CHƯƠNG XI
Những tháng ngày tương lai vẫn sẽ tiếp tục,
chôn giấu nơi con tim yếu mềm nhất.
------------------------------------
- Cảnh Cảnh, anh không nghĩ....em yêu Kiệt ca là sai sao?
- Không.
- Thế tại sao anh lại lạnh lùng với em?
Anh thật không biết phải nói sao, không lẽ đang đương lại nói "vì anh yêu em" à? Đổ cho công việc thì cô sẽ đoán ra ngay, vì gần đây họ đâu bận lắm. Cô nhìn anh chăm chú, chờ đợi câu trả lời từ anh. Liệu những lời yêu thương anh nói với cô cái đêm anh say xỉn ấy có phải là sự thật? Nếu vậy cô chắc hẳn khó xử lắm, nhưng nếu là anh thật sự yêu cô, và nếu phải chọn, cô sẽ chọn.....
- Anh không biết nữa. Chắc do mệt quá thôi. – anh đuối lý, cuối cùng chọn cách cười trừ trả lời.
- À...
Câu trả lời này khác xa những gì cô mong đợi. Mặc dù không phải chọn lựa gì, nhưng chút mất mát là không tránh khỏi. Thật là biết cách làm người khác quê độ, thế mà cô những tưởng anh yêu cô cơ đấy. Tạ Na trong tâm tự nói mình viển vông khi nghĩ như thế. Chỉ tiếc cho Hà Cảnh, anh không biết được suy nghĩ này, bởi nếu biết, anh nhất định sẽ nắm lấy tay cô nhảy cẫng lên không thôi. Nếu anh đọc được tâm tư của cô, nếu cô chịu nói ra nghi ngờ của mình..... – "nếu" là một giả thuyết vô tận.
Yên tâm với anh, cô mạnh dạn hơn trong mối quan hệ với Trương Kiệt. Tại lễ trao giải Baidu, hai người công khai tình cảm. Ngày hôm ấy, cậu có bàn trước với anh. Chính vì thế mà anh đã không dự buổi lễ, thôi thì để cô hạnh phúc trọn vẹn trên sân khấu ấy, có anh mọi người sẽ ngại ngùng không tự nhiên. Nhất là khi một đồng nghiệp thân cận của anh – Uông Hàm, người cùng cô dẫn dắt buổi lễ trao giải hôm đó – lại biết về tình yêu anh dành cho cô.
- Lão Hà, cậu không đi thật sao?
- Đi làm gì?
- Này này, cậu để Na Na bị cướp trắng trợn trước mắt vậy á?
Anh cười khà vào máy đầy chua xót. Không phải bị cướp, mà anh tự nguyện để cô đến với cậu. Níu kéo, rồi lại níu kéo, anh mệt mỏi rồi. Nhân phẩm của Trương Kiệt rất tốt, anh tin cậu đủ sức yêu thương cô. Chưa kể hai người họ là đồng hương Tứ Xuyên, trong khi anh là người Hồ Nam, đương nhiên có những "tập tục" của nơi cô sinh ra anh không thể hiểu hết được. Uyên thâm nhưng anh đâu phải là thần thánh, không thể cái gì cũng biết thật rõ ràng. Cô ở bên Trương Kiệt, anh không quá hối tiếc. Chỉ cần cô hạnh phúc, anh cũng không đòi hỏi gì hơn.
Phải nói Trương Kiệt cậu là người hết sức lãng mạng. Cậu không âm thầm chăm sóc cô như anh, không có kinh nghiệm, thế lực và nhân mạch để bảo vệ cô như anh, nhưng bù lại có được sức trẻ, lòng nhiệt huyết không khỏa lấp. Chính vì thế cậu là nơi Tạ Na có thể thỏa mãn những mộng tưởng trong con người cô (tính khí quá giống nhau mà!). Nhưng vì sự nghiệp của cậu khởi sắc quá muộn so với cô mà nhưng mâu thuẫn giữa cả hai dần nảy sinh.
Bản thân Trương Kiệt, quái đản thay, lại có chút ghen tị với Hà Cảnh. Cậu hiểu rõ anh là đàn anh của cậu, lại là người được bạn gái cậu hết sức tôn trọng, chưa kể anh lại là người nâng đỡ cho sự nghiệp của cả hai. Nhưng cậu cảm thấy Tạ Na quá thân thiết với anh. Chuyện vui thì kể với cậu, vậy mà mỗi lần khó khăn tâm sự gì đều nói với thầy Hà, khiến cậu cảm thấy cô coi mình như một cậu nhóc nhiều hơn một người đàn ông. Cậu không muốn làm cái bóng của anh, cậu cũng muốn chứng minh mình đủ năng lực bảo vệ cho cô. Hà Cảnh từ ngày Tạ Na và Trương Kiệt công khai tình cảm, đối với cả hai như người một nhà, cũng hào phóng gọi cậu là "em rể". Nhưng vì bản thân cũng yêu cô, anh luôn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe với cậu. Anh không muốn thiên thần của mình rơi vào tay một đứa trẻ con, lại càng không muốn vì thế mà thiên thần gãy cánh. Dù tận lực giúp đỡ nhưng anh luôn muốn cậu phải tốt hơn nữa, tốt hơn nữa. Cậu bị kích bác anh cũng không sốt sắng che chở như cách anh che chở cho cô. Anh cho rằng cậu là nam nhi, không tự chăm sóc được mình anh không thể toàn tâm giao Na Na cho cậu được.
Khoảng một năm sau khi công khai tình cảm, mối quan hệ Kiệt-Na đi xuống thấy rõ. Anh chẳng lấy gì làm vui mừng mà thậm chí còn lo âu. Hai cô cậu này, suốt ngày cãi nhau! Những chuyện lặt vặt như trang phục gì lên sân khấu, đi hay không đi sự kiện, thậm chí tối nay ăn gì cũng cãi nhau. Trương Kiệt vì quá áp lực khi phải phấn đấu đến vị thế ngang hàng với bạn gái mà tự ti, khép kín. Mỗi khi khó khăn cậu lại tự nghi ngờ, phủ định bản thân, cuộc sống yêu đương ngày càng bế tắc. Lo lắng cho hai người, anh cùng "Khoái lạc gia tộc" tham gia rất nhiều hoạt động tuyên truyền, nhạc hội của cậu, cốt là để cậu tự tin hơn, muốn động viên cậu. Dù sao, đó là người cô yêu. Suốt thời gian tiểu Kiệt khủng hoảng, anh chứng kiến cô không một ngày thảnh thơi, lúc nào cũng ngồi nghĩ cách làm sao để khiến cậu vui lên. Một người như cô mà phải đau đầu nghĩ cách đem lại niềm vui cho ai đó, chắc hẳn người đó phải "thảm" lắm. Ngày ngày trông thấy Tạ Na đến trường quay với tâm trạng mệt mỏi, rời đi lại càng thêm mệt mỏi, bản thân anh còn cảm thấy buồn phiền. Anh giấu cô đi tâm sự với cậu, nhưng thật sự cô và cậu giống nhau đến mức tật xấu cũng giống nữa. Anh khuyên bao nhiêu cũng như nước đổ đầu vịt, cậu nghe tai bên này lập tức lọt sang tai bên kia. Cuối cùng anh chỉ còn cách để cậu tự nhận thức ra vấn đề. Anh mong cậu sẽ sớm ổn định lại tâm trí, không phải vì anh nghĩ đến cậu mà là đến cô. Nhưng kết quả không được như anh chờ đợi.
Một đêm cuối tháng 4, anh nhận được điện thoại của Tạ Na. Hà Cảnh vô cùng ngạc nhiên, nhìn lên nhìn xuống đã gần hai giờ sáng, cô không ngủ đi còn làm gì giờ này?
- A lô, Na Na?
- Em gặp anh được không? – giọng cô hơi run.
- Na Na, em lại khóc à?
- Em.....mình có thể gặp nhau không?
- .....Được. Anh đến đón em.
Vừa bỏ điện thoại xuống, anh vắt chân lên cổ chạy thật nhanh để đến bên cô. Con sâu ngủ ấy mà chịu gọi anh lúc hai giờ sáng, nhất định có chuyện rồi. Anh vừa tới thì đúng lúc thấy cô đã đứng đợi anh từ lúc nào, khiến anh áy náy vô cùng. Ước gì anh bay thẳng được đến chỗ cô thì tốt biết mấy. Dù nhà của cô và anh cách nhau không xa, nhưng đi xe vòng vo cũng mất khá nhiều thời gian. Cô chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp bước lên ghế phụ ngồi cạnh anh, đôi mắt thất thần đẫm lệ. Anh luống cuống cài dây cho cô, giống như những ngày xưa cũ, rồi lái xe vòng vòng các hàng quán ở Bắc Kinh. Chỉ có điều....lần này không khí trong xe thật ngột ngạt. Anh nỗ lực pha trò để cô cười lên, sau một hai lần thấy cô không phản ứng gì lại thôi. Chiếc xe dần dà rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Anh thở dài, đánh xe lên ngọn đồi khi xưa họ từng ngắm sao với nhau. Cô biết ý, liền bước ra khỏi xe, chờ anh đến bên mình, ngả đầu mình vào đôi vai gầy gò ấy, cứ như vậy để làn gió xuân bao quanh. Im lặng hồi lâu, cô khẽ cất giọng:
- Em muốn chia tay Trương Kiệt.
Anh giật mình, nhìn xuống cô. Cô nói điều này thật bình tĩnh, thật thản nhiên, thậm chí cô còn nở một nụ cười nho nhỏ. Nhưng sao chính anh lại thấy đau đớn đến vậy. Anh từng nói đem bản thân trở thành một tế bào trong cô, cảm giác này, lẽ nào là cảm giác cô đang phải chịu đựng?
- Tại sao?
Cô không trả lời câu hỏi của anh, lặng lẽ ngắm sao. Bầu trời đêm nay thật đẹp, đẹp đến thống khổ.
- Vì...em thật vô dụng. – cô cười buồn.
Cả cuộc đời Hà Cảnh, anh cũng không nghĩ đến một ngày nữ thần của anh có thể nói bản thân mình vô dụng. Thằng nhóc kia, rốt cuộc đã làm gì với cô? Anh hít một hơi sâu, dịu dàng xoa đầu cô:
- Em không vô dụng.
- Vậy sao? Vậy tại sao em là người vui vẻ như vậy, lạc quan như vậy, em lại không thể sưởi ấm được anh ấy? – cô vô hồn nói, nỗi đau lạnh lẽo thấu xương – Em đã cố gắng cả nửa năm rồi, nhưng thật sự tâm trạng anh ấy rất thảm, vô cùng tệ. Tại sao em là nữ thần mặt trời lại không thể đem ánh sáng đến cho Kiệt ca?
Anh không tranh cãi với cô, vì anh biết cô đơn giản chỉ đang giãi bày tâm sự. Anh âm thầm đứng đó, để cô trầm tư lạc vào suy nghĩ của riêng mình. Một hồi sau cô bắt đầu uống rượu, đây cũng là lần duy nhất anh không cản cô, để cô thích làm gì thì làm. Giờ anh ngăn cản, khuyên nhủ kiểu gì cũng vô ích, với lại anh nghĩ trong việc này cậu có lỗi, không phải cô. Đã bao lần mọi người nỗ lực cổ vũ cho cậu, còn Tạ Na, kể cả khi cậu gục ngã vẫn trước sau như một, luôn ở bên cậu. Rốt cục cậu ta có hiểu tấm lòng mọi người không thế?
- Na Na, hãy nói thật cho anh biết: em còn yêu tiểu Kiệt không?
- Em vô cùng, vô cùng yêu anh ấy. - cô mỉm cười với anh. Trong cơn say là lúc trái tim chân thật nhất; khi ấy lý trí sẽ không còn kiểm soát cảm xúc, khi ấy người ta không còn nghĩ về hình ảnh, tham vọng, họ đơn giản đang tận hưởng mọi trạng thái mà con tim mang lại.
Tạ Na vì uống quá nhiều nên anh đã bế cô vào trong xe ngủ rồi. Nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên của cô, anh chắc chắn cô đã khóc rất nhiều. Những tháng qua hẳn cô đã cố gắng để trở thành một người mạnh mẽ, vui tươi vì Trương Kiệt. Anh vuốt nhẹ đôi má hồng hào, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang say giấc nồng của người con gái anh yêu. "Na Na...." Anh móc túi lấy ra chiếc điện thoại gọi cho tiểu Kiệt. Bốn giờ sáng rồi, nhưng anh tin với tình hình này cậu không ngủ được đâu. Đúng như anh đoán, ngay tiếng chuông thứ hai cậu đã nhấc máy, giọng rất tỉnh táo.
- Cảnh ca!
- Em và Na Na có chuyện gì hả?
Trương Kiệt im lặng hồi lâu mới từ tốn trả lời:
- Em muốn chia tay.
- Là em chủ động hay Na Na? - nếu là do thằng nhóc tì này bơm vào cô suy nghĩ ấy, anh sợ mình sẽ mất kiểm soát mất.
- Là em. Nhưng mà Na Na vẫn chưa biết, nên xin anh đừng nói với cô ấy!
"Thì ra hai đứa đang thần giao cách cảm đấy à??"
Anh thấy trong giọng nói cậu đau khổ không khác cô là bao. Có vẻ nói ra điều này cậu ngàn vạn lần không muốn.
- Em thấy mình không xứng với Na Na - thấy anh im lặng cậu đành tiếp lời - mỗi lần nhìn thấy cô ấy cảm giác như em đang nợ cô ấy rất nhiều. Anh biết không, sinh nhật năm ngoái của Na Na, em vì cô ấy mà chuẩn bị cả một nhà hoa hồng. Tại sao em rõ ràng muốn cùng cô ấy ở bên nhau mà cuối cùng em lại không nghĩ tới chuyện giấu vào đó một chiếc nhẫn?
Trương Kiệt càng nói càng xúc động, len lỏi đâu đó là sự hối hận khó tả. Anh nghe thế không suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng. Hiện tại nội tâm anh cũng rối ren không kém. Trương Kiệt nói tiếp:
- Cảnh ca, hôm đó Na Na đi từng phòng, lục từng cánh hoa một. Em ở đằng sau quan sát biết cô ấy đang tìm cái gì. Nhưng...em hoàn toàn không chuẩn bị.
- Trương Kiệt, em...
- Có phải Na Na rời xa em rồi sẽ hạnh phúc?
Trương Kiệt phớt lờ anh, nói ra sự nghi ngờ thật sự của cậu. Đúng vậy, cậu như thế, cô còn ở bên làm gì chứ? Hà Cảnh hết nói nổi cặp đôi này, sao lại yếu đuối thế kia?
- Tiểu Kiệt, anh hỏi em, vậy em còn yêu Na Na không?
- Em đến chết vẫn yêu cô ấy.
- Thế hai đứa kết hôn đi.
Anh nói tỉnh bơ. Nghe câu chuyện của hai người biết ngay mâu thuẫn nằm ở đâu rồi. Cô kết hôn, phải chăng anh sẽ cô đơn lắm. Nhưng không sao, dù gì anh đã cô đơn sẵn rồi, trong khi cô thì yêu cậu đến vậy, bản thân cô lại đáng yêu như vậy, cô xứng đáng có được điều cô muốn nhất: lấy người đàn ông mang tên Trương Kiệt làm chồng. Tạ Na là một cô gái rất dễ thiếu cảm giác an toàn, anh tin kết hôn sẽ khiến cô thấy an tâm hơn. Nghĩ vậy anh bàn bạc kỹ càng với cậu, nên làm gì để cô bất ngờ. Hà Cảnh muốn nàng công chúa của mình sẽ có một ngày khó quên nhất cùng chàng bạch mã hoàng tử cô yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip