CHƯƠNG V

Chỉ là tôi trong đôi mắt em, em trong trái tim tôi,

đôi tay ta vẫn đan chặt vào nhau như xưa.

------------------------------------------------------

Tạ Na không bao giờ quên buổi đêm hôm ấy, khi Hà Cảnh vỗ về, an ủi cô. Cô không nhớ mình đã khóc bao nhiêu, chỉ biết đã khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ - còn anh mỗi giây trôi qua đều ôm cô thật chặt, nâng niu cô. Cô cứ đứng đấy, tận hưởng cơn gió xuân thoang thoảng cùng hơi thở nồng ấm của anh phả vào gáy cô, thi thoảng lại thấy anh ngâm nga một khúc hát bên tai. Hà Cảnh cứ kiên nhẫn như vậy đợi cho nữ thần của mình qua cơn xúc động. Khi đã nín khóc cô ngước lên nhìn anh đầy thơ ngây và trìu mến.

- Cảnh Cảnh, cảm ơn anh.

- Ừm.

- Ơ, anh khóc à?

Tạ Na tưởng rằng nãy giờ chỉ mình cô đổ lệ, ai ngờ vừa ngước lên đã thấy cặp mắt anh phiến hồng. Anh....đang khóc, vì cô sao?

- Không - anh vội gượng cười - bụi bay vào mắt anh.

Đương nhiên là anh phải đổ cho cái không khí ô nhiễm của Bắc Kinh rồi, sao lại có thể để người con gái mình yêu phát hiện mình đang yếu đuối trước cô ấy như thế? Chẳng phải anh đã nói sẽ bảo vệ cô sao?

Dáng vẻ anh đã gầy gò ốm yếu, chiều cao thì khiêm tốn, nếu giờ còn thêm tính tình yếu đuối nữa nói muốn bảo vệ Na Na thì con bé tin kiểu gì? Anh phải mạnh mẽ hơn, phải là người có thể sẵn sàng đứng ra hứng chịu mọi cơn bão thay cho cô, là hậu phương vững chắc của cô.

- Khuya rồi, anh đưa em về.

Tối hôm đó Hà Cảnh đưa Tạ Na trở về căn nhà nhỏ của cô, giữa hai người đã không còn khoảng cách, thời gian hai năm kia dần dà trôi vào dĩ vãng, vĩnh viễn không bao giờ nhắc lại nữa. Điều cô không ngờ tới chính là anh chạy xe êm quá, cộng thêm tiếng nhạc du dương phát ra từ radio, cô thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại chỉ thấy mình vẫn ở trong chiếc xe của anh, trời Bắc Kinh cũng đã sáng, trên người cô đang khoác chiếc áo vest còn nguyên hơi ấm của anh.

- Tỉnh rồi à? Ăn cháo không? - anh cả buổi tối không ngủ, lo trông chừng cô nhóc này. Anh chỉ lo mình ngủ mất Na Na tỉnh dậy thì không hay, mà lỡ cả hai cùng ngủ mê mệt, họa chăng có kẻ nào làm hại cô thì anh sẽ hận mình cả đời mất. Cuối cùng còn mỗi một cách là thức đến khi cô tỉnh lại vậy. Chính anh cũng không ngờ tới là cô sẽ đánh một giấc nồng đến 11 giờ sáng hôm sau trên xe anh, cứ như hai năm không ngủ dồn lại ấy.

- Cảnh Cảnh, sao anh không đánh thức em? - cô vẫn còn hơi ngái ngủ, bĩu môi trách anh.

- Là anh không thể gọi em dậy nổi thì có! Con gái gì mà ngủ ngáy o o, anh lay em mà em có biết gì đâu?

Nói rồi anh cốc yêu cô cái cốp. Thật ra anh không lay cô, cứ nghĩ cô sẽ tự dậy được, với lại, anh yêu sự tự nhiên của cô. Để cô ngủ thế cũng tốt, ít nhất đây sẽ là kỷ niệm của riêng anh. Tạ Na nghe anh nói xong có hơi đỏ mặt lo lắng "Phải chăng con gái ngủ mà ngáy thì không được nữ tính cho lắm?" Dù sao cô cũng đã 21 tuổi, trước người khác phái cũng có chút xấu hổ. Anh thì nhìn cô lúng túng nắn tay anh, sao mà dễ thương thế, cô là đang ngại ngùng đây sao? "Vậy là trái tim em có rung động, đúng không, Na Na?"

Cô chỉ cần một ngày để thu dọn đồ đạc, ngay sau đó đã cùng anh về Trường Sa. Chiếc ghế máy bay bên cô không còn trống trải, cô cũng không cần phải tưởng tượng nữa. Anh đang ở đây, ngay cạnh cô. Thật tốt, cô lại có thể nắm lấy tay anh, rúc vào người anh làm nũng, làm đủ trò quái gở mà duy chỉ có anh thấu hiểu. Vì cô thật sự đã đem anh vào cuộc sống của mình rồi.

- Chào mừng em trở về nhà, Na Na!

Hà Cảnh nói khi hai người vừa đặt chân tới trường quay T2 của đài vệ tinh Hồ Nam. Tạ Na nháo nhác chạy nhảy lung tung khắp mọi nơi như một con chim én xổ lồng, hại anh khệ nệ bưng vác hành lý cho cô, lại còn phải mỗi bước trông chừng sợ cô sẽ va vào ai đó, hoặc trượt chân té ngã. Aiyo, còn cô, cái cảm giác khoan khoái sung sướng này, hai năm nay trên phim trường cô khó mà có được. Dù sao cô cũng chỉ là vai phụ, lại diễn vai a hoàn, nên đương nhiên cũng không được tôn trọng là bao. Cô yêu sự tự do, nhưng đã là vai a hoàn thì làm gì có cái gọi là tự do. Thế nên với cô phim trường Bắc Kinh là một nơi hỗn độn, ngột ngạt, không thể đem so sánh với Trường Sa. Đương nhiên điều làm cô vui nhất, chính là sự chào đón nồng nhiệt của tổ sản xuất Happy Camp, cả Duy Gia cũng chạy đến tay bắt mặt mừng, hoan nghênh sự trở lại của cô. Nhưng hình như có vẻ Lý Tương không được vui vẻ như mọi người, thậm chí còn ném vào cô và Hà Cảnh một ánh mắt không mấy thiện chí. Điểm này cô thật có chút khó hiểu. Trước kia cô từng đọc rất nhiều bài báo, nói Lý Tương và Hà Cảnh chính là hai người bạn vô cùng thân thiết, thậm chí còn có tin đồn hai người vừa là đồng nghiệp, vừa là tình nhân của nhau. Lần đầu gặp anh, thấy cách anh giữ ghế cho Tương tỷ lúc mọi người chuẩn bị đi KTV, cả cái cách anh gọi tỷ ấy là "tiểu Tương" nữa, Tạ Na cũng đoán già đoán non những tin đồn kia không hẳn là vô căn cứ. Nhưng mà, sao sau hai năm gặp lại hai người thái độ từ thân mật lại thành ra thế kia? Con người thay đổi thật nhanh.

Hà Cảnh nhất thời không quan tâm đến thái độ của Lý Tương, căn bản anh không muốn Na Na biết được lại suy nghĩ lung tung. Thời gian qua anh biết cô cũng mệt mỏi nhiều rồi, tốt nhất vẫn nên giấu cô chuyện này thì hơn. Nhưng chắc chắn, với sự hiếu thắng của Lý Tương, anh biết cô sẽ chẳng được yên đâu. Trực giác của anh quả không sai, khi mọi người rời đi gần hết, chỉ còn lại anh, cô, Duy Gia và Lý Tương, ngay lập tức cô nàng bắt đầu lên giọng thị uy với Tạ Na.

- Chị cứ tưởng em đi luôn đấy. Sao bảo không quay về nữa mà? - Lý Tương nói với lý lẽ chua chát. Cô nói thế, biết là Tạ Na nghe sẽ vô tư không để ý, nhưng đối tượng cô hướng đến là thầy Hà cơ.

- Hì hì, tại Cảnh Cảnh nhây quá. Ảnh bảo em không về ảnh sẽ không đi. - Na Na đáp lại, không những không nóng giận mà còn chút tự hào. Cô có giá với anh thế cơ đấy, biết thế sau này phải "cành cao" với anh hơn mới được.

Lý Tương nghe thế không khỏi có chút tức giận. Trước khi Tạ Na xuất hiện, cô mới là người có thể thay đổi quyết định của Hà Cảnh, cớ gì mà sau khi con bé này xuất hiện, không những thay đổi toàn bộ quyết định của anh mà thay đổi luôn cả nội tâm anh. Tại sao cô cố gắng bao nhiêu cũng không có được ma lực mãnh liệt đến vậy? Hà Cảnh chưa từng năn nỉ cô, cũng chưa từng nhiệt tình hưởng ứng cô, cớ gì con bé vô danh tiểu tốt quê mùa này lại có được hơi ấm của anh? Cô đây là không chấp nhận được sự thật.

Nhân lúc Na Na và Duy Gia đang líu lo với nhau. Hà Cảnh khẽ xoay mình thì thầm vào tai Lý Tương.

- Ra ngoài. Tôi cần làm rõ một chuyện với cô.

Câu nói dù từ ngữ không có vẻ sắt đá nhưng giọng anh lại có ý ra lệnh. Lý Tương nghe xong cũng hiểu mà âm thầm cùng thầy Hà bước ra khỏi hậu đài. Khi anh biết chắc đã thoát khỏi tầm nghe của Tạ Na, anh xoay sang đối mặt với cô.

- Đừng gây khó dễ cho em ấy nữa.

- Tại sao tôi phải nghe anh? - đúng vậy, tại sao? Cô cũng có nhan sắc, có tài hoa, lại có của cải và gia thế. Hai yếu tố đầu cô không dám chắc, chứ hai yêu tố sau, cô nhất định hơn Tạ Na mấy chân kính, không khéo lại hơn cả anh.

- Bởi vì người tôi yêu là Tạ Na, không phải cô. Đừng theo đuổi tôi nữa, tôi chưa từng yêu cô.

Hà Cảnh ít khi nói thẳng vào mặt ai những chuyện như thế, nhất là con gái, chưa kể Lý Tương lại là bạn thân của anh. Nhưng anh cảm thấy có chút không đúng khi để cô mê muội với anh như vậy, trong khi anh chỉ xem cô như một em gái. Hôm nay anh nói ra được tình cảm của mình, lòng có chút nhẹ nhõm, lại đỡ phải áy náy khi dính vào kiểu mối tình tay ba này. Còn Lý Tương nghe xong sự bày tỏ của anh, thật sự đã làm cô choáng váng. Thật ra lúc anh đẩy Tạ Na ra đi, cô đã nghĩ anh đối với con bé chỉ là chút cảm xúc thoảng qua. Không ngờ sau chừng ấy thời gian xa cách, anh vẫn không thể quên được cô bé ấy, tình cảm không những không phai mờ mà lại còn ngày một đậm đà hơn. Một chút bướng bỉnh còn sót lại, Lý Tương hét lớn:

- Em không tin!

- Em phải tin.

- Nhưng tại sao? - nước mắt Lý Tương đã trào ra dàn dụa - em có sự nghiệp, có của cải, có nhan sắc, có gia thế. Em yêu anh và có thể hy sinh tất cả vì anh. Em có thể làm hậu phương vững chắc cho anh!

- Ha, em nói thế chẳng khác gì em chấp nhận nuôi tôi như một thằng trai bao ấy - Hà Cảnh vò đầu đầy chán nản và chua xót.

Tới đây thì cô đứng họng. Cô không nghĩ anh là trai bao, nhưng có lẽ cách cô biểu đạt tình cảm đã vô tình chạm đến sự tự tôn của một người đàn ông như anh. Cô lặng lẽ lau đi nước mắt, lấy hết dũng khí hỏi anh một câu cuối cùng.

- Hãy nói cho em biết, Cảnh Cảnh, tại sao? Tại sao em không thể bằng Tạ Na?

- Không phải vì em không bằng em ấy mà tôi không yêu em, mà vì em đơn giản không phải là Na Na. Tôi chỉ yêu một người con gái đó thôi.

Câu nói của anh làm Lý Tương chết đứng. Từng hồi ức về anh tràn về, từ lúc anh bắt đầu gia nhập Happy Camp, đến lúc nhận được sự quan tâm nhất định từ anh, rồi đến cái tát nảy lửa anh dành cho cô, đến sự hờ hững với cô của anh ngày hôm nay. Cô đã từng nghĩ mình sẽ có được anh, nhưng cô đã nhầm rồi. Cô chưa từng có anh theo cách cô muốn, và cũng sẽ chẳng thể có được anh theo cách cô muốn. Vì dù chuyện gì xảy ra, có lẽ anh sẽ mãi thủy chung với một mình Tạ Na mà thôi. Hà Cảnh thấy cô trong trạng thái như vậy, thấy sự có mặt của mình đang làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, đành xoay bước tiến về phía hậu đài, trước đó buông một câu:

- Tôi xin lỗi.

Phải chăng một câu nói xáo rỗng không thể ngay lập tức xóa đi tình yêu cô dành cho anh? Nhưng chí ít, nó khiến anh bớt áy náy vì không thể đáp lại tình yêu đó. Tạ Na thấy anh quay lại một mình mà không có Lý Tương, lập tức phát hiện có chuyện gì đó đang xảy ra, nó là gì, cô không thể đoán. Sau việc đó, cô thấy Tương tỷ có thoáng buồn phiền. Không ai biết được cuối cùng những gì đã xảy ra, chỉ biết chính Lý Tương không còn tự tin như trước, nhưng mối quan hệ giữa Tương tỷ và thầy Hà cũng còn không quá căng thẳng, đó là điều khiển tổ sản xuất vui mừng.

Thoắt cái đã thêm ba năm nữa trôi qua, chuyện tình yêu giữa Tạ Na và Lưu Diệp cũng đã được công khai. Cả hai nhanh chóng được fan hâm mộ mệnh danh là cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" của C-biz. Còn Hà Cảnh, anh chấp nhận yêu cô trong bóng tối, chứng kiến cô bên người khác khiến anh đau đớn, nhưng vì để được ở bên cô, để cô được hạnh phúc, anh buộc mình phải nhắm mắt làm ngơ.

Một hôm khi đang làm chương trình, đột nhiên Lý Tương đứng lên tuyên bố:

- Hôm nay chúng ta đi KTV đi. Tôi đãi, coi như tiệc chia tay giữa tôi và mọi người. Đồng thời mời mọi người đến dự đám cưới của tôi.

- Cái gì???

Căn phòng đồng loạt trở nên thật huyên náo. Đây đúng là tin sốt dẻo nha. Riêng Tạ Na thì khẽ liếc sang Hà Cảnh, thấy anh đang nhìn Lý Tương nở nụ cười thật tươi. Cô hồi hộp nuốt nước bọt; chồng tương lai của Tương tỷ, có khi nào lại chính là anh không?

- Được rồi, được rồi, mọi người yên lặng cho tân nương giới thiệu tân lang nào! - anh cao hứng đứng lên "đàn áp" tất cả những câu hỏi dồn dập bủa vây lấy Lý Tương, đoạn quay sang cô vui vẻ nói - Tôi cũng rất muốn biết đây.

Lý Tương chỉ cười buồn không đáp. Ước gì thời khắc này cô được nắm tay anh giới thiệu với mọi người, đây là lão công tương lai của cô. Nhưng mộng tưởng chỉ là mộng tưởng thôi, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, tươi tắn khoe với đồng nghiệp:

- Anh ấy là Lý Hậu Lâm, là nhà tài phiệt trang sức.

- Aiyo, song Lý! Chúc mừng chúc mừng!

Tất cả mọi người thay nhay gửi tới Lý Tương lời chúc phụng, nào là hôn nhân hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Riêng Hà Cảnh chỉ mỉm cười bước đến nắm lấy tay Tạ Na, cảm nhận được bàn tay cô từ từ thả lỏng, tan chảy vào tay anh.

- Em căng thẳng sao?

- Vâng. Em cứ tưởng hai người kết hôn.

- Ai cơ?

- Anh với Tương tỷ. - cô ngây thơ nhìn anh với cặp mắt cún con làm anh không biết nên cười hay nên khóc. Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn không nhận ra tình cảm anh dành cho cô. Im lặng một hồi anh đáp khẽ:

- Em có người yêu rồi, còn quan tâm anh kết hôn với ai à?

Câu hỏi của anh khiến cô bất ngờ, gặng hỏi lại thì anh phẩy tay cười xòa, còn bảo cô quên đi. Nhưng câu nói đó làm cô day dứt. Tại sao? Không lẽ có Lưu Diệp thì không được phép quan tâm đến anh à? Cảnh Cảnh của cô, từ bao giờ lại trở nên khó đoán như vậy?

Tiệc chia tay kết thúc, hôn lễ cũng đã tiến hành, Lý Tương chính thức rời Happy Camp, để lại bao thanh xuân ngổn ngang. Thật ra cô rời đi, phần vì hôn nhân, phần vì tác thành cho anh, và cả sự mạo hiểm ngốc nghếch của anh. Đời anh đã chọn sẽ gắn bó với Tạ Na, cô ở lại chỉ làm kỳ đà cản mũi hai người họ, mà bạn trai Lưu Diệp của con bé đã đủ làm anh đau đầu rồi, thêm cô nữa anh sẽ phát hỏa mất thôi. Ra đi, là tốt nhất cho cả hai. Ra đi, để mở ra trang mới trong cuộc sống của cô và anh.

Quyết định đột ngột của Lý Tương vô tình đặt ra áp lực quá lớn với Tạ Na. Từ vị thế đàn em, cô đang sắp sửa bước vào vị trí trụ cột, gánh toàn bộ vai trò "nữ chính" của show. Đây là bước ngoặt mà cô không thể bỏ qua. Sự nghiệp của bạn trai cô đang ngày càng nở rộ, cô không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ thế được. Cô nhất định phải nắm bắt được cơ hội hiếm có này. Chính những áp lực từ công việc và tình yêu khiến Tạ Na ngày một trở nên cáu kỉnh và nóng vội. Cô không còn bình tĩnh lắng nghe chỉ đạo của tổ sản xuất, lúc nào cũng thích làm theo ý mình, trên sân khấu thì điên loạn quá mức cần thiết, làm khán giả cảm thấy đôi chút khó chịu.

- Na Na, dạo này em sao vậy? - Hà Cảnh không chịu được tính khí thất thường này của cô nữa, buộc phải lên tiếng.

- Em chẳng sao cả. Em đang rất nghiêm túc.

- Nếu nghiêm túc, em ít nhất phải lắng nghe chỉ đạo của đạo diễn chứ? Đằng này đường ai người nấy đi, anh và Duy Gia không thể lúc nào cũng đỡ cho em được đâu.

- Em không cần ai đỡ cho em cả, em tự làm được.

- Show này không chỉ có mỗi em chủ trì đâu, Tạ Na! - đây là lần đầu tiên anh nghiêm khắc với cô. Trước đây cô muốn gì anh đều thuận theo đó, nhưng mọi thứ đang đi quá giới hạn. Nếu tiếp tục, cô sẽ đánh mất bản thân, điều anh không cho phép xảy ra.

Tạ Na lần đầu bị anh mắng, chỉ ngồi im thin thít mà cúi đầu. Cô biết lần này anh thực sự rất giận, nhưng cô lại không nghĩ mình sai, nên trong lòng không tránh khỏi cảm giác ủy khuất và bất công. Thấy cô chỉ im lặng, không chút phản ứng, anh lại càng nóng.

- Tạ Na, dẫn chương trình cho Happy Camp là "Khoái lạc Tam nhân hành"! Nếu em nhất nhất chỉ muốn làm theo ý mình....tốt thôi, anh tạm thời sẽ rút khỏi nhóm. Duy Gia có rút hay không là chuyện giữa em và cậu ta. Anh không thể hợp tác khi em thậm chí còn không đếm xỉa đến anh!

Nói rồi anh đi thẳng một mạch ra cửa, anh thật sự rất thất vọng. Anh hiểu cô muốn nắm bắt lấy cơ hội nữ chính; anh hiểu cô không muốn thua kém bạn trai; anh hiểu cô là người luôn vươn lên, luôn cầu tiến; anh hiểu trong cô là một nữ hán tử yếu đuối mỏng manh. Nhưng anh không thể hiểu được, vì sao cô lại luôn tự tạo áp lực cho mình, vì sao lại không tin tưởng để anh giúp cô chia sẻ áp lực ấy?

Tạ Na sau khi anh bỏ đi lập tức cảm thấy hối hận. Cô lại làm anh buồn rồi. Anh tin tưởng cô như vậy, cô lại chưa một lần thực sự khiến anh tự hào, lúc nào cũng chỉ mang lại phiền toái cho anh. Cô thật ra muốn chủ động như vậy, ít nhiều cũng vì muốn anh vui mừng trước sự trưởng thành của cô; không ngờ chính suy nghĩ ấy lại khiến cô hành xử quá trẻ con. Nhìn anh hôm nay đứng trước nhà đài, dù bị mắng chửi xối xả vẫn một mực bảo vệ cho cô, nói cô không có lỗi, nói tất cả là do anh. Cô tự trách mình lúc nào cũng chỉ mang đến uẩn khúc cho anh.

Không hiểu vì sao, việc anh và cô mâu thuẫn hôm ấy bị truyền ra ngoài. Fan của anh và fan của cô bắt đầu bút chiến, công kích đối phương. Dù anh luôn đứng ra phủ định tất cả, những lời đồn ác ý vẫn tồn tại. Sức ép quá lớn từ vấn đề thiếu hụt kinh phí, rating sụt giảm cũng như dư luận đã khiến đài vệ tinh Hồ Nam quyết định: tổ chức chưng cầu ý kiến khán giả về việc ai trong số ba người chủ trì của Happy Camp sẽ phải ra đi. Cô còn nhớ, hôm đó là ngày 30 tháng 07 năm 2005. Đó cũng là ngày Lưu Diệp, vì sợ những khó khăn cô đang trải qua ảnh hưởng đến sự nghiệp đang lên của hắn, quyết định chia tay cô.

Ngày ghi hình hôm ấy, cô mang trong mình nỗi sợ hãi rất lớn. Cô yêu sân khấu này, yêu đại gia đình này, cô không muốn rời đi. Cô sợ sẽ phải làm lại từ đầu, khởi đầu lại mà thiếu đi anh. Gần tới giờ quay, Hà Cảnh vẫn chưa đến, tổ sản xuất hoảng loạn tìm anh khắp nơi. Bản thân cô và Duy Gia cũng nhấp nhỏm không yên. Thấy anh không xuất hiện, tổ sản xuất cũng không thể liên lạc với anh, cô đánh bạo tự mình chạy đi tìm anh. Tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy, giờ ghi hình thì đã gần kề, anh vẫn bặt vô âm tín. Đến lúc Tạ Na vì quá mệt, đứng tựa vào khung cửa sổ thở dốc, trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ: anh từng nói khi buồn phiền rất thích đứng ở những nơi thật cao ngắm hoàng hôn. Nơi thật cao ấy, có thể là......?

Cô lập tức chạy nhanh về phía sân thượng, thấy một bóng người lẻ loi dưới ánh nắng tàn - là anh, không sai. Tạ Na không suy nghĩ liền từ phía sau ôm chầm lấy anh, miệng trách móc không nguôi.

- Cảnh Cảnh, đồ đáng ghét! Anh có biết mọi người tìm anh nãy giờ không? Sắp đến giờ ghi hình rồi anh vẫn không có mặt. Anh muốn em phải làm sao đây? Sao anh không nghe điện thoại? Anh nghĩ mình đang làm gì vậy chứ? - cô nói trong nước mắt. Anh có nghĩ cho mọi người không vậy? Đây rất có thể là tập Happy Camp cuối cùng mọi người được ở bên nhau, sao anh lại vô cảm như vậy?

- Anh xin lỗi. - anh thờ ơ đáp - chỉ là có hay không có anh thì mọi việc vẫn ổn mà.

Ổn? Ổn ở chỗ nào chứ? Anh là một phần linh hồn của Happy Camp, không có anh đại bản doanh không thể nào trọn vẹn.

- Đồ ngốc! Đã bảo là "Tam nhân hành" cơ mà! Anh bỏ đi thế bọn em xoay sở thế nào?

-...........

- Anh giận em đúng không?

-...........

Hà Cảnh chỉ nhắm mắt chìm vào nỗi trầm mặc. Đúng, chính anh bảo chủ trì Happy Camp là "Khoái lạc Tam nhân hành" cơ mà. Thế thì.....anh đang làm gì ở đây thế này? Giờ này anh lẽ ra phải cùng cô bước lên sân khấu, cùng cô ghi hình tập cuối cùng chia tay mọi người. Tại sao đến giờ anh vẫn còn chấp nhất cô những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Anh như thế....xứng với cô sao?

- Không. Anh đã giận em, giờ thì hết rồi. - anh bình tĩnh nói, làm Na Na mặt trắng bệch. Nói thế nghĩa là, anh không thèm quản cô nữa sao? Thấy cô chuẩn bị suy nghĩ lung tung, anh tiếp vội:

- Không phải là không quản gì em, mà vì em nói đúng. Chúng ta là "Tam nhân hành"! Chúng ta sẽ ghi hình tập cuối này thật hay, thật cảm động, để mọi người nhớ tới, được không nào?

Anh xoa đầu cô cưng chiều. Anh không giận cô, đúng hơn là không thể giận cô, vì cô là trái tim của anh. Ai đời lại đi ghét trái tim của chính mình? Anh yêu cô, đến chết vẫn sẽ yêu cô.

Buổi ghi hình hôm ấy, không khí trở nên tĩnh lặng, nặng nề. Anh để cô đứng giữa mình và Duy Gia, cất lên tiếng hát của cả ba, cất lên những tâm sự thầm kín. Dù gì cũng là tập chia tay, lại thêm vấn đề chưng cầu ý kiến khiến fan của cá nhân Hà Cảnh, Tạ Na, Lý Duy Gia đối đầu nhau. Cảm thấy khó chịu trước sự chia rẽ của fan Happy Camp, và fan của anh và cô, Hà Cảnh đứng trước biển người, dõng dạc lên tiếng:

- Dù rằng hôm nay có thể là buổi cuối cùng chúng tôi đứng chung tại sân khấu Happy Camp, có thể là buổi cuối cùng cả ba chúng tôi đem lại niềm vui cho các bạn. Có thể các bạn đang nhìn chúng tôi như đối thủ của nhau trong đêm nay, cạnh tranh nhau để được ở lại sân khấu này. Nhưng thực ra, đối với chúng tôi, chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp, cũng không phải là đối thủ. Sau khi bước khỏi ánh đèn này, chúng tôi sẽ mãi là những người bạn tốt, là tri kỷ, là những người nắm tay nhau đi hết cuộc đời này.

Nghe anh nói, các fan đang tranh luận với nhau loạn xạ nhất thể câm nín. Đúng vậy, anh, cô, Duy Gia nhất định sẽ mãi ở bên nhau. Bất luận cuộc bỏ phiếu này kết thúc ra sao, anh muốn được mãi ở bên những con người anh yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip