CHƯƠNG VIII
Khúc hát dành tặng tôi, bức thư gửi đến em,
hứa hẹn về một bản thân mình khác.
-----------------------------------------------
Tạ Na chạy ra khỏi nhà hàng với khuôn mặt đẫm nước. Anh lại hy sinh, lúc nào cũng hy sinh vì cô. Nhưng lần này cô tự thấy anh thật quá đáng. Anh nghĩ, với cô, Happy Camp quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn chính bản thân anh sao? Cô đã mong sẽ được song hành cùng anh, khi cả hai bị loại. Cô đã mong sẽ dõi theo anh, nếu anh ở lại đài Hồ Nam. Bây giờ kết quả lại là anh ra đi, cô ở lại - không phải do năng lực mà do anh chỉ đạo nhường phiếu. Anh đánh giá nhân phẩm và năng lực của cô chỉ thấp hèn vậy thôi sao? Anh có đang.....thương hại cô không? Cứ như vậy, cô đi lang thang trên khắp các con phố, như một kẻ mất hồn lạc lõng.
Hà Cảnh sau khi cô rời đi lập tức tìm đến quán rượu giải sầu, nốc cạn hết ly này đến ly khác. Cái nóng từ cognac như thiêu cháy thực quản anh, còn anh thì chẳng để tâm, chỉ uống và uống. "Chết tiệt." Anh uống đã phải đến gần một chai, nhưng càng uống lại càng tỉnh. Không lẽ ông trời muốn anh tiếp tục đau đớn sao? Muốn anh tiếp tục tỉnh táo để dằn vặt bản thân ư? Chẳng phải anh chỉ muốn tốt cho cô sao? Thế quái nào cô không những không vui lại còn sinh khí với anh? Mỗi một câu hỏi nảy ra trong đầu là một lần chiếc ly trong tay anh cạn khô. Vốn dĩ định mượn rượu giải sầu, nhưng hơi men chỉ đang làm anh thêm đau khổ. Hỏi mượn nhân viên một tờ giấy và một cây bút, anh bắt đầu viết ra, những điều anh thực sự muốn chia sẻ với cô.
Gần nửa đêm, cô vì đi bộ quá lâu trên giày cao gót buộc phải ngồi xuống bên một quán nhỏ bên đường nghỉ chân. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên:
- Tạ Na?
- Ông là....? Ôi, Âu Dương tổng. Tôi xin lỗi, mải mê suy nghĩ nên không nhận ra ông.
- Ha ha, không vấn đề. - Âu Dương tổng cười vang - Tạ Na, sao giờ này cô còn ở đây? Thầy Hà đâu rồi?
Cô lặng im không đáp. Cô không biết anh đang ở đâu, có khi nào lại đi tìm cô không? Cô khẽ lắc đầu, cô không nên nghĩ đến anh, cô đang giận anh cơ mà. Nhưng....trong suy nghĩ của cô không còn gì khác ngoài anh. Con người thật mâu thuẫn. Khi không muốn nhớ lại càng nhớ, khi không muốn đau lại càng đau. Cô nhớ lại ánh mắt tha thiết anh nhìn cô, nếu lúc đấy cô đứng lại, nghe anh giải thích, có phải những tâm sự ngổn ngang đã không còn nữa chăng?
- Cô cãi nhau với Hà Cảnh à?
- Âu Dương tổng, việc này...?
- Là chuyện bầu chọn, đúng không?
Tạ Na ngạc nhiên nhìn sếp của mình. Người đàn ông này vẻ mặt tĩnh tại, sao có thể biết được những điều này? Nãy giờ cô đâu nói mình và anh đang mâu thuẫn?
- Cô đừng trách thầy Hà. Anh ấy từ ngày cô tới đã luôn ưu ái cô. Cái gì tốt nhất cũng muốn dành cho cô. Thật ra... - ông ngập ngừng - chuyện nhường phiếu La Hân có nói với tôi. Tôi cũng đã cố gắng khuyên anh ấy, nhưng con người Hà Cảnh tôi hiểu. Một khi đã muốn thì không có gì có thể lay chuyển. Mà tôi nghĩ điều này cô cũng biết mà.
- Tại sao lại như thế? - cô ngây thơ hỏi - tôi...tôi chưa từng làm được gì cho anh ấy cả.
- Có lẽ việc cô xuất hiện, đối với thầy Hà mà nói, đã là điều may mắn lắm rồi. Đừng làm anh ấy thất vọng.
Ông nói, nhẹ nhàng đặt tay lên vai an ủi cô. Cô chưa từng nghĩ qua việc trên đời này có cô với anh lại là điều quan trọng. Vì với cô, anh cũng quan trọng không kém. Cô biết ơn số phận đã cho cô gặp được anh, nhưng liệu anh có hiểu những tâm sự trong cô....
- Đi nào. Tôi đưa cô đến chỗ này.
Âu Dương tổng từ từ đứng lên, khoác vai cô dẫn vào một quán rượu cách đó không xa.
- Âu Dương tổng, tôi thật sự không biết uống rượu. - cô khẽ nói. Đúng hơn là trước đây cô từng uống qua, sau đó vì tửu lượng không tốt mà say sẩm mặt mày, về đến nhà nôn thốc nôn tháo, vì thế mà sau này chính anh cấm không cho cô uống nữa. Đi tiệc cũng chỉ được nhấp tí rượu vang, mà phải có mặt anh mới được sờ vào mấy thứ đó. Từ đó về sau cô tập được thói quen không có anh nhất quyết sẽ không đụng vào bất kỳ chất có cồn nào.
- Cô ngồi nghe nhạc được rồi, không cần phải uống. Tôi nghe nói, nhạc ở đây rất hay. Nếu muốn cô có thể lên hát một bài. - ông cười hiền nhìn cô đáp. Đừng nói với ông cô đang nghĩ ông dẫn cô vào đây là có ý xấu nha. Thầy Hà nói không sai, cô nhóc này quả thật tưởng tượng phong phú, hay suy nghĩ lung tung thật.
- Vậy, thất lễ với Âu Dương tổng, tôi lên hát một bài. - cô lễ phép nói.
- Được được, cô cứ tự nhiên. - ông phẩy tay, đoạn đứng lên thì thầm gì đó với anh nhân viên pha chế.
Cô cũng không để tâm nhiều đến ông, tiến đến sân khấu cầm chiếc micro, cất lên giọng hát của mình. Quán rượu đang ồn ào đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Có nhiều người hâm mộ Happy Camp ngay lập tức nhận ra cô:
- Kia có phải là Tạ Na không?
- Là Na tỷ, đúng rồi!
- Sao cô ấy lại ở đây nhỉ?
........
Tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu len lỏi trong quán. Cô phớt lờ tất cả, chỉ chuyên tâm vào từng lời ca. Cô hát vang lên bài "Sau này", dành tặng cho anh. Cô hát bài này, không phải nói cô yêu anh, cô còn chẳng rõ đây có phải là yêu hay không, nhưng cô muốn nói với anh: Cô rất sợ, cực kỳ sợ mất anh. Cô nghĩ anh không có ở đây, đơn giản là cô đang giãi bày tâm sự. Cô nào ngờ một người đàn ông đang lặng lẽ quan sát cô trong bóng tối, mắt đã nhòe đi vì xúc động. Anh hiểu được ý của cô, anh biết tình cảm cô dành cho mình chính cô cũng không rõ, nhưng anh vẫn rất vui, vui vì cô còn cần anh.
Tạ Na hát xong, trái tim cô bắt đầu thổn thức, vội vã rời ánh đèn sân khấu bước đến bên Âu Dương tổng. Ông không nói gì, chỉ gọi một ly nước mát cho cô, đoạn đưa cô một phong bì trắng.
- Âu Dương tổng?
- Có người gửi cho cô.
Cô đón nhận lá thư từ ông, tự nhiên cảm thấy thời gian đang ngưng đọng. Nét chữ này, cô từng thấy qua rất nhiều lần. Nét chữ ấy ngay ngắn, phong nhã đào hoa, còn có thể là ai khác, ngoài anh chứ? Cô không chờ được, nhanh chóng bóc bì thư. Đập vào mắt cô là hàng chữ viết trong cơn vội vã, nhưng từng dòng thư là một nỗi lòng chưa từng gỡ nút của anh:
"Na Na yêu dấu,
Chuyện xảy ra hôm nay, thật xin lỗi em. Anh chưa từng nghĩ hành động của mình sẽ tổn thương em đến như vậy. Anh đã từng nghĩ, sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ em; nhưng hình như anh sai rồi. Anh không nghĩ tới cảm xúc của em, cũng chưa từng thực sự hỏi liệu em có vui khi nhận sự giúp đỡ từ anh không. Vậy nên, xin em hãy tha thứ cho sự vô tâm của anh. Đôi khi anh tự thấy mình thật ngốc nghếch, không đủ giỏi giang và mạnh mẽ để che chở cho em. Phải chăng nếu em rời xa anh em sẽ hạnh phúc hơn? Có điều, anh thật sự không nỡ rời xa em. Giờ thì anh đã hiểu, tại sao lúc đó em nói muốn cả hai ta bị loại. Biết vậy anh nên nhường phiếu cho Duy Gia mới đúng. Dù rằng việc cũng đã rồi, anh sẽ cố gắng, chỉ e không thay đổi được gì nhiều. Nhưng nếu em đồng ý cho anh thêm một cơ hội, anh chắc chắn sẽ không làm em tổn thương, anh hứa với em và tự thề với bản thân mình, sẽ không bao giờ bỏ em một mình.
Đồng thời...cảm ơn em, Na Na. Cảm ơn em đã đem đến cho anh niềm vui, cảm ơn em đã dạy anh thế nào là yêu thương, cảm ơn em đã cho anh thấy một bản thân mình khác. Phải chăng anh chưa từng nói với em, em chính là ánh nắng đã soi sáng anh? Những lúc khó khăn nhất, mệt mỏi nhất, em đều ở bên anh. Khai tâm quả của anh chính là em đó, thái dương nữ thần (kinh) à. ^^
Bất luận em trưởng thành như thế nào, trong tâm anh em vẫn luôn là cô bé nhà bên. Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em!
Cảnh Cảnh"
Đọc mới được nửa lá, mắt cô đã ứ nước. Đọc xong rồi thì nước mắt cứ thế tuôn trào, thấm đẫm những dòng chữ của anh. Ôm lấy lá thư vào lòng, như thể cô đang được ôm anh. Giá như anh ở đây.....
Đột nhiên cô cảm thấy ấm áp đến lạ, mùi hương này, dù chăng pha lẫn mùi rượu nồng nặc, vẫn là một mùi hương rất đỗi thân quen. Hơi thở này, nhịp đập này, thậm chí cả giọng nói.....
- Xin lỗi em, bảo bối!
Anh đang giang tay ôm trọn lấy cô, đem thiên thần bé nhỏ lại thật gần anh. Cô quay sang vòng tay qua cổ anh, mặt áp sát lồng ngực anh khóc lớn. Cô không quan tâm đến hình ảnh, không quan tâm những lời qua tiếng lại, thế giới này đã tan chảy ngay khi anh xuất hiện.
- Sao anh...hức....không nói...hức..hức...với em? - cô trách trong hàng lệ.
- Anh xin lỗi. Ngàn vạn lần xin lỗi em.
- E hèm.
Anh và cô cứ thế hòa quyện với nhau, đến mức quên cả vị giám đốc đáng kính đang phải làm khán giả bất đắc dĩ nãy giờ.
- Hai người có thể riêng tư một chút không? Tôi muốn nổ mắt rồi.
Anh cười nới lỏng cô ra, nhưng cô thì cứ bám lấy anh không thôi.
- Âu Dương tổng, thành thật cảm ơn ông.
- Được rồi, không cần khách sáo. Mà này, tôi nói cho hai cô cậu biết, tuần sau vào ghi hình Happy Camp, đừng quên đấy.
- Cái gì?!?
Cô ngạc nhiên, hết nhìn anh lại nhìn ông. "Hai cô cậu vào ghi hình"? Ý ông là...cô và anh đều được giữ lại sao? Thế còn Duy Gia?
- Cảm ơn ông. Tôi sẽ nhắn cả Duy Gia.
- Tốt. - ông cười đáp, rồi xoay sang cô - Dù sao thì....tôi không muốn phải hy sinh ai trong ba người cả. Tôi sẽ thuyết phục hội đồng quản trị. Trong lúc đấy, mọi người nên nghĩ cách để tăng rating đi. Không có cơ hội lần ba đâu.
- Vâng, chúc ông buổi tối tốt lành.
- Nhìn hai người thế này là tốt lắm rồi.
Âu Dương tổng gật đầu chào cả hai, bước ra khỏi quán bar. Cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu điều gì đã xoay chuyển cục diện đến bất ngờ như vậy. Thấy cô tròn mắt nhìn theo giám đốc, anh cười khì.
- Gì vậy? Đâu phải soái ca mà em nhìn kinh thế?
- Tại...tại sao lại? - cô bắt đầu ấp úng.
- À, sau khi anh viết lá thư ấy xong thì anh và Âu Dương tổng vô tình gặp nhau ở đây. Ông ấy muốn anh rút lại quyết định rời đài Hồ Nam, mà anh nói chỉ ở lại nếu được làm chung với em thôi. Thế nên....em biết đấy. - anh gãi gãi đầu nhìn cô.
Tạ Na cảm thấy tinh thần vui hết sức. Khoảng 15 phút trước cô còn đang tuyệt vọng, bây giờ tự nhiên lại thấy mọi thứ xung quanh đều cán lạn, mỹ lệ. Quả thật người vui thấy gì cũng thoải mái, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
- Thế nào? Tha thứ cho anh được chưa? - Hà Cảnh thấy cô không nói gì, có phần hơi sốt ruột.
- Cảnh Cảnh?
- Hửm?
- Anh là tên tiểu ngốc tử ngốc nhất trên đời.
Nghe cô nói thế xong mặt mũi anh nhất thời nhíu đen lại, xong thấy cô cười vang khoái trá, không nhịn cùng hòa theo nụ cười ấy. Có vẻ cô chấp nhận lời xin lỗi ấy của anh rồi. Tưởng rằng Hà Cảnh anh đã hiểu Tạ Na, thì ra cũng còn chưa hiểu gì mấy. Muốn hiểu được thiên thần, xem ra anh còn phải phấn đấu học tập dài dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip