CHƯƠNG IV
Khi thời gian lặng lẽ, khi miên man trầm mặc,
hãy nhìn quanh để thấy được một bản thân mình khác
------------------------------------------------------
Hai năm trôi qua kể từ khi anh để cô rời xa anh. Hà Cảnh không chút thay đổi, quay lại với con người lạnh lẽo ban xưa. Đã bao lần trong mộng anh gọi tên cô, để khi tỉnh lại phát hiện bên mình chỉ là chiếc giường lạnh lẽo. Anh cũng chẳng còn hứng thú ghi hình Happy Camp, sự nhạt nhẽo của anh khiến tỉ lệ người xem ngày một giảm sút. Mỗi ngày anh tự phủ định mình đi một chút, mỗi ngày lại tưởng tượng đến cảnh cô và Lưu Diệp hạnh phúc bên nhau, mỗi ngày tự an ủi mình rằng thiếu anh cô vẫn hạnh phúc – bởi lẽ anh tin rằng hạnh phúc của cô, ngay từ đầu, đã không có anh.
Còn Tạ Na, từ ngày rời xa anh, cũng không một ngày không nhớ đến anh. Có nhiều hôm, đi dạo quanh những khu phố Bắc Kinh tấp nập tình cờ thấy anh đang mua đồ ăn từ những quán quen thuộc của hai người, mắt cô lại nhòe đi. Những lúc ấy cô muốn chạy về phía anh, được ôm lấy anh, cọ đầu vào hõm cổ làm nũng với anh. Nhưng cô không thể. Cô nghĩ anh chán ghét cô, dù không rõ lý do, nhưng biểu hiện của anh hai năm về trước, sự hờ hững chán nản nơi anh càng củng cố cho suy nghĩ của cô. Cô không muốn Cảnh Cảnh ghét cô, vì vậy chỉ rời xa anh mới có thể làm anh quên cô đi, thà xem cô như một mối quan hệ xã giao không chút thân thiết còn hơn một cái gai trong mắt anh.
Hai con người khờ khạo đã để đối phương lướt qua cuộc đời nhau như thế. Cùng lúc ấy, Lý Tương rất cố gắng để khơi dậy con người Hà Cảnh. Cô rất có cảm tình với anh, và có lẽ yêu anh không kém gì tình yêu anh dành cho Tạ Na. Từ sau khi Tạ Na xuất hiện, Lý Tương cô mới biết Hà Cảnh là con người hồn nhiên phóng khoáng như vậy. Và khi Tạ Na rời đi, Lý Tương quyết tâm sẽ thay thế được vị trí của Na Na, vì dù gì trước khi Tạ Na tới, vị trí đó vốn thuộc về cô cơ mà. Trớ trêu thay khi Lý Tương càng cố gắng bao nhiêu, Hà Cảnh lại càng nhớ nhung Na Na của anh bấy nhiêu.
- Anh thấy hôm nay biểu hiện của em thế nào? – Lý Tương thân mật lân la lại gần thầy Hà sau thời gian ghi hình.
- Xin em đừng như vậy, tôi thấy không hợp với em.
- Tại sao? Chúng ta có thể làm được mà. Anh và em..... cả Duy Gia nữa. Ba chúng ta là đủ.
- Không được.
- Anh cứ khắt khe. Em thấy mình không thề thua kém Na Na đâu. – Lý Tương có phần tự hào quá đáng nói, mà không biết rằng mình đã vô tình chạm vào vùng đất cấm của anh.
- Đó chính là vấn đề! Cô không phải là Tạ Na, và cô cũng nên thôi cái ảo tưởng sẽ sánh ngang với con bé đi!
Tới đây thì Hà Cảnh không còn chịu được nữa, vung nắm đấm đập mạnh xuống bàn trang điểm quát lớn. Không ai được phép so sánh mình với Na Na của anh. Trong quá khứ cũng không, bây giờ cũng không, mãi mãi không được phép. Tạ Na chỉ có một, và chỉ một mà thôi. Lý Tương trước phản ứng bất ngờ của anh, nhất thời chưa thể đối đáp, đến khi bình tĩnh hơn thì cô cảm thấy mình bị xúc phạm. Cô thua một con bé chỉ mới 21 tuổi đầu ư? Không thể! Cô đã có tiếng tăm, con bé kia, với những vai a hoàn và sự ưu ái quá đáng của anh, thì chẳng có gì có thể sánh với cô.
- Hà Cảnh! Anh đừng ép người quá đáng. Chính anh năm xưa đã đồng ý để nó rời show. Giờ anh gào thét với tôi cũng vô dụng thôi. Vả lại, tôi nói cho anh biết, con bé kia vĩnh viễn không bằng được tôi, cố gắng mấy thì cũng chỉ là một a hoàn thôi. Không hơn không kém.
Có thể nói Lý Tương vì tự ái, hoặc vì yêu anh mù quáng, mà hành xử mất khôn. Trước khi cô nhận ra thì đã cảm thấy một bên má mình bỏng rát, khóe miệng có chút mùi máu tanh. Là anh đã tát cô. Trước mặt bao nhiêu người, có cả tổ đạo diễn, sản xuất, có cả Duy Gia, anh vung tay với cô không thương tiếc. Chỉ trách cô ngu dại, không nhận ra với anh Tạ Na là tất cả, ai xúc phạm Na Na là xúc phạm anh, anh quyết không nương tay với những kẻ như thế.
- Tôi nói cho cô biết – anh nói, giọng run lên vì lửa giận – tôi sẽ không để ai nói Na Na như vậy. Con bé không phải là một a hoàn, nó là một nữ thần. Loại hồ ly như cô, căn bản chả có tư cách gì để chỉ trích con bé. Đúng, năm xưa là tôi sai lầm, để nó rời xa chúng ta, vậy thì bây giờ tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm năm ấy. Tôi sẽ mang con bé về nhà, về đúng vị trí nữ thần mà nó xứng đáng được hưởng. Đến lúc ấy, tôi hy vọng sẽ không phải giáp mặt với loại người hèn hạ như cô.
Nói đoạn anh bước nhanh về phía cửa, thu dọn toàn bộ đồ đạc. Hình như cảm thấy chưa đủ, anh quay lại lạnh giọng tiếp tục nói với Lý Tương.
- Lúc tôi và Na Na quay trở lại, mong rằng cô có chút liêm sỉ rút khỏi Happy Camp. Vì có Tạ Na, sớm muộn gì cô cũng phải tỉnh mộng thôi.
Ngay chiều hôm ấy, anh bắt chuyến bay sớm nhất về Bắc Kinh. Anh phải giành lại Na Na, bởi đó mới là yêu. Anh phải mang cô về bên mình, phải để cô được hạnh phúc vẹn toàn. Hoạ chăng kể cả khi cô không yêu anh, anh vẫn nên hết lòng thành toàn cho cô. Anh tự thấy mình có trách nhiệm với cuộc đời cô, anh muốn nhìn thấy cô thành công, anh không muốn hình ảnh cô trong mắt công chúng lại là một a hoàn. Tạ Na là nữ thần thái dương của đời anh, và anh muốn thế giới này cũng phải dành cho cô sự tôn sùng ấy.
Từ sân bay Bắc Kinh về nhà, anh liên tục quay số gọi cho cô. Đã đến cả chục cuộc cô không bắt máy, anh vẫn kiên nhẫn. "Anh sẽ gọi, đến khi nào nghe được giọng nói của em. Anh sẽ không để em vuột khỏi tay anh nữa." Và cứ như vậy, ngày nào anh cũng quay số, cứ liên tục nhìn điện thoại, gọi đến nóng máy. Tạ Na nhận được cuộc gọi của anh, ban đầu cô lơ đi, nhưng trước sự tấn công quyết liệt của anh, cô không thể giả mù giả điếc mãi được. Cuối cùng cô quyết định tắt máy, ít ra như vậy cũng khiến cô đỡ vương vấn trong lòng vì cố tình không đáp lại anh. Thử đi thử lại cả tuần không được, anh quyết định làm một việc táo bạo: tìm đến tận nhà Tạ Na.
Lúc này đã hơn 9 giờ tối, Tạ Na và Lưu Diệp đang ở bên nhau tình tứ. Cô không để sự áy náy của mình với Cảnh Cảnh mà đánh mất thực tại. Ít nhất thì khi ở bên Lưu Diệp, cô có thể tạm thời quên đi anh.
- Tiểu Na, anh yêu em.
- Diệp Diệp, em...
Câu chữ chưa dứt, cả cô và người yêu đã bị tiếng nện cửa rầm rầm kia làm cho mất hứng. Lưu Diệp phật ý thấy rõ. Gì chứ, đang cao trào mà lại......thật xui xẻo.
- Để em mở cửa.
- Thôi, ngồi đây. Anh mở cho. - nói rồi hắn đặt lên trán cô một nụ hôn, chán nản gãi gãi đầu tiến ra phía cửa tiếp vị khách không mời mà đến này.
Hắn chắc mẩm là người quen của mình, nên khi cửa mở thì thập phần ngạc nhiên. Trước mặt hắn là người đàn ông nhỏ thó, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù cùng hơi thở gấp gáp. Rõ chán, bỏ qua cao trào với bạn gái vì cái kẻ lạ mặt này á?
- Cái quỷ gì thế? Mấy giờ rồi mà còn không để người ta yên? - hắn hét toáng vào mặt kẻ lạ mặt nhỏ thó.
- Cậu...chắc hẳn là bạn trai của Na Na?
- Tôi có tên có tuổi hẳn hoi đấy. - hắn hất cằm về phía kẻ lạ. - Tôi là Lưu Diệp.
- Chào cậu. Tôi là Hà Cảnh.
- Không quen.
- Cậu thì không. Cô ấy thì có. - anh nhếch mép cười đoạn nhẹ nhàng lướt qua người hắn tiến vào phòng khách. Tạ Na đang ngồi ngoan trên ghế đợi bạn trai, trông thấy anh không tránh khỏi sự ngỡ ngàng tột độ.
- Thầy Hà!!!
- Chẳng phải nói em không được gọi anh là thầy Hà sao? - anh thở dài, con bé bị anh doạ cho chết khiếp rồi à?
- Không phải, chỉ là...
Là cô sợ gọi anh là Cảnh Cảnh anh sẽ không vui. Hai năm trước thái độ của anh khiến cô thấy ngại phải gọi anh là Cảnh Cảnh, cô không muốn lại vô tình làm gì sai khiến anh khó chịu.
- Mình ra ngoài một lát được chứ? Anh có chuyện muốn nói với em.
- Chúng ta có thể ngồi đây nói không?
- Nếu em chịu nghe điện thoại của anh, thì đã không phải đi. Giờ anh mò được đến tận đây, anh sẽ không cất công vô ích.
Tạ Na mím chặt môi. Cô hiểu tính anh, sẽ không có chuyện anh bỏ cuộc dễ dàng. Cô chỉ còn cách thở dài quay sang nhìn Lưu Diệp:
- Anh trông nhà, em đi một lát sẽ về ngay.
Rồi không cần sự đồng ý của hắn, cô cầm túi xách một mạch bước ra cửa. Hà Cảnh chỉ kịp nói vội câu cảm ơn với Lưu Diệp trước khi theo chân cô bước ra chiếc xe anh đậu ngày trước cửa nhà. Theo thói quen cô đứng đợi ngay cửa ghế phụ lái, chờ anh, tiện thể mân man chiếc xe thân thuộc chứa bao kỷ niệm của hai năm trước. Anh nhìn cô lẳng lặng mỉm cười. Nhìn cách cô nhìn chiếc xe, anh biết cô không hận anh, chỉ là chút ngại ngùng chưa thể bỏ, dù sao cũng thật may.
- Lên đi. – anh một tay rụt rè nắm nhẹ vai cô, tay còn lại mở cửa cho cô. Tạ Na đặt một tay lên tay anh, cái cảm giác an toàn này, tại sao lại không có được với Lưu Diệp? Cái cảm giác an toàn chỉ thuộc về anh. Sống mũi cô bắt đầu cay cay. "Không phải bây giờ!" cô thảng thốt nghĩ. Nhưng nước mắt cô thật không biết tuân lệnh chủ, đã chực tuôn rơi.
- Đừng khóc ở đây, kẻo fan của em thấy lại nghĩ anh bắt nạt em – Hà Cảnh là không thể nhịn được trêu cô, anh không muốn cả hai vừa gặp nhau đã khóc lóc thế, chỉ còn cách này làm cô vui lên – hiệu quả tức thì! Tạ Na buột miệng cười, lấy tay lau nước mắt. "Hai năm, anh thật chẳng thay đổi gì, Cảnh Cảnh à."
Cô vừa bước lên xe, còn đang loay hoay cài dây an toàn thì anh đã nhoài qua làm luôn cho cô. Trước kia, đi xe dây an toàn đều là anh cài cho cô, giờ cô tự cài cái kiểu ra dáng người lớn ấy làm anh thấy buồn cười. Đối với Na Na, anh không thể xem cô là người lớn. Khéo cô đến 60 tuổi rồi trong mắt anh vẫn sẽ là trẻ con.
Rồi lại như mùa xuân năm nào, anh chở cô khắp các hang cùng ngõ hẹp tại Bắc Kinh. Vừa đi vừa nói cười, như thể hai năm lãnh khốc kia chưa từng tồn tại, anh và cô cũng chưa từng rời xa nhau. Đến gần nửa đêm, anh chở cô lên một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố, mỗi người một ly trà nóng, nhâm nhi ngắm ánh sao trời.
- Em còn thấy trời sao ở Bắc Kinh đẹp không? – anh bất giác hỏi.
Tạ Na im lặng không đáp. Cô ngắm nhìn bầu trời ấy. Ở Bắc Kinh với Lưu Diệp đã hai năm, bầu trời sao này cô không còn thấy lạ lẫm, tráng lệ như xưa. Thật sự, cô thấy nó cũng bình thường như trời sao ở Tứ Xuyên.
- Không. Em nhớ bầu trời ở Trường Sa. – cô quay sang anh. Không phải chỉ là bầu trời, cô nhớ mọi thứ ở Trường Sa, mọi con phố, mọi hàng quán, mọi con người, và nhất là....anh. Cô không nhận ra anh yêu cô, cũng không biết tình cảm cô dành cho anh có phải là yêu. Nhưng được ở bên anh, là hạnh phúc. Cô thật sự, thật sự rất nhớ anh.
- Vậy thì mình về nhà thôi.
Anh cười ngước lên đối mặt với màn đêm, bất giác hít vào một luồng khí trong lành. Ahh, thật sảng khoái, thật khuây khỏa. Tại sao anh lại ngốc nghếch đẩy cô rời xa anh? Chẳng phải dù cô có hay không có bạn trai thì giữa anh và cô vẫn chẳng có gì thay đổi sao? Có lẽ phải rất lâu nữa cô mới nhận ra anh yêu cô đến chừng nào. Nhưng bây giờ, hãy cứ để Hà Cảnh này tận hưởng thời gian đơn thuần ở bên bầu bạn với cô vậy.
- Anh muốn em về Happy Camp?
- Đúng.
- Nhưng em.....
- Năm đó là anh sai. Xin lỗi em, Na Na, để em chịu nhiều ủy khuất rồi.
Anh đau lòng nhìn cô, một ánh mắt xa xăm đầy hối tiếc. Tạ Na bất động, cô thật sự không chịu nổi rồi, từng giọt từng giọt lệ chảy dài bên má. Cô chưa từng nghĩ anh sai, đến giờ vẫn không nghĩ anh sai, chỉ vì sợ anh không vui nên mới tự ý bỏ show. Nếu cô biết anh không những không khó chịu với cô, mà còn đau lòng về sự ra đi của cô, thì nhất quyết cô đã không rời đi rồi. Hà Cảnh lấy tay ngăn những giọt pha lê đang rơi xuống từ đôi mắt cô, rồi bất giác ôm chặt cô vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ tóc cô đầy cưng chiều.
- Em cứ khóc, đừng dồn nén nữa. – giọng anh nghẹn ngào – Nhưng khóc xong rồi nhất định phải cười lên. Vì anh sẽ không để điều gì ảnh hưởng đến em, anh sẽ mãi bảo vệ em, vĩnh viễn tác thành cho em. Đây là điều anh hứa với em, Na Na bé nhỏ của anh.
Tạ Na cứ đứng đó, rúc đầu vào người anh khóc lớn. Cô dồn nén những giọt nước mắt này quá lâu rồi, cô cũng từng hy vọng rời khỏi Trường Sa sẽ quên anh, mà hóa ra không phải, chỉ là cô đang né tránh cảm xúc của bản thân. Cô thực sự cần anh, vô cùng cần anh. Thì ra, không chỉ có anh đang thay đổi vì cô, mà có lẽ cô cũng đang thay đổi vì anh. Thì ra cả hai ta đều đang biến hóa, trở thành một bản thân mình khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip