ đại, nhưng mãi chỉ là một cô công chúa bé nhỏ. Em luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn nhận mọi lỗi lầm và áp lực về mình. - anh ngập ngừng một giây, nói ra những điều sau anh đau thấu tim, nhưng không dừng lại được, anh không nỡ nhìn cô tự dằn vặt bản thân - Em sợ yêu tiểu Kiệt, sợ bị tổn thương, sợ bị chỉ trích. Nhưng nếu em tiếp tục sợ hãi như vậy, em sẽ hối hận đó, Na Na.
Anh bất giác xoay về phía cô nở nụ cười hiền từ, đưa tay nhẹ xoa đầu cô, thập phần cưng chiều.
- Đừng chạy trốn nữa.
Lâu rồi anh không như thế, không còn chiều chuộng cô, cũng lâu rồi không còn cười nụ cười từ tận đáy lòng. Nhưng đến lúc thay đổi rồi, đây là thời điểm anh nên chấp nhận thực tại.
- Hôm Lưu Diệp kết hôn, em khóc phải không?
Đến đây thì Tạ Na kinh ngạc thật sự. Cô nhớ hôm đó mình đâu lộ ra những cảm xúc này, tối hôm trước vật vã chút xíu rồi hôm sau đi làm quay hình bình thường. Cô tự nhận hôm đó mình trên sân khấu cũng điên lắm, đâu có vẻ gì ưu tư. Giấu kỹ vậy rồi mà anh vẫn phát hiện ra, quả không tầm thường mà.
- Na Na, em đã chờ hắn rất lâu rồi. Nhưng nếu tiếp tục chờ hắn, em sẽ không chờ được người khác. Rất nhiều năm đã trôi qua, đã đến lúc phải lãng quên.
Anh nói những lời này, không chỉ dành cho cô, mà còn dành cho anh. Anh muốn thấy mình có thoải mái cười vang, anh muốn mình trút bỏ đi những gánh nặng của quá khứ. Anh hy vọng cô cũng có thể như vậy. Anh hy vọng những lời này có thể hàn gắn những vết nứt giữa cô và anh, để Tạ Na cô có thể vô tư dựa vào anh cho đến hết kiếp này và cả những kiếp sau. Nếu kiếp sau có duyên gặp lại, anh vẫn muốn có thể ở bên cô, để cô thỏa sức khóc, thỏa sức cười; để cô có thể sống thật nhất, viên mãn nhất; để cô mãi nương tựa vào anh, như một thói quen thôi cũng đã tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip